2
Sáng sớm mở ra là gương mặt phóng đại của người anh em, Ryu Minseok giật bắn người kiểm tra khóa quần, thấy toàn bộ đều ổn mới nhẹ vuốt lồng ngực thở phào, may ghê, phim ảnh chỉ lừa người, không có say quá làm bậy.
Còn chưa trải qua cảm giác nhẹ nhõm xong, đồng tử em đã giãn hết cỡ khi đồng hồ treo tường điểm mười giờ.
Ryu Minseok lấy điện thoại từ trong túi ra xem, phát hiện nó vậy mà hết pin, nên chẳng có chuông báo nào đánh thức em dậy đi làm.
Hốt hoảng chạy đi sửa soạn đến công ty thì phát hiện vị trí của mình mới được đổi, ai nấy đều nói Ryu Minseok đúng là đứa trẻ được sếp cưng, chỉ mỗi em có phòng làm việc riêng đầy đủ tiện nghi nhất.
"Trước đây chỗ của em kế sếp, đi ba bước tới rồi, cái thằng kia là ai mà dám tranh."
Ryu Minseok tức giận dậm chân, đãi ngộ tất cả ao ước rơi vào mắt em trở thành hình phạt, vị trí phòng đó xưa nay thuộc về bản thân, cớ sao ngủ dậy một phát bị chuyển chỗ khác?
Người được tỏ tình còn chưa bỏ chạy, anh tránh mặt sớm như vậy làm gì hả?
"Cái thằng kia" đội mũ lưỡi trai che khuất tầm mắt, chỉ có khóe môi đang nhếch lên, trông vô cùng thách thức, "Hóa ra lớn chừng này rồi à?"
Công ty tuyển rất nhiều nhân viên mới, đám lính lác cũ năm xưa đều đang đi công tác xa, còn mỗi Ryu Minseok và hai khứa xỉn chưa tỉnh, đang nằm ngoặt ngoẹo ở nhà làm tại công ty.
Bị cơn tức cắn nuốt lý trí, em không nghĩ ra nổi người phía trước là ai.
"Ăn nói đàng hoàng, mau xin lỗi."
Choi Hyeonjoon nghiêm túc nhắc nhở, giọng điệu vẫn luôn nhẹ nhàng như thường, mà sao Ryu Minseok nghe ra sự gắt gỏng, anh quát em vì thằng nhân viên mới?
"Xin lỗi." Dù sao thì bé ngoan quen dạy bảo rồi, anh sai gì làm đó.
"Bao năm mới gặp lại, đừng dọa em nó."
Choi Hyeonjoon nhún vai, vỗ nhẹ lên đầu Ryu Minseok dỗ dành, "Đâu, đây là để anh nhìn xem thành quả nuôi dưỡng bao năm của em mà."
Nói xong, liền quay lại phía cún con long lanh mắt ướt, quát miếng nữa có thể òa khóc tại chỗ luôn, "Đại ca thật sự về rồi, mới mấy năm không gặp quên rồi à?"
"Hả?" Ryu Minseok ngơ ngác, "Đại ca..."
Người năm xưa chìm sâu đáy biển đột ngột quay lại, còn lựa đúng thời điểm em vừa được tỏ tình xong nữa. Sao mà trùng hợp dữ vậy, có cơ cấu gì không đây?
Đại ca thấy cái miệng há hốc nhét vừa quả trứng gà của em thì bật cười, đứa nhóc này nghe bảo được khen trưởng thành lắm mà, sao giờ nhìn chẳng khác gì hồi xưa vậy? Từ vóc dáng tới tính tình, một mẩu tí hon toàn nước mắt và âm thanh, đụng chuyện không vừa ý là bắt đầu mếu máo kêu gào ỏm tỏi.
Hiện tại mới bị chuyển phòng làm việc đã lao thẳng tới đòi công đạo, cảm giác nếu chẳng đưa ra lời giải thích hợp lý, thì lát nữa nhức óc đau tai là điều khó tránh khỏi.
"Chuyện kể cũng dài, đại ca bảo hồi đó ảnh được ngư dân cứu, vì trả ơn nên ở lại phụ giúp, mấy hôm trước anh có kêu em tra địa chỉ ở vùng biển cũng vì thấy tin tức về đại ca."
