3
Choi Hyeonjoon đang tỉa hoa, nghe tiếng động bỗng ngước lên, trố mắt nhìn đứa nhỏ đang treo vắt vẻo trên hàng rào, ngày xưa Ryu Minseok vẫn hay leo trèo, ngã đâu đó chục lần chưa tởn, về sau anh dặn dò muốn qua nhà cứ ấn chuông, nhưng em chứng nào tật nấy, mãi chẳng chịu sửa.
Thân thì hay té lộn nhào mà cứ khoái chơi mấy trò nguy hiểm.
Chỉ là càng lớn, đứa trẻ cứng đầu cũng không còn hay qua nhà anh nữa.
"Sếp ơi đỡ em." Ryu Minseok mỉm cười, làm động tác nhảy xuống.
Choi Hyeonjoon hoảng hốt buông kéo, chạy tới dang tay, "Cẩn thận."
Tập luyện nhiều nên lần này tiếp đất cực kỳ an toàn, Ryu Minseok vòng tay qua cái eo thon của Choi Hyeonjoon thoải mái không nỡ buông, mà anh thì làm gì có chuyện đẩy em ra bao giờ.
"Tan làm không đi ăn tối, sao lại qua đây."
Nghe câu hỏi, Ryu Minseok quyến luyến rời khỏi cái ôm rồi chìa đôi tay rướm máu của mình, "Đầu thằng biến thái cứng quá, em đau."
"Nó làm gì em à?" Choi Hyeonjoon nhíu mày, bảo hai người kia đi theo giữ Ryu Minseok, sao cuối cùng em vẫn bị thương thế này, "Vào nhà đi anh thoa thuốc cho."
Đều đã đầu hai, trải qua nhiều cuộc ẩu đả sớm đã quen, vậy mà trong mắt Choi Hyeonjoon, bạn nhỏ bên cạnh luôn là vật mong manh cần chăm sóc đặc biệt, anh biết Ryu Minseok rất giỏi, nhưng em thường xuyên tự làm mình bị thương, thật khó để người ta không quan tâm.
Ryu Minseok tít cả mắt, lon ton theo sau Choi Hyeonjoon vào trong nhà, xem này anh vẫn còn thương em mà.
Lau sạch hết vết máu, đôi bàn tay lập tức sạch sẽ trở lại mà không một vệt xước, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm, cũng may không bị thương, hiện tại bọn họ đều là công dân lao động bình thường, cần hạn chế xô xát hết mức có thể, tuy nhiên theo như lời em nói, gặp thằng biến thái muốn cưỡng bức một cô gái thì tuyệt đối không thể đứng nhìn.
Mục đích ban đầu Ryu Minseok học võ là để bảo vệ người khác mà, em vẫn luôn làm đúng.
Chỉ có điều hai thanh niên kia hay lắm, dặn phải đi theo canh chừng em, cuối cùng đứng ngoài vỗ tay như xem kịch, chuyến này về trừ lương cho nhớ, khỏi công tác xa mắc công phải sắp xếp lịch trình.
Ryu Minseok nhìn dáng vẻ lo lắng vì mình của Choi Hyeonjoon, gương mặt em tràn đầy đắc ý, "Sếp ơi!"
"Làm sao?" Anh vẫn chăm chú lật xem bàn tay nhỏ, chưa ngẩng đầu.
"Chuyện chuyển phòng ấy..."
Lần này thì Choi Hyeonjoon chịu ngước lên, nhưng mà là để từ chối, "Không được."
"Tại sao chứ?"
Rõ ràng anh rất thương em, mới thấy người ta bị thương là luống cuống hết cả tay chân, vậy mà xin đổi phòng thì bị khước từ.
Choi Hyeonjoon xoa đầu Ryu Minseok, từng sợi tóc mềm lướt qua kẽ tay, quá đỗi thân thuộc, "Đại ca mới về, có rất nhiều chuyện cần làm."
Đứa nhỏ này ấy à, tuy ngoài miệng luôn bảo làm người nên rộng lượng, vậy mà mới bị chuyển đi có một tuần đã như gắn máy phát lại trên miệng, lúc nào gặp riêng cũng ầm ĩ đòi đổi về. Thói quen là thứ gì đó rất khó bỏ xuống, Choi Hyeonjoon biết chứ, nhưng họ vẫn cần phải tách nhau ra, càng xa càng tốt.
Anh có thể bầu bạn cùng Ryu Minseok với tư cách anh em tốt cả đời và trong điều kiện bọn họ phải tuyệt đối giữ khoảng cách an toàn.
