1
Thời gian thấm thoát trôi qua bảy năm, chớp mắt một cái, đứa trẻ gầy nhom nằm giữa đống quần áo cũ rách nát ở dưới chân cầu được Choi Hyeonjoon nhặt về nay đã lớn, trở thành cánh tay trái đắc lực của anh rồi.
Hồi ấy đại ca còn, cả bọn làm việc đâm thuê chém mướn, chẳng biết bị ánh quang nào chiếu trúng, vị lãnh đạo của họ quyết định rửa tay gác kiếm, chuyển nghề khác kiếm sống, một nửa từ bỏ rời khỏi tổ chức, chỉ có Choi Hyeonjoon mười lăm tuổi vẫn trung thành với đại ca của mình.
Hai người cùng dẫn dắt đám lính lác còn lại đi làm ăn, mới đầu chật vật ai cũng than trời trách đất, tiền không đủ nuôi thân muốn ngựa quay đường cũ, cho đến khi nhìn thấy Ryu Minseok bụng đang đói cồn cào vẫn vui vẻ ngồi chia sẻ miếng bánh mì mới được cho với mèo hoang, hình ảnh ấy quá đỗi đáng yêu, khiến tâm trạng tồi tệ nguyên ngày đó của Choi Hyeonjoon gần như biến mất hoàn toàn, anh không nghĩ tay sẽ tiếp tục nhuốm máu, anh muốn sống cuộc đời bình thường, đến một đứa nhỏ ở hoàn cảnh khốn đốn thế còn cười được, anh lớn tuổi hơn chẳng lẽ lại thua.
Dù bản thân cũng bữa đói bữa no vậy mà Choi Hyeonjoon vẫn mang Ryu Minseok về nhà chung, đại ca thấy thế chỉ dặn nếu anh đòi nuôi dưỡng, thì phải có trách nhiệm.
Ban đầu mọi người đều tỏ ra thái độ không quan tâm, vì vốn dĩ cả đám đều là trẻ con lưu lạc đầu đường xó chợ được đại ca thu nhận, thêm một đứa nhỏ cũng chưa tới nỗi đói chết.
Vài năm sau đó Ryu Minseok càng lớn càng đáng yêu, nhất là hồi mười sáu tuổi em được chăm tròn quây, mặc quần áo bục cả chỉ, nằm òa khóc lăn lộn với mọi người, chọc cho đại ca cười không ngớt miệng. Ai nấy đều cảm thấy em giống như mặt trời nhỏ, soi sáng tâm hồn sớm đã tối tăm, sắp mục ruỗng của họ.
Cứ nghĩ cuộc sống sẽ mãi êm đềm, đến khi đám người rời bỏ tổ chức năm xưa vì ghen tức ánh sáng cả bọn có được, đã không màng tình nghĩa mà ra tay với họ, trong trận ẩu đả trên thuyền, đại ca chẳng may dính hai phát đạn vị trí gần ngực trái, rơi xuống biển mất tích.
Thời điểm đó là lần đầu tiên Ryu Minseok phải thấy cảnh chém giết, em của tuổi mười ba ngồi trên đống quần áo, lên mười bảy thì đứng giữa những cái xác đang không ngừng chảy máu.
"Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ nhóc."
Mặc dù trạng thái đã sắp rơi vào suy sụp, nhưng anh trai bên cạnh vẫn vỗ vai Ryu Minseok để trấn an em, bọn họ đều quen với việc bảo vệ bé mặt trời nhỏ này rồi.
Việc mất đi người đứng đầu đã là chuyện chẳng thể thay đổi, sự nghiệp vừa chớm nở, vẫn chưa hoàn toàn tiến vào quỹ đạo, nếu mãi loay hoay như rắn mất đầu, mọi thứ họ cố dựng xây sẽ đổ vỡ. Dù không muốn, Choi Hyeonjoon cũng phải gắng gượng đảm nhiệm vị trí của đại ca, dẫn dắt tất cả.
Ryu Minseok từ đó cũng thay đổi, bản chất đáng yêu còn đó nhưng đã dần mạnh mẽ, chín chắn hơn rất nhiều, bắt đầu tập võ, học cách dùng các loại vũ khí để bảo vệ chính mình lẫn anh em trong tổ chức.
Cứ thế, từ vị trí thấp nhất, Ryu Minseok phấn đấu ngồi lên được chiếc ghế ngày xưa của Choi Hyeonjoon, trở thành cánh tay đắc lực giúp anh lo liệu phân nửa công việc.
