Truyen3h.Co

[Keran] Dung Túng

4

onlykr0200

Mấy ngày sau đó, Ryu Minseok thực sự nhẫn nại hơn rất nhiều, mỗi lần nhìn thấy Choi Hyeonjoon dành riêng quãng thời gian đi cùng đại ca ra ngoài đều ráng không đòi theo, chỉ tập trung toàn bộ sự chú ý vào công việc.

Thế nhưng chẳng quá một tuần em đã muốn giơ cờ đầu hàng, trực tiếp chặn đường anh ở bãi đổ xe, "Sếp ơi, cho em về ké nhé!"

Choi Hyeonjoon sắp xếp chia quỹ thời gian cho mỗi người vốn dĩ bằng nhau. Thậm chí Ryu Minseok còn nhỉnh hơn, nhưng đứa nhóc này không biết đủ là gì, cứ dán dính khắp mọi nơi mới chịu nổi.

"Xuống ghế sau nha!" Đại ca ló đầu ra, mang theo dáng vẻ ngư ông đắc lợi, "Anh ngồi ở đây rồi."

Bình thường bọn họ cũng không về chung đâu, mà chim lợn bắn tin nhắn qua bảo nay hành tung của Ryu Minseok rất lạ nên nhất quyết bắt anh chở, dự liệu quả nhiên không trật đi đâu được. Tóm ngay thanh niên ngựa quen đường cũ rồi này.

Ngày nào não chưa thông, đừng hòng rớ vào Choi Hyeonjoon.

"Dạ."

Ryu Minseok không thấy sếp mình lên tiếng bênh, lủi thủi đi ra ghế sau.

Suốt quãng đường nghe đại ca cứ nhắc mấy chuyện kỉ niệm giữa cả hai, em nghiến răng tự nhéo vào người, dùng nỗi đau ít ỏi xua đi cái nhức nhói mơ hồ nơi ngực trái.

Rõ ràng em nên vui vẻ khi anh hạnh phúc vì có nửa kia, đây là điều trước kia bản thân luôn mong mỏi, ước nguyện được thực hiện mà em chẳng thể cười nổi.

Choi Hyeonjoon nhìn vào chiếc kính giữa xe, tay nắm vô lăng cũng vô thức siết chặt, dù đại ca khuyên phải cứng rắn, quyết liệt, không yêu đương viên mãn thì cũng góp phần giúp Ryu Minseok trưởng thành, nhưng thấy em buồn bã anh khó mà kiềm lòng cho đặng.

Có thể buông bỏ hết không, anh thà nghe em gọi mối quan hệ của họ bằng mấy tiếng "bạn tốt nhất" hay "như người thân trong gia đình" còn hơn giày vò tinh thần khắc nghiệt thế này.

Ở bên cạnh anh, em không cần phải trở thành người lớn. Cứ mãi mè nheo, đòi hỏi giống ngày xưa thôi.

Lũ ngốc nghếch. Đại ca lườm hai thằng em nhà mình, dòng thứ không có tiền đồ.

Ryu Minseok ngộ nhận, còn Choi Hyeonjoon chấp nhận tất cả những gì em nhầm lẫn.

Vỗ tay.

Yêu vào thì tay giết người như ngóe cũng hóa thành bé khờ.

Bầu không khí trong xe trở nên kì dị, ba người rơi vào thế im lặng, phải tới khi tin nhắn xuất hiện trong điện thoại đại ca. Vài dòng thông tin khá thú vị, chân mày sắp hôn nhau bỗng thả lỏng.

"Nghe bảo gần đây Seokie có cô bạn gái nào tìm nhỉ? Dưới lễ tân mới nhắn hỏi anh này."

Đại ca lắc lư điện thoại trên tay nhân lúc xe vừa đậu trước cổng nhà em.

"Là cô gái ở con hẻm lần trước muốn trả ơn thôi ạ." Ryu Minseok vội lên tiếng giải thích.

Choi Hyeonjoon ngẫm nghĩ gì đó, cố gắng nặn ra nụ cười, "Có khi cổ đổ em rồi chăng? Seokie của chúng ta đẹp trai vậy mà."

