Truyen3h.Co

[Keran] Đơn Thuần

3

onlykr0200

Hậu quả của đêm vui phóng túng chẳng cần phải trình bày thì ai cũng biết, thoải mái chơi đùa quá mức, sáng tinh mơ tỉnh dậy toàn thân rã rời, cổ họng đau rát như thể bị ai đó bóp chặt.

Mà sự thật thì chỉ có thể do rên rỉ quá nhiều, còn vệt ngón tay sau gáy mờ hồng mới tinh không đủ lực.

Choi Hyeonjoon kiệt sức tiếp tục rúc vào lồng ngực người bên cạnh ngủ, tiểu thuyết đều lừa người, gì mà sau buổi tối cuồng nhiệt sáng tỉnh dậy chạy trốn khỏi giường, anh bị hành cho hai chân tới giờ còn chưa thể khép lại hoàn toàn, khỏe khoắn gì đâu mà bỏ đi.

Ngủ một giấc không đủ phục hồi.

Nhận thấy người đối diện có nguy cơ tỉnh giấc, Choi Hyeonjoon thức thời nhắm mắt giả bộ ngủ tiếp, nhưng bị tiếng cười trầm thấp vạch trần.

"Đã dậy rồi thì chúng ta nói chuyện chút."

Bàn tay em vẫn đặt ở lỗ tai anh, se se như chơi một món đồ, xem ra chưa tới mức muốn đá anh khỏi giường.

Choi Hyeonjoon lấy lại chút can đảm, muốn nói gì nhưng cổ họng không cho phép, đành gật đầu xem như đồng ý.

Nhìn thấy đóa lan trắng vì mình mà sắp nát vụn, Ryu Minseok đâu phải không biết thương hoa tiếc ngọc, em chậm rãi cầm điện thoại đưa đến trước mặt đối phương.

"Có thể cho tôi biết tên không?"

Giờ phút này chối từ chính là kẻ khờ, Choi Hyeonjoon vội vàng gõ vào mấy ký tự quen thuộc tới mức nếu thứ trong tay là bút và giấy, anh hoàn toàn có thể nhắm mắt viết ra.

"Choi Hyeonjoon?"

Cái tên gợi nhớ ký ức bữa tiệc tối hôm qua, dường như bản thân đã giao kèo gì đó trong lúc mới đá vài ly rượu.

Nghĩ ngợi một lúc, Ryu Minseok cảm thấy bọn họ đúng là có duyên.

Xoay một vòng vẫn ngủ với nhau, mà anh, ngoan hơn em tưởng tượng.

Nào bày ra dáng vẻ cố giữ gìn chút trong sạch cuối cùng như cậu nhóc kia, đã chủ động hiến dâng còn ở chỗ bọn họ như thể bị ép, thật không biết điều.
Ngay từ lúc đặt bút ký, cơ thể tinh khiết đã sớm thuộc về người mua rồi.

Món đồ chơi này đáng để tiêu khiển, em rất ưng ý.

Ryu Minseok hôn vào má Choi Hyeonjoon, "Về sau muốn gì cứ nói, tôi chiều được hết."

Thứ gì không thể giải quyết bằng tiền, thì cứ bồi vào gấp đôi.

Dù là phạm pháp, gia tộc Ryu vẫn đủ khả năng xoay chuyển ém nó xuống, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.

Nhưng Choi Hyeonjoon tốt nhất đừng gây sự, cho phép anh đòi hỏi tài nguyên tiền bạc, thứ nào vượt xa giới hạn đều phải cân nhắc.

Rất nhiều người ham muốn vị trí cành cao đều rơi vào kết cục té đau, mong rằng thỏ cưng đừng như thế.

Choi Hyeonjoon tiếp tục gật đầu, mọi thứ em nói anh hiểu rất rõ, mối quan hệ giữa họ là giao dịch, thân xác và tiền bạc, anh có nhiệm vụ làm ấm giường, trở thành bình hoa xinh đẹp trang trí, thời gian còn lại như món đồ chơi mặc em trêu đùa. Ryu Minseok sẽ cho anh nếm thử vật chất xa hoa, sự nổi tiếng vượt bậc mà khối người đỏ mắt kiếm tìm.

Bên ngoài chẳng biết gì, chỉ cảm thán rằng Choi Hyeonjoon quá may mắn, số ít nghi ngờ nhưng không có bằng chứng, dù nó tồn tại, cũng sẽ bị gia tộc Ryu che giấu, dư luận được điều hướng miễn sao phía có lợi là họ.

