Truyen3h.Co

[Keran] Đơn Thuần

4

onlykr0200

Trực giác của cả hai, ai cũng đúng.

Choi Hyeonjoon nhìn hợp đồng vừa đáo hạn, sau đó cùng lúc xuất hiện những tin tức tai tiếng trực tiếp nhắm thẳng vào mình, anh ngồi ở phòng làm việc lướt báo như cái máy.

Chiêu trò hạ lưu, bẩn thỉu này không phải thủ đoạn của Ryu Minseok, muốn dìm một người xuống, em có cả hàng vạn cách đau khổ hơn, khiến kẻ hứng chịu muốn sống chẳng được, chết không xong.

Tay nghề đưa tin thật kém, Choi Hyeonjoon mệt mỏi bật cười, hôn nhân thương mại này ắt hẳn tồn tại rất nhiều rủi ro tiềm ẩn, nếu không sao đối phương phải chơi mấy trò này.

Giữa món đồ chơi tiêu khiển, mua vui lúc cần giải tỏa và vị hôn thê cùng mình sống cả đời, Choi Hyeonjoon thừa biết Ryu Minseok lựa chọn điều gì, quả thật anh không chờ nổi lời phán quyết cay đắng cuối cùng, phải lập tức liên hệ người thực hiện kế hoạch ngay.

"Anh quản lý ạ, thông báo giải nghệ cứ thế mà lên giúp em nhé."

Rõ ràng đang là con diều phất lên cao nhất, thời gian chưa bao lâu đã đáp vội xuống mặt đất. Đầu dây bên kia khẽ thở dài, kết cục này không chỉ Choi Hyeonjoon đoán ra mà đối phương cũng thế.

Nhưng hỏi có tiếc nuối không, chẳng ai dám dõng dạc phủ nhận.

Đứng ở vị trí mà bao người ghen tị phát điên, chỉ trong một vài giờ ngắn ngủi đã bốc hơi.

Choi Hyeonjoon ngồi trong chiếc xe của chú tài xế ngày nào đưa anh lên địa điểm định mệnh, hôm nay cũng tốc độ nhanh như chấp mười cây đèn giao thông, nhưng anh chẳng còn sợ hãi chắp tay vái lạy thần thánh như ban đầu nữa.

"Ba mẹ, con trai về rồi đây."

Khoảnh khắc quay lại mái nhà thân yêu đã khang trang hơn xưa, đôi mắt Choi Hyeonjoon đỏ hoe, anh chạy ùa một hơi vào trong ôm lấy hai bóng dáng thân thuộc đầu đã điểm nhiều sợi bạc.

Vì che giấu chuyện riêng tư, rất lâu rồi anh không về thăm nhà, chỉ thông qua điện thoại gọi cho ba mẹ, anh thực sự nhớ hai người lắm.

"Đừng khóc, bao nhiêu tuổi đầu rồi còn như đứa con nít thế này."

Mặc dù miệng càm ràm nhưng tay vẫn dỗ dành anh như thuở nhỏ.

Dẫu Choi Hyeonjoon cái gì cũng không nói, song sợi dây tình thân liên kết vô hình đã giúp họ đoán ra anh đang xảy ra chuyện.

"Về nhà là tốt rồi, mau vào nhà ăn chút canh rong biển mẹ mới nấu."

Cảm giác bình yên phần nào che lấp đi nỗi đau xé rách tâm can bên trong, Choi Hyeonjoon khẽ nặn ra nụ cười, lẽo đẽo theo sau mẹ vào bếp.

Khoảnh khắc hạnh phúc gia đình biến thành chút thuốc mỡ bôi vào vết thương đang không ngừng chảy máu, chỉ giúp xoa dịu chứ chẳng thể khiến nó mất đi và lành lặn nhanh chóng.

Thật mong, thời gian trôi đi sẽ làm cho anh quên được em.

"NGƯỜI ĐÂU RỒI?"

Tại sao bản thân vừa mới công tác xa hai ngày, quay trở lại dinh thự đã chẳng còn bóng dáng thân thuộc nữa?

Ryu Minseok nhìn mặt bàn trống trải và đống đồ đổ nát dưới chân, nửa điểm quan tâm cũng không muốn ban phát, "Tìm, lật tung cả đất Hàn cũng phải tìm cho ra."

Hầu cận nhìn dáng vẻ thịnh nộ ập xuống như cơn bão, ai nấy đều cúi gầm mặt, sợ hãi dọn dẹp vội vã rồi rút đi.

Thiếu gia mấy năm nay nuôi chim hoàng yến, tình tình điềm đạm, hiếm khi tức giận, mỗi khi phát hỏa đều có người kia ở bên cạnh xoa dịu, bây giờ đối phương gom hết tất cả rời khỏi đây, chẳng ai đủ sức trấn áp trận lôi đình từ cậu chủ nữa.

Ryu Minseok vùi bàn tay run rẩy vào sâu trong mái tóc siết chặt, linh cảm quả nhiên không sai tí nào, vừa lơ là một chút liền đánh mất đóa lan thuần khiết.

"Tra lại đoạn ghi hình của bữa tiệc, hôm đó là ai đưa miệng đi chơi xa đều giúp họ ghi nhớ hậu quả."

Tiệc giao lưu nhưng xuất hiện rác, đã được như nhân vật chính vậy thì giúp quét dọn một chút vậy.

Việc tìm kiếm Choi Hyeonjoon sẽ không dừng lại, nhưng theo đó, những kẻ đáng bị trừng phạt, hết thảy đều phải nếm trải mùi vị tuyệt vọng cùng cực, anh đã vụn vỡ ra sao, họ nhất định cũng nên thử, thậm chí là so với điều, nặng hơn gấp bội phần.

Ryu Minseok nâng hộp nhẫn trong lòng bàn tay, đôi mắt long lanh xinh đẹp ngậm cả biển hồ, chẳng thể khống chế, như dây ngọc lã chã rơi xuống nền gạch lạnh lẽo.

Tại sao lại không đợi thêm chút nữa, chỉ vài tiếng thôi em sẽ quay về, mọi tin đồn ác ý kia nhất định biến mất, sau đó bọn họ có thể ăn tối ở nhà hàng nổi tiếng nhất, cùng đón kỉ niệm ba năm bên nhau.

Hợp đồng mới vừa đáo hạn đã vội vàng xóa mọi vết tích tồn tại bên cạnh em, rốt cuộc anh đang dọn đường cho ai?

Ryu Minseok rảo bước trên hành lang vắng lặng, nơi cả hai thường nắm tay trò chuyện về giới giải trí, Choi Hyeonjoon sẽ thoải mái nhảy vài điệu cho em xem.

Cách lấy lòng của anh rất giản đơn, làm tất cả mọi thứ trong khả năng, miễn sao đổi lấy được một nụ cười.

Không hỏi tình hình công việc, xã giao, chỉ xin lịch trình để sắp xếp thời gian đi theo nếu em cần.

Hoàng yến kẻ khác dưỡng đều muốn xuất hiện trước các nhà đầu tư, để sau này bị vứt bỏ còn có đường lui, Choi Hyeonjoon ngược lại chỉ bám sát bên Ryu Minseok, thậm chí dùng mọi cách khiến bản thân tàng hình giữa cuộc vui, lúc nào em cần anh tỏa sáng, khi đó ánh hào quang mới chịu biểu lộ.

Điều khiến Ryu Minseok ban đầu hứng thú ở Choi Hyeonjoon là sự hiểu chuyện, nhưng hiện tại em ước gì đối phương biết đòi hỏi dù là một chút, dẫu mấp mé cũng được.

Nhưng hiện thực vẫn như cái tát vào má em đau điếng, anh chưa bao giờ có ý định tiến bước cùng mình ở tương lai, lời đùa danh phận từ đầu đến cuối chẳng hề được phát ra.

Choi Hyeonjoon, rõ ràng trái tim anh hướng về kẻ tên Ryu Minseok này, cớ sao phải bỏ chạy như thể em là rắn rết?

"Lủng bao tử bây giờ đấy ông thần ơi. Tính tìm thấy người thì cho gặp quan tài thay vì xác sống à?"

Bạn thân giật lấy ly từ tai Ryu Minseok, miệng làu bàu trách cứ.

Sáng thì nghiêm cẩn ở công ty làm việc, tối buông xuôi ở dinh thử tự giày vò chính mình, đau khổ thì đi giải trí, cớ gì phải hành hạ cơ thể.

Em bật cười tự giễu, "Yên tâm, tao sống điều độ lắm."

Khóe miệng người kia khẽ giật, ánh mắt đánh giá nhìn chai rượu nặng đã vơi đi phân nửa trên bàn.

"Lời nói không khớp diễn biến hiện thực. Tao tin mày thì giờ mớ tóc rụng tự động quay về đầu hết."

Cái mông còn đau nên không tiện nhích tới lui, đành ném xấp giấy tờ qua chỗ em.

"Đời này hối hận nhất là quen mày rồi đó, cầm lấy đi. Chuyện nửa năm trước đều giải quyết xong cả rồi, giờ gia tộc không còn nắm được thóp để gây khó dễ cho mày nữa, chúng ta có thể lật ngược thế cờ rồi. Chưa hết..." Bạn thân ôm chiếc eo nhức mỏi, oán giận nói, "Thông tin chỗ ở của người mày tìm cũng ở trỏng. Tổ tông à, trân trọng tao đi."

"Cũng sướng mà làm quá. Cảm ơn nhé!"

Toàn bộ tâm tư Ryu Minseok đều đặt vào tờ giấy ghi địa chỉ cuối cùng, vành mắt em nóng lên, đã tìm kiếm liên tục mấy ngày, thật không ngờ trốn xa tới vậy.

Bạn thân thấy đối phương còn giễu cợt được, cảm giác còn có thể cứu, đành nuốt cơn tức ngược vào trong, dẫu sao tương lai con đường theo đuổi vợ cũng không tránh khỏi gập ghềnh, giờ để em tự mãn chút cũng được.

Mấy ngày này nhìn thiếu gia Ryu xuống tinh thần, bọn họ đều tự động tránh xa, chẳng ai dám bén lại gần.

Thân thích biết điều, chỉ có những kẻ thừa nước đụa thả câu, cố tình cử người quẫy nhiễu Ryu Minseok.
Dùng gương mặt tựa như Choi Hyeonjoon, giống từng đường nét tới phong cách, chỉ là sự đơn thuần trong xương cốt dù diễn xuất giỏi cũng chẳng ai làm giả được.

Muốn một bước leo cao thành phượng hoàng, bọn họ xứng sao?

Một bên, Ryu Minseok tiến hành cuộc càn quét những tay chân không sạch sẽ đeo bám mình từ sau lễ tốt nghiệp, mặt khác em gom phần lớn công việc đẩy qua cho phía thân cận đáng tin cậy, chính mình lái xe đến nơi ở hiện tại của Choi Hyeonjoon.

Đoạn đường quay về quả thật rất xa, mất gần hơn một tiếng dù đã chạy gần hết tốc độ.

Lúc đến được nơi, nhìn hàng quán lớn bắt mắt ở giữa lòng thị trấn nhỏ, mũi có chút chua xót, Choi Hyeonjoon dường như đã từng đề cập về việc mở tiệm bán đồ ăn sau khi giải nghệ, Ryu Minseok vốn đã cân nhắc kiếm vị trí đắc địa cho anh nhưng không ngờ đối phương đi trước một bước, tự mình làm chủ ở đây.

Ryu Minseok dừng chân đứng ngắm từ xa, bóng dáng anh thoăn thoắt chạy bàn, tất bật bưng từng đĩa đồ ăn bốc khói nghi ngút, không còn chút dáng vẻ chán nản, an phận khi ở cùng em ở tiệc xã giao nọ.

Cái người tràn đầy sức sống Ryu Minseok đã tự tay đánh mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co