Lời khen này Ryu Minseok không muốn nghe tí nào cả, "Thực sự không phải, em với cô gái đó hoàn toàn bình thường."

"Nói vậy thôi, chứ anh chỉ mong Seokie có người bên cạnh bầu bạn, chăm sóc."

Đại ca nhìn hai đứa lòng hướng về nhau tự gây tổn thương cho người còn lại, cảm giác như xem phim tình cảm, đàn ông con trai gì mà lằng nhằng, mạnh mẽ xem nào, trên hai mươi hết cả rồi.

Thằng lấy hết dũng khí ra bày tỏ xong bảo đùa.

Đứa thì hiểu nhầm giữa tình yêu và tình thân.

Kèo này chua lắm người ơi, đặt cược vào chưa thấy lời, toàn thua lỗ sắp sặc máu hai bên nội ngoại.

"Về tới nhà rồi, Seokie không định xuống xe à?"

Lỡ đóng ai ác trong chuyện tình này phải diễn cho trót.

Đốt quyển đắc nhân tâm đi, thời này phải để hồ sơ tội lỗi lên ngôi.

Cùng lắm xong chuyện ghé Chùa làm công quả, quét lá đa đọc kinh sám hối.

Ryu Minseok "Dạ" rất khẽ rồi lao như bay ra khỏi xe, chẳng biết có lên giường ôm chăn, sau đó hóa thành bát hương, đốt sạch gói thuốc lá đổi màu phổi từ đỏ sang đen, hay rủ hai thằng đệ xấu số kia của đại ca đi nhậu quên sầu, rồi mỗi đứa chuẩn bị tinh thần phải vào viện vì ngộ độc rượu.

Trước mắt là thấy có thanh niên không an tâm nên dừng xe mãi chẳng chịu chạy, đại ca lại thở dài, bất lực đạp Choi Hyeonjoon một cái, "Hết chịu nổi thì lên dỗ em nó đi. Sau này tự..."

Ba chữ "gánh hậu quả" còn chưa nói xong thì vị trí kế bên chỉ còn hơi ấm chứ đối tượng đã bay đi từ lâu.

Chờ mỗi thế thôi, bao lời răn đe chui hết vào bụng chó rồi.

Hỏi sao khổ, lụy cỡ này mà.

Cái thằng nhóc chết tiệt!

Choi Hyeonjoon cảm thấy lỗ tai hơi ngứa. Cũng biết đang bị anh trai tâm giao mắng, nhưng mà thật sự rất lo lắng cho Ryu Minseok, chưa bao giờ anh để em chịu ấm ức quãng thời gian dài như vậy cả.

Để đại ca nghe được, chắc chắn gào lên: "Mới có MỘT - TUẦN - NĂM - NGÀY thôi. Lâu ở đâu ra???"

Nhưng Choi Hyeonjoon mặc kệ.

Anh chỉ biết, bản thân không thể nhìn thấy em buồn. Nào có ai chịu đựng nổi khi thấy người trong lòng đau khổ.

Cửa nhà ban nãy em vội chạy vào quên cả khóa, Choi Hyeonjoon dễ dàng mở rồi dựa theo thói quen tìm tới phòng ngủ.

Nhìn thấy Ryu Minseok ngồi thẩn thờ trên giường với bàn tay rướm máu, trái tim Choi Hyeonjoon lập tức nhói lên, anh chạy nhanh đi lấy hộp thuốc y tế, khi trở vào còn chưa kịp đặt đồ xuống thì đã rơi vào cái ôm chặt chẽ của người nhỏ hơn.

"Seokie à." Choi Hyeonjoon khẽ gọi, không dùng lực giãy giụa tránh chạm vào vết thương đối phương, "Để anh băng bó cho em."

Nhưng dù mềm giọng dỗ dành cỡ nào Ryu Minseok vẫn cứ giữ y nguyên tư thế như vậy, gương mặt ướt chưa lau khô của em theo đó cọ vào áo anh, ẩm một mảng nhỏ.

Có lẽ lại khóc trong lúc anh ngồi dưới xe, giọng Ryu Minseok giờ hơi khàn, "Mọi người nói đúng, em rất ngốc cũng vô cùng ích kỷ."

"Không phải đâu."