Còn mối quan hệ giữa tổ chức của bọn họ và cảnh sát là cậu cần bắt người, tôi sẽ hỗ trợ tận tay giao nộp. Hợp tác lâu dài vui vẻ.
"Sếp, mấy cô gái lần trước đưa đến sao anh đều từ chối hết vậy?"
Ryu Minseok theo Choi Hyeonjoon bảy năm, xuyên suốt thời gian lập nghiệp chưa thấy bóng hồng nào bên cạnh anh, năm xưa còn lấy lí do công việc không ổn định, giờ thì đến lúc thưởng thức chút hoa, sao anh mãi độc thân thế này?
Nhìn đứa trẻ ngốc trưởng thành vẫn hay tò mò linh tinh, Choi Hyeonjoon nhịp tay trên bàn, môi khẽ mấp máy, "Vì anh không thích."
"Tại sao chứ?"
Phụ nữ được mang lên giường ông chủ của bọn họ đều thuộc dạng mỹ nữ hiếm có khó tìm, vậy mà vẫn chưa khiến đối phương để ý?
Đang miên man suy nghĩ, Ryu Minseok bị một câu nói từ miệng Choi Hyeonjoon làm phun hết cà phê mới ngậm vào chưa kịp nuốt.
Rằng: "Anh thích đàn ông nha."
Tự nhận là trai thẳng chính hiệu, khi nghe điều này mắt em không khỏi mở to.
"Sếp đùa em à?" Ryu Minseok bịt miệng, chùi đi cảm giác ướt át khó chịu của cà phê.
Giờ thì hay rồi, phun nhiệt tình làm bẩn hết cả sàn nhà cô lao công vừa lao, lát nữa thể nào cũng bị quở.
Ông chủ à đùa thế này tốn nhân viên quá đấy!
"Nói thật mà." Choi Hyeonjoon biết tính khí của Ryu Minseok, chỉ quá đỗi ngạc nhiên, không phải bọn trai thẳng chuyên kì thị người khác, "Hơn nữa, người anh thích là em."
"..."
Thú thật, giờ đây Ryu Minseok chẳng còn lời gì để nói. Đôi chân ngắn bình thường như gắn bánh xe, chạy một hơi khỏi ai đuổi theo nổi, hiện tại cứng đờ, y hệt bị dùng búa đóng từng cái đinh cố định xuống.
"ANH - THÍCH - EM?"
Choi Hyeonjoon nhìn biểu cảm hoảng hốt, sợ tái cả mặt này của đối phương, bỗng bật cười, "Đùa thôi."
Trái tim treo lơ lửng trên đọt ổi cuối cùng cũng rớt xuống, Ryu Minseok ôm ngực thở phào.
Dưới mí mắt nơi em không nhìn thấy, bàn tay bình thường luôn vững vàng giờ lại khẽ run rẩy, chiếc nhẫn khắc tên liên tục xoay tròn. Chuyện này quả thực nên được giấu kín.
Xem phản ứng hiện giờ của em đã đủ để hiểu.
"Hết việc của em rồi, về nghỉ ngơi đi."
"Vâng."
Chẳng mè nheo chờ đuổi như mọi khi, giây phút này Ryu Minseok lao ra ngoài với dáng vẻ hấp tấp, vội vã.
Choi Hyeonjoon ngửa đầu nhìn trần nhà trắng xóa, mệt mỏi nhắm mắt dưỡng thần. Gồng gánh suốt nhiều năm như vậy, đôi khi rất mệt mỏi, muốn tìm chỗ để tựa, đáng tiếc, anh trai tâm giao mất tích rồi, còn đứa trẻ nói sẽ trung thành với bản thân cả đời thì cũng chỉ dừng ở mức quan hệ người thân trong gia đình.
Lớn lên thì không cần người dìu dắt nữa.
Đúng thế thật rồi.
Choi Hyeonjoon ghé mắt nhìn xuống đường phố thông qua ô cửa sổ, thấy Ryu Minseok choàng cổ bá vai người anh em khác với vẻ thân thiết, không câu nệ, hơi thở lại bắt đầu đình trệ.
Giữa họ ngăn cách quá nhiều thứ, có lẽ thực sự nên dừng đẩy mọi chuyện đi xa.