Ryu Minseok cắn môi, cúi gầm mặt lẩm bẩm, "Vậy chừng nào mới xong?"
"Không thể nói trước..." Lời chưa dứt đã thấy mắt đứa nhỏ đỏ lên, đành dỗ dành, "Sẽ sớm thôi."
Rõ ràng nhận được đáp án rồi, trong lòng vẫn chẳng thấy vui vẻ. Vì sao nhỉ?
Bọn họ gắn bó bên nhau bảy năm, lúc nào cũng như hình với bóng, trước đó tuy rằng có đại ca dùng phân nửa thời gian của Choi Hyeonjoon, nhưng tuổi nhỏ Ryu Minseok không cảm giác mất mát gì, vậy mà hiện tại giống quay về quá khứ lại thấy khó chịu.
Mấy cái đoạn phim em trai khóc lóc chị gái gả chồng là đây hả? Ở gần thì đốp chát, xa rồi buồn bã, nhớ thương.
"Vậy đêm nay cho em ngủ lại được chứ?"
"Không thể."
Lời bác bỏ phũ phàng còn ẩn giấu chút ý cười mà chỉ riêng Ryu Minseok nghe thấy, hai mắt em trợn tròn nhìn người từ trên lầu bước xuống.
Bộ quần áo phía đối diện trong ký ức lộn xộn cực kỳ quen, em siết chặt bàn tay buộc mình nhớ lại, lúc hoàn hồn thì phát hiện đó là đồ mà bản thân cùng Choi Hyeonjoon đi mua sắm, anh có mắt thẩm mỹ về ăn mặc thời trang rất tốt, thế nên em không thể nào nhầm lẫn được.
"Đại ca, dậy rồi thì vào bếp đi em có nấu cháo đấy." Choi Hyeonjoon ngoái đầu ra sau, vẻ mặt hơi bất ngờ vì đối phương tự động lộ diện.
Anh có chút khó xử quay đầu nhìn Ryu Minseok, sợ đứa nhỏ này cảm thấy tủi thân vì mình quá thân với đại ca, bỏ qua em.
"Minseokie, đêm nay..."
"Sếp đuổi em." Ryu Minseok bĩu môi, bày ra thế sắp mếu.
Người đứng ở cầu thang hai vai run rẩy, nhịn không phát ra tiếng cười lớn, vui nhất là chọc con nít, khóc to lên, đằng nào bản nào cũng chẳng phải dỗ, muốn gì thì kiếm Choi Hyeonjoon ấy.
"Đêm nay không tiện." Để hai người bên cạnh thì nhà anh tối nay thành hầm lựu đạn, nổ liên tục mất.
Ryu Minseok còn chưa kịp giãy, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, đại ca lúc này mới rời chỗ, đi ra mở cho hai thanh niên vừa chạy bạt mạng sau khi nhận được tin nhắn nhiệm vụ.
Chân ngắn chân dài đều phải ôm cột tìm hơi thở như nhau thôi.
"Chào sếp thân yêu, bọn này tới rước cún nhỏ về nhé."
Mỗi người một bên, xách Ryu Minseok lên tiến thẳng ra cổng không cho em thời gian để quậy.
Choi Hyeonjoon ngỡ ngàng nhìn bọn họ mới xuất hiện rồi lại như cơn gió biến mất, "Hyung à, làm thế lỡ Seokie đau lòng thì sao?"
Em mới hai mươi tuổi thôi mà.
"Nhẫn nhịn chút, tất cả vì tương lai của tụi em. Tin tưởng tấm chiếu rách này đi. Minseokie cần phải trưởng thành hơn nữa, Hyeonjoonie của chúng ta đâu thể bảo bọc em nó cả đời được."
"Có thể mà." Anh không cho lời của đại ca là đúng.
Rốt cuộc thằng nhóc này nghe lọt tai chữ nào không thế? Giải thích khô cổ, xém gãy luôn cả lưỡi rồi cuối cùng đặt trọng tâm vào vấn đề gì đấy hả? Đại ca cắn má trong, nhìn xuống đứa em theo mình từ hồi còn ở trần mặc quần đùi chạy lông nhông khắp nơi, xưa chẳng biết cãi là gì, giờ nói câu nào đốp chát lại liền.
Khó dạy dỗ, đại ca ấn đầu đàn em thân thiết của mình, nghiến răng hận không thể rèn sắt thành thép, "Đừng có yêu ngu, nghe chưa!"
"Hồi nào ạ?" Choi Hyeonjoon trề môi, nhích người ra xa tránh cái búng trán kế tiếp.