Choi Hyeonjoon theo thói quen nêu rõ nguyên do cặn kẽ cho Ryu Minseok hiểu, dạy em từ nhỏ đến lớn không để thiếu thốn thứ gì.
"Ồ." Hóa ra là thế, anh vẫn chưa bao giờ ngừng lùng sục tin tức người ta, "Vậy chuyện hôm qua ạ?"
Có lẽ là lo em lại bị dọa sợ, anh liền nói, "Đùa thôi đừng nghĩ nhiều."
Ryu Minseok gật đầu, lủi thủi bước ra ngoài, chưa qua ba bước mắt đã đỏ hoe, lúc lời tỏ tình phát ra gương mặt Choi Hyeonjoon chân thành vậy mà, không phải đùa giỡn, sao đại ca vừa về anh đã chối bay chối biến rồi?
Lẽ ra nên vui vẻ, dở bỏ được hẳn tảng đá đè nén lòng mình suốt cả buổi tối, nhưng Ryu Minseok cứ thẩn thờ, lơ ngơ nguyên ca làm, không tập trung được gì cả.
Chắc là bị bệnh rồi nhỉ? Dạo này giờ sinh học lộn xộn nên đầu óc cũng hỏng theo, cảm giác hụt hẫng gì đó đều là tưởng tượng thôi.
Đại ca nhìn bóng lưng thất thểu rời khỏi phòng, nhấp ngụm cà phê, bâng quơ nói, "Đứa nhỏ kia, không phải vô tình."
"Anh nghĩ sao?" Choi Hyeonjoon xưa nay luôn tin tưởng lời của đối phương, hiện tại vẫn vậy, bởi niềm tin nhỏ bé nào đó vẫn le lói trong lòng, dù thực tế luôn vô vọng.
"Cho thằng bé chút thời gian, đừng gấp."
Dứt lời, đại ca gửi một dãy tin nhắn dài chuyển qua cho nhóc con năm xưa hay đu lên người mình, giờ ắt hẳn đối phương vẫn đang ngủ say chưa dậy. Tỉnh đi rồi nhận nhiệm vụ.
Choi Hyeonjoon thở dài, anh có rất nhiều thời gian chờ đợi, dù sao ngoài Ryu Minseok thì anh chẳng để ý ai nữa.
Mọi việc tạm ấn định như vậy, đại ca cứ thế thầm lặng quay về, không làm lớn chuyện đánh tiếng cho các phe khác biết, bọn họ chỉ cần những bữa cơm nhỏ ấm cúng là đủ.
Nhịp độ công việc vẫn như cũ, nhưng thay vì ngày xưa toàn bộ thời gian Choi Hyeonjoon rảnh đều dành cho Ryu Minseok, thì hiện tại đã cắt bớt để sắp xếp chuyện với đại ca.
Đây vốn dĩ chỉ xem như quay về khoảng thời gian trước năm em mười bảy tuổi, nhưng sao không thể làm quen.
"Đúng là sự nổi dậy của trai thẳng chưa có danh phận. Ảnh hết thương cưng rồi, khóc to lên."
Một bên trêu ghẹo, thích nhìn cún nhỏ khóc nhè, người còn lại trừng mắt, đánh cái độp rõ to lên mu bàn tay đối phương, "Bớt kiếm chuyện, muốn bị sếp cho một vé đi công tác xa à?"
"Xùy, em nói sự thật thôi mà."
Anh trai lớn mặc kệ cái khứa to xác làm mình làm mẩy, ra sức dỗ dành cục bông nhỏ mít ướt kế bên. Để ông chủ biết bọn họ ức hiếp bảo bối này thì tình nghĩa anh em ném hết ra chuồng gà, chuẩn bị vé đi xa khảo sát thị trường.
Tuy rằng đại ca nói cứ việc trêu chọc Ryu Minseok tới điểm cực hạn, nhưng anh trai lớn không có nỡ, nếu là Choi Hyeonjoon thì càng chẳng đành lòng nhìn em như vậy.
"Sếp thực sự hết thương em rồi hả anh?"
"Bậy nào, đừng nghe nó nói."
Ryu Minseok lại gào khóc to hơn trước, không kịp trở tay bịt miệng.