Vụ bê bối lớn còn giải quyết triệt để không lộ chút tàn tích, một món đồ chơi cỏn con sẽ gây hại gì đâu.

Cứ như vậy, họ làm bạn bè thông thường với cư dân mạng, khuất ánh mắt cánh nhà báo thì trở lại là nụ hôn thân mật mặc kệ tất cả.

Ba mẹ Choi Hyeonjoon ở dưới quê vẫn chưa biết gì, họ vẫn đang dõi theo con trai thông qua mạng xã hội, mỗi khi anh lên truyền hình, lại nức nở khoe với xóm giềng.

"Nghĩ gì đấy, Hyeonie?"

Khi đã quen thuộc với mức độ nhất định, Ryu Minseok thậm chí tự phá bỏ bức tường giới hạn ban đầu đặt ra. Càng quen lâu, đi sâu vào nội tâm mềm mại bên trong Choi Hyeonjoon, càng thấu hiểu sự thơ ngây của anh.

Không cần bảo vệ sự đơn thuần, vì xưa nay anh chưa từng đánh mất nó.

"Chút chuyện vặt vãnh thôi."

Mọi thứ diễn ra quá tốt, cứ như một giấc mơ. Nhưng dù thế nào Choi Hyeonjoon đều biết rõ, là mộng thì phải tỉnh, mãi đắm chìm, khi bị đánh thức kết cục nhất định rất đau.

Anh phải chừa cho mình đường lui cuối cùng.

"Bữa tiệc tối nay, không thích đi thì chúng ta ở nhà."

Ryu Minseok chẳng hiểu rõ niềm đau trong trái tim Choi Hyeonjoon, chỉ nghĩ anh chán mấy tiệc xã giao của giới thượng lưu, dù sao bản thân em cũng vậy, nói cười qua lại toàn lời sáo rỗng, thật giả tạo.

Ôm người đẹp ở lãnh địa của mình cùng lăn lộn suốt đêm dài chẳng phải ý tưởng tốt đẹp hơn à?

"Không được, nhân vật chính sao có thể thiếu mặt. Nếu như vì anh mà em ở nhà, hết thảy sẽ đồn thổi anh là yêu phi dụ dỗ đế vương của bọn họ."

Choi Hyeonjoon khẽ dỗ dành, vuốt ve cún nhỏ xù lông, trước đây anh cứ nghĩ người bên cạnh là con sói hung mãnh y hệt cách đối phương hành hạ anh trên giường, tiếp xúc lâu dần lại phát hiện một mặt trẻ con khác, giống như một con phốc trắng tinh nghịch.

Sẽ dính người, sẽ lười biếng không muốn đi làm. Mặt đáng yêu này chẳng phải ai cũng có vinh hạnh chiêm ngưỡng.

Choi Hyeonjoon ngỡ rằng bước vào cuộc giao dịch này, nhìn ra được khía cạnh đen tối phía sau vẻ hào nhoáng bóng bẩy của giới thượng lưu sẽ chết tâm dần, cuối cùng càng lún sâu vào bể tình chẳng tìm thấy lối ra nữa.

Ryu Minseok vẫn tốt đẹp quá mức, anh chưa bao giờ chọn lầm.

Chỉ đáng tiếc, khoảng cách giữa họ tồn tại quá nhiều thứ. Chẳng nói đâu xa, tại bữa tiệc xã giao đêm nay, Choi Hyeonjoon ăn mặc dù đẹp đến đâu, cũng khó đuổi kịp cốt cách cao quý của những quý cô quý cậu nhà tài phiệt.

Vật trưng bày đính kèm chỉ tỏa sáng để mua vui cho người, anh may mắn hơn là được cậu chủ gia tộc Ryu để mắt, còn lại, anh chẳng khác gì những chàng trai xinh đẹp dưới kia.

À, còn may mắn hơn nữa, em ghét ăn đồ trên mâm người khác, sẽ không bao giờ để vật của mình trao tay bất kì ai, đến nay, chỉ mỗi em thưởng thức cơ thể anh.

"Chưa chơi chán à?"

Người ban đầu giới thiệu Choi Hyeonjoon cho Ryu Minseok đang quan sát anh, đóa lan trắng thanh thuần ngày nào, được chăm sóc nở rộ càng thêm tuyệt sắc, khiến ai cũng muốn hái, đáng tiếc chủ nhân sở hữu là em, chẳng ai dại mà động vào.