"Thật mà, rõ ràng em luôn miệng nói sếp đi tìm nửa kia, rốt cuộc chuyện thành thật, em lại không thể chấp nhận. Họ kêu em phải tự lập, tách khỏi anh, cố được mấy ngày thật sự phải đầu hàng, em làm không được."

Choi Hyeonjoon chiều hư Ryu Minseok rồi.

Anh biết rõ điều đó, thế nên ở bên cạnh em, anh luôn dùng thái độ dịu dàng.

Còn lãnh đạo và cấp dưới, đó là cách gọi mối quan hệ lạnh nhạt nhất anh từng dùng cho cả hai.

Bọn họ đồng hành cùng nhau đã quá thân thuộc, lừa gạt gây tổn thương đối phương là không nên.

Choi Hyeonjoon gác cằm mình lên vai Ryu Minseok, giờ em ôm rất chặt nên khó mà ngồi nói chuyện, đành dùng tư thế kì lạ này giải thích mọi sự việc từ bữa đến giờ.

Cuối cùng chốt hạ, "Anh nghĩ kĩ rồi, chúng ta cứ như trước kia cũng tốt. Anh che chở em, về sau nếu nhìn trúng ai-"

Ryu Minseok vội ngắt lời, "Sẽ chẳng có ai nếu đối phương không phải anh."

Toàn thân Choi Hyeonjoon thoáng cứng đờ.

"Nói thích em mà, sao thế? Chẳng lẽ được đáp lại thì anh muốn chạy à?"

"Không phải."

Chỉ là sao cảm giác thay đổi nhanh quá.

Nhưng Choi Hyeonjoon không biết, chuyến xe khi nãy đủ đánh thức một kẻ khờ mù mờ trong tình yêu thế nào đâu.

Đại ca vừa dí sát mặt Ryu Minseok mấy dòng tin nhắn của lễ tân, còn thuận tay lướt qua mấy đoạn trò chuyện giữa mình và Choi Hyeonjoon, để em nhìn cho rõ rốt cuộc anh đã phải chịu đựng những gì.

[Thích em ấy là vấn đề một phía của em, đâu thể nào bắt buộc một người phải đáp lại chỉ vì mình đối xử tốt với họ.]

[Với Seokie là em tự nguyện, bảy năm trước đã như thế, hiện tại cũng vậy. Em ấy không chủ động đòi hỏi mà chính em muốn cho.]

[Em đã hứa với lòng sẽ chăm sóc Seokie thật tốt, nhưng vì tình riêng bây giờ lại gây tổn thương cho em ấy, đây không phải điều em hy vọng đâu, hyung à!]

Đều do bản thân quá ngu ngốc, tự dựng chuyện, áp đặt kịch bản kì quặc vào cuộc đời.

Ăn vả liên tục mấy ngày vẫn chưa tỉnh, phải đợi tới khi đối phương cũng chạm vào giới hạn mới ngừng ngốc nghếch.

Ryu Minseok nhắm mắt, tự giễu, "Khoảnh khắc nhìn anh cười nói vui vẻ về chuyện năm xưa cùng đại ca mà bản thân là kẻ ngoài cuộc, em không thể chấp nhận. Sau đó tiếp tục bị anh hiểu lầm có quan hệ với người khác, còn điềm nhiên ghép đôi, em cực kỳ khó chịu."

Chình mình chỉ mới trải qua một xíu đã thế, Choi Hyeonjoon đã phải khổ sở biết bao trong quá khứ.

Ryu Minseok chẳng dám nghĩ.

"Anh đã nói là anh tự nguyện, đừng tự trách. Bất kể em thế nào, yêu cũng được, không thì vẫn chẳng sao cả. Em bình an vui vẻ, như vậy đã đủ rồi."

Choi Hyeonjoon rất sợ phải nhìn thấy dáng vẻ ưu sầu của Ryu Minseok, trận chiến trên thuyền năm ấy khiến em của anh thay đổi không ít rồi, từ đứa trẻ sợ đau hay khóc nhè lại biến thành người đứng đầu trong hàng ngũ có sức chịu đựng cao, vị trí trợ thủ đắc lực bên cạnh anh cũng không phải nhờ mối quan hệ để có, mà là chính em dùng thiên phú và khổ luyện leo lên.