"Minseokie, làm sao thế? Bị la à?"
"Không phải."
Chén rượu vừa vơi sạch, Ryu Minseok tiếp tục thở dài, rầu rĩ, món thường thích ăn nhất giờ đây nhạt nhẽo không ngon.
Anh trai bên cạnh nghi hoặc, "Sao? Gặp chuyện khó xử."
Chọt đúng tim đen, Ryu Minseok tự rót thêm một ly ngửa cổ uống cạn, phiến môi sau đó cứ mãi mấp máy. Sự chần chừ lâu dài đến độ người kế bên sắp ngủ gật.
Thật may lúc chuẩn bị cắm đầu xuống bàn thì đứa nhóc nhỏ chịu lên ga.
"Chuyện là em có một người bạn..."
Đối phương chép miệng, "Mấy đứa quen cưng tụi này ai chưa từng gặp."
"Hyung à!!!" Ryu Minseok sắp mếu tới nơi.
Vị anh trai phải làm động tác kéo khóa dỗ dành, mới xem như giải quyết ổn thỏa phần nào cái loa phường kế bên. Để em tru tréo thì sếp kiêm ông bạn già lại mặt nặng mày nhẹ.
"Bạn em thế nào?"
Không hùa cái bị bảo ăn hiếp trai trẻ, trong khi thằng bé chỉ nhỏ hơn mình hai tuổi.
Ryu Minseok cắn môi, đẩy thêm ly rượu nữa, "Sếp cậu ấy vừa thừa nhận bản thân thích con trai, còn nói..."
"Thế nào, nghe với."
Từ bàn hai người, xuất hiện một cái đầu chen vào giữa, hóng hớt chuyện đến mức khẩu trang còn chưa kịp tháo, cứ thế mà vác cái thân cao to mà mặt ngô nghê ngồi xuống bàn của đôi nấm nhỏ.
Thực sự, Ryu Minseok muốn úp mặt lên đĩa đồ ăn lắm rồi đấy.
"Tiếp đi, anh cũng hóng mà."
"Sau đó sếp bảo thích bạn của em."
Hai gương mặt quay vào nhau trao đổi ánh mắt, cuối cùng không hẹn mà xoay ra nhìn chằm chằm đứa em út của tổ chức.
"Ừm, rồi sao?"
Còn đồng thanh hồi đáp, tưởng đây là buổi hòa âm trong lớp học đàn sao?
Không phải bọn họ nên bất ngờ, tỏ ra sốc à? Vẻ mặt bình thản thế này, trông như đã biết từ lâu vậy? Ryu Minseok khó hiểu, giây phút nghe Choi Hyeonjoon thú nhận chuyện thích đàn ông, thế giới của em chao đảo dữ dội, mấy thằng cha kế bên sao y hệt tượng gỗ thế, thể hiện chút hoảng hốt cho em đỡ lạc loài coi!
"Công việc làm rất tốt, chỉ có tình cảm thì hơi gà."
"Phải gọi là thằng khờ mới đúng."
Kẻ xướng người họa, nạn nhân không vui, "Này, công kích cá nhân vậy là sao?"
"Bạn em thôi mà mắc gì nhảy dựng?"
Trợ thủ đắc lực đến bom hẹn giờ còn dám tự đi phá, thu thập đủ loại kiến thức về vũ khí, học hỏi chiến lược kinh doanh, thành thạo công việc mới chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, mà thả vào bể tình thì có thể chết đuối, tắt thở không ai cứu kịp.
"Em..."
Thấy Ryu Minseok sắp ghì bay sợi lông đầu, bọn họ chẳng đành lòng nhìn tiếp, "Chuyện sau đó thế nào?"
"Hết rồi."
Câu nói bảo đùa em tự thấy không đáng tin nên bỏ qua chẳng thèm đá động tới.
Hai anh trai vuốt cằm tỏ vẻ trầm ngâm, rồi lại chốt một câu khiến Ryu Minseok phải quắc con mắt sang phản đối.
"Chỉ vậy thì em sầu làm gì?"
Ryu Minseok gào lên, "Đã bảo là bạn em mà!"
Mặc dù ai cũng biết phần trăm chân thật cho lời này hoàn toàn bằng không, họ vẫn phải giả bộ gật đầu hùa theo.
"Rồi sao bạn em phải lo lắng?"