Chỉ đành đánh đường vòng, dò hỏi.

Ryu Minseok hiểu suy nghĩ đám bạn bè mình hơn bất kì ai, "Mơ đi, đồ của tao. Tương lai cho dù vứt bỏ, cũng sẽ phá hủy không thể sử dụng nữa."

Đương nhiên đoạn sau chỉ là để dọa dẫm, hơn ai hết, Ryu Minseok càng nâng niu nhành hoa trong tay mình.

Thế nhưng Choi Hyeonjoon đã bao lần lắng nghe cuộc trò chuyện vẫn chưa thể nào làm quen, chiếc ly anh cầm đảo liên tục, chất lỏng hổ phách theo tiết tấu, sắp chực tràn ra ngoài, thật may kỹ năng diễn xuất để đứng trước sân khấu đã cứu anh một bàn thua trông thấy.

Choi Hyeonjoon cứ nghĩ đêm nay đã quá đủ cho một đoạn hội thoại cay đắng mà bản thân không muốn nghe, nhưng càng về sau càng là nỗi ác mộng đẩy anh xuống vực thẳm không đáy.

Quả thật Ryu Minseok rất tốt, nhưng khởi đầu của họ chẳng đẹp đẽ gì, đến với nhau bằng dục vọng và men say, kéo dài với hợp đồng tiền bạc lạnh lẽo, chút đối xử nồng nhiệt chẳng thấm thía bao nhiêu.

"Nghe nói Ryu thiếu gia sắp kết hôn, chim hoàng yến tội nghiệp kia dám chừng sắp bị đá đi."

"Đồ chơi nhỏ nhoi lấy gì so với phu nhân tương lai."

Từng lời như từng mũi dao nhọn nhắm thẳng trái tim Choi Hyeonjoon mà đâm xuống, mấy lời khinh miệt chế giễu anh vốn đã nghe quen, chẳng hiểu sao hôm nay không tài nào chịu nổi, có lễ vết thương đầu bị tấn công quá đau, về sau như khoét rộng, anh cũng đâu phải mình đồng da sắt.

Kết hôn sắp đặt, dường như Choi Hyeonjoon từng nghe Ryu Minseok nói tới. Phải rồi, sợi dây lý trí cuối cùng nhắc nhở anh ở đây.

Điểm hạnh phúc đã cạn kiệt, chuỗi thống khổ chính thức tăng cao.

Choi Hyeonjoon không vui, Ryu Minseok nhìn ra, mỗi khi buồn bực, anh đều có những động tác nhỏ hiếm ai để ý, nhưng em đã quen thuộc với từng cử chỉ của thỏ cưng.

"Chán thì mình về nhé." Dù tiệc chưa tan, vẫn còn khá đông người kéo tới muốn cùng bản thân hàn huyên, Ryu Minseok hoàn toàn có thể hủy bỏ để đưa Choi Hyeonjoon về nhà, bàn tay em đặt dưới eo anh khẽ nắn vài lần, kéo hồn đi xa trở về, "Tài xế đợi sẵn bên ngoài rồi, chúng ta đi."

"Thôi, không sao đâu mà."

Vật trang trí mà cứ quấy nhiễu chủ nhân sẽ chẳng hay ho gì, Choi Hyeonjoon nhét vào miệng mình miếng bánh, làm ra vẻ bản thân ổn.

Vị ngọt ngấy tràn ngập khoang miệng, phần nào trấn tĩnh cơn hoảng loạn trong anh.

Ryu Minseok bỗng cảm giác có điều gì đó khó gọi tên, nhưng mối quan hệ xã giao giả tạo này quả thật không thể bỏ, gia tộc hùng mạnh không chỉ mỗi tiền bạc là đủ, còn cần thế lực lôi kéo ủng hộ.

Dù rất không thích nhưng vẫn phải tiếp tục, thi thoảng em vẫn ngoái nhìn theo hướng người nọ.

Cảm nhận được ánh mắt nóng rực phủ lên mình, đối phương cũng đáp lại em bằng nụ cười.

Vẫn ngoan ngoãn như vậy, nhưng sao bất an thế này nhỉ?

Cứ như thể, một ngày nào đó không xa, khi em lơ là, bàn tay đang nắm hằng ngày sẽ biến mất chẳng chút dấu vết.

Choi Hyeonjoon, cố định một chỗ đừng chạy đâu hết nhé, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co