Chỉ vỏn vẹn ba năm, có rất nhiều chuyện đã vượt xa những gì họ nghĩ, bao gồm một thứ tình cảm gọi là yêu, bùng phát giữa cả hai, kẻ trước người sau, sáng suốt hiểu nhanh và mù mờ chậm chạp.

Việc bọn họ thích nhau ai ai cũng nhìn thấy, chỉ có người trong cuộc như bị che mắt, liên tục tự tổn thương chính mình và đối phương.

"Anh tốt đến mức khiến em cảm thấy bản là kẻ xấu xa."

"Nói bậy."

Ryu Minseok bật cười, tới giờ phút này Choi Hyeonjoon vẫn một mực bênh em.

Ôm lâu cũng gây khó chịu nên cuối cùng vẫn phải buông, anh chớp lấy thời cơ ấn em xuống giường, mở hộp y tế thuần thục băng bó vết thương.

"Sao vết cắt sâu thế này?" Choi Hyeonjoon nhíu chặt mày.

Ryu Minseok dùng tay lành lặn còn lại vỗ về anh, giải thích qua loa rằng ban nãy đầu óc hỗn loạn, vốn chỉ định rửa mặt cho tỉnh thì ma xui quỷ khiến đấm vào gương.
Có lẽ là thấy bản thân thông qua mặt kính cũng rất chán ghét.

Tuy nói chỉ đấm nhẹ một cái, nhưng nhìn tình hình hiện tại thì không phải như vậy.

Sơ cứu chậm trễ là có nguy cơ phải vào viện vì mất máu quá nhiều.

Ryu Minseok nhìn bàn tay được băng bó tỉ mỉ, rồi lại ghé mắt sang Choi Hyeonjoon, người vẫn chưa ngẩng đầu.

"Sếp à, hẹn hò với em không?"

"Hả?" Anh giật mình ngước lên, như sợ bản thân nghe nhầm còn phải hỏi lại, "Em nói gì cơ?"

"Mình hẹn hò nhé, thời gian trước là em sai rồi. Em không nên ngốc nghếch như vậy. Chúng ta yêu nhau mà, vậy nên..."

"Anh đồng ý."

Là mơ hay thực cũng được, đều có thể chấp nhận.

Ryu Minseok tránh không khỏi xót xa, mặc kệ vết thương vừa khép miệng, lại dùng lực ấn vào gáy Choi Hyeonjoon đẩy về phía mình, tay chân mạnh bạo nhưng môi hôn rất vụng về vì cả hai ai cũng là lần đầu.

Phim ảnh rất mượt mà, còn bọn họ chỉ biết chạm, gặm rồi cắn, đa phần đều là dấu vết do để lại. Nhưng phàm là kẻ có tình quấn quít, đáy lòng sẽ nảy sinh cảm giác kích thích kỳ lạ, thôi thúc đôi bên tiến xa hơn.

Bọn họ đều là những thanh niên tràn trề sức trẻ, nếm thử chút vị ngọt của trái cấm thì sẽ muốn ăn cả quả.

Ryu Minseok ghìm chặt Choi Hyeonjoon xuống giường, từng chút cưỡng đoạt thứ dưỡng khí yếu ớt mà anh có.

Bọn họ cứ say sưa chẳng màn thời gian, trời bắt đầu từ chiều biến thành tối muộn và quả ngọt mới lột chút vỏ đã bị ăn không sót cái gì.

Cuối cùng cơm nước chưa ai đá động tới, vậy mà bụng Choi Hyeonjoon vẫn đầy, anh thẩn thờ nhìn lên trần nhà, cảm giác hơi vô thực.

Mới xác nhận quan hệ đã thế này rồi, đốt nhanh tiến độ thật.

Ryu Minseok làm xong thì mãn nguyện, ngủ rất ngoan, tay chân không phải kiểu dài loằng ngoằng nhưng vẫn đủ quấn chặt tấm thân mỏng dính của anh.

Mặc dù đoạn đường về đi hơi lệch so với kế hoạch ban đầu, nhưng mục đích vẫn đúng.

Anh được đáp lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co