Đúng là lỗ tai cây, dán thẳng danh hiệu bế em số một trên mặt, cạn lời, thật sự chịu rồi. Ai bảo bây giờ tuổi của Choi Hyeonjoon mới chỉ là hai mươi hai, bị chín ép chứ đáng ra anh hoàn toàn được cuộc sống như Ryu Minseok, trẻ con, ba gai làm nũng.
Số phận định đoạt đứa trẻ đứng giữa đường ray xe lửa khi ấy phải trưởng thành hơn nhiều bạn bè cùng tuổi, bây giờ so sánh với em, quá mức chênh lệch về độ chín chắn.
Cả hai cứ ngồi im lặng, trả cho không gian sự yên tĩnh, lát sau, Choi Hyeonjoon níu góc áo người bên cạnh. Vốn tưởng anh sẽ nói lời gì đó cảm động, cuối cùng lại phải nghe, "Hyung à, thay quần áo trả em đi, bộ này mới mặc có hai lần à."
Thường xuyên cất tủ chỉ đem ra khi Ryu Minseok tới nhà chơi. Nãy đối phương đề xuất ý nên đành miễn cưỡng chấp nhận, chứ ban đầu vốn không định lấy cho đâu.
"Trai lớn khó giữ." Đại ca siết bàn tay đặt trước mặt Choi Hyeonjoon hăm dọa, muốn đập một cú để tỉnh, mà nghĩ lại, giờ thằng em yêu vào đã ngốc lắm rồi, còn đánh thì khỏi dạy dỗ gì luôn.
Choi Hyeonjoon cũng cảm giác được bản thân thế nào, nên anh nhanh chóng hạ giọng, "Em xin lỗi, hyung đừng giận nhé."
"Tôi không thèm chấp nhặt kẻ khờ."
Nói thì vậy thôi, con đường tình duyên của đàn em thân thiết vẫn phải giúp, bù đắp tuổi thơ thiếu hụt tình thương. Ba năm chính mình biến mất để em nhỏ lẻ loi dẫn dắt đám lính lác, đến lúc nên đỡ đàn rồi.
"Hạnh phúc quan trọng, hiểu chưa?"
"Dạ."
Ở phía bên này xem như ổn thỏa, chỉ tội cho đôi đũa lệch ngoài phố phải hứng chịu tiếng hét của cái loa phường bậc nhất công ty.
Kẹp mỗi người một bên, gắng sức bịt miệng lôi kéo trở về phòng chung hết sức có thể. Cái dáng có chút éc, chẳng hiểu sao gào to đến vậy nữa.
"Ai đó nghĩ cách cho em đi."
Ryu Minseok vừa nín, đã vội vàng vòi vĩnh hai ông anh.
Bọn họ nhìn nhau, đùn đẩy qua lại rồi cùng thở dài thườn thượt.
"Để làm gì? Giả sử người ta yêu nhau thật thì cũng cần chút riêng tư chứ." Mới dỗ được một lát lại thấy em ngoác cái mỏ ra chuẩn bị gào lần hai, anh trai lớn luống cuống giải thích, "Ví dụ thôi mà, cái thằng này."
Bị đánh bao năm chưa thấy rơi nhiều giọt nước mắt, vua lì đòn, giờ thì dăm ba bữa lại khóc giãy đành đạch với các anh.
Hồi xưa bị Choi Hyeonjoon lâu lâu dỗi vì dám một mình lao tới chỗ nguy hiểm, liền đi trút giận lên mấy khứa tội phạm, xách cổ từng thằng lên đồn rồi mang "thương tích" chạy qua nhà anh leo hàng rào, cố ý làm ra vẻ yếu đuối để đối phương xót xa mình. Bọn họ chẳng đếm nổi số lần Ryu Minseok dùng chiêu này lên người anh, nhưng mà có thanh niên tự nguyện mắc bẫy nên không ai dám láo nháo gì.
Giờ đây thời thế đổi thay, cái cửa mà em ra vào thường xuyên nay có người trấn giữ, không thể nào bước qua dễ dàng nữa.
Đại ca ai cũng thương, mà ra tay thì ác khỏi bàn. Ban đầu khuyên nhủ nhắn nhiệm vụ nhẹ nhàng, về sau nghe thêm mấy câu phát ngôn gây sốc của Ryu Minseok lại quyết định làm cho ra ngô ra khoai.
Thành đôi hoặc là phải triệt để tách rời nhau.
"Em anh yêu ngu, lỡ cún nhỏ không thật sự có ý thì khổ thằng bé." Hai hôm trước đại ca nhắn một câu như thế vì nguyên tuần tiến triển vẫn chậm chạp, làm mấy phen muốn đẩy sang vế hai, bọn họ