"Vậy sao sếp chuyển phòng của em ra xa dữ vậy?"
Đã hơn một tuần lễ mà đứa nhỏ này vẫn ghim chặt chuyện đó, thù dai thôi rồi.
Anh trai lớn có chút khó nói, dù sao đây được xem là đãi ngộ đáng để ao ước, ai chẳng muốn ngồi làm phòng riêng đầy đủ tiện nghi như ông chủ. Thế mà đặt lên người Ryu Minseok thì đứa nhỏ này chê ỏng chê eo, một hai đòi quay lại vị trí cũ. Nhưng xui là dù giãy nảy cỡ nào vẫn không được duyệt.
"Em giành không lại đại ca, tại sao chứ? Bộ già hơn là được ưu tiên à?"
Lần này thì chẳng phải một, mà cả hai bàn tay khác nhau đều dán chặt vào miệng Ryu Minseok ngăn em phát ra âm thanh kế tiếp, ông trời con này giận lên là cứ xổ từa lưa mấy câu không nên nói.
Trong lúc cả bọn giằng co thì con hẻm tối phía đối diện bỗng phát ra tiếng lôi kéo, sau đó là thanh âm nức nở đáng thương của người con gái trẻ.
Ryu Minseok vùng khỏi tay mấy anh trai, chạy như bay qua, không ai cản lại vì đã quá quen, làm việc nhiều với cảnh sát riết rồi họ cũng nhận biết được tình hình hiện tại.
"Mẹ kiếp, thằng lùn chết tiệt ở đâu ra phá...A!"
Thiếu nữ quần áo xộc xệch, ôm thân mình rút vào góc nức nở không thành tiếng, đôi mắt rưng rưng nhìn bóng dáng nhỏ nhắn như vì sao lấp lánh lao thẳng tới vặn ngược tay tên biến thái, khiến hắn la hét không ngừng.
"Trời ơi, đang thiếu chỗ phát tiết. Mày xuất hiện thật đúng lúc mà."
Ryu Minseok tay không vũ khí, trực tiếp nện vô số cú đấm xuống gương mặt vốn chẳng mấy đẹp đẽ của kẻ nằm phía dưới, thiếu nữ từ dáng vẻ ngưỡng mộ chuyển sang hoảng sợ, cách em ra tay vô cùng tàn nhẫn, mỗi lần hạ thủ đều như dùng toàn lực để đánh.
"Còn thoi thóp, đừng lo."
Hai ông anh ở phía sau vội lên tiếng trấn an, bọn họ biết thằng em mình tự có chừng mực.
Sự việc kết thúc sau hơn mười lăm phút, Ryu Minseok giải tỏa phần nào cảm xúc, bình thường toàn phải chui vào phòng tập kiếm túi cát làm bạn, nay đệm thịt di động xuất hiện, đã tay thật sự.
Xong xuôi tất cả kéo nhau lên đồn, cảnh sát đều quen mặt cả bọn nên chẳng ai truy cứu vết thương của tên tội phạm, chỉ là khi nhìn thấy gương mặt sưng vù biến dạng của đối phương thì không khỏi rùng mình.
"Này là kẻ thù lâu năm chưa gặp à mấy đứa. Ra tay dã man thế?"
Hai anh trai lớn đồng loạt lắc đầu, chỉ có thể giải thích rằng hôm nay thằng biến thái bước lộn chân ra đường, làm việc ác bị Ryu Minseok đang dư nộ tẩn cho một trận.
Thiếu nữ đi theo sau ba người, rối rít cúi đầu cảm ơn.
"Chuyện nên làm, không cần khách sáo."
Thành phố về đêm luôn êm đềm, thi thoảng bắt gặp vài vụ thì xả thân làm việc nghĩa, xem như tích đức.
Đoàn ba người bỗng trống một, cả hai quay sang nhìn nhau khó hiểu, thằng nhỏ lại tốc biến đi đâu mất rồi? Xoay ra hỏi thiếu nữ bên cạnh cũng nhận về cái lắc đầu, chạy nhanh quá chẳng ai trong họ theo kịp tốc độ.
Xả nộ xong bắt đầu lông nhông hay ngựa quen đường cũ leo hàng rào ông chủ vậy?
Đáp án là...
"Sếp ơi~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co