"Thì..." Ryu Minseok xoắn tay, bứt rứt kéo chặt gấu áo, "Bạn em sợ tỏ ra thái độ từ chối như vậy, về sau đi làm sẽ khiến sếp khó chịu."
Giờ mà đổi thành tụi lính lác mới chân ướt chân ráo vào đây, khéo bị hai anh trai gõ cho lõm đầu vì cái tật nói nhăn nói cuội. Phải quánh cho tỉnh chứ gì đâu mà lớn rồi còn khờ trong chuyện tình cảm.
"Nếu sếp tỏ tình xong mà bạn em vẫn lành lặn thì chẳng có gì đâu. Kệ đi! Có khi chỉ là đùa giỡn tí thôi."
Ryu Minseok chu môi, xụ mặt xuống, "Ai lại đùa vậy chứ?"
"Quan tâm làm gì, có thích người ta không?"
"Em là trai thẳng đấy."
Tự nhắc nhở xong nói một hồi lại bị dắt cho khai sạch, mấy chuyện liên quan tới tình cảm này Ryu Minseok đích thị là gà mờ.
Anh trai lớn tuổi nhất trong bàn khẽ thở dài, con đường yêu đương của sếp thật gian nan, thế nào cả đám lăn lộn cùng nhau nhiều năm không ai lọt nổi vào mắt xanh đối phương, vậy mà mới che chở thằng nhóc nhỏ này chưa bao lâu đã gãy mất. Cũng may tuổi tác không cách quá xa, lúc biết yêu cũng là khi đôi bên trưởng thành rồi.
"Không thích thì cứ cư xử như bình thường đi."
Ryu Minseok mím môi, "Nhưng mà..."
"Nghe lời anh đi."
Muốn cãi lắm mà đuối lý, em lại tiếp tục cùng hai người anh trai đi từ ly này đến ly khác, cảm giác buồn bực không thông cứ trút sạch sẽ vào cơn say.
Khi hai chân đánh chéo lảo đảo chẳng còn rõ đường cũng là lúc em ngã chỏng gót lên trời, ngủ luôn dưới gầm bàn chứa nhiều chai rượu ngổn ngang bên cạnh.
Choi Hyeonjoon thừa nhận là mình quá quan tâm nên ghé sang xem, kết quả thấy được cảnh tượng mỗi xác một góc, may mắn là nay chẳng ai tới đây ngoài anh, bằng không thì nhóm tin nhắn riêng của cấp dưới sẽ nổ tung vì mớ ảnh dìm của ba khứa này, gì chứ chọc trợ thủ đắc lực của ông chủ ai cũng thích.
Nhưng nghĩ tới nguyên do vì sao Ryu Minseok say thành ra như vậy, lòng Choi Hyeonjoon bất giác chùng xuống. Đứa trẻ đi theo mình từ khi còn thiếu niên đã được thời gian và áp lực nặng mài mòn, trở nên sắc bén, gai góc, anh nhìn đối phương thay đổi, rồi giây phút vô ý nào đó, đã bị chính lòng nhiệt huyết lẫn ý muốn chở che ngược lại cho mình làm cảm động, anh nghĩ bản thân đến lúc cần dựa dẫm một người, cuối cùng thành dọa sợ bạn nhỏ.
Ryu Minseok mới hai mươi tuổi thôi mà, hồi em còn khóc lóc ăn vạ người xung quanh, Choi Hyeonjoon đã theo chân đại ca cũ đi đòi nợ thuê, cầm dao tấn công kẻ thất tín, trở thành lưỡi đao sắc bén xém ăn cơm trại giáo dưỡng nhiều lần nếu đôi chân không đủ nhanh.
Tuổi mười bảy của Ryu Minseok lần đầu chứng kiến cảnh chết chóc, xác chất đầy cả con thuyền, còn Choi Hyeonjoon thì xem nó như ký ức xưa cũ lặp lại lần nữa.
Ngày anh ẵm đứa bé nhỏ hơn mình hai tuổi về nhà, trông em không khác gì cây nấm biết đi, cứ ngỡ chăm lớn sẽ khác, cuối cùng vẫn y hệt như vậy. Nhưng may là bây giờ cún nhỏ biết tự bảo vệ mình, chẳng cần ai phải lo lắng.
"Anh sẽ không dọa em sợ nữa đâu."
Ba thanh niên được kéo cho nằm ngay ngắn bên nhau sau đó cánh cửa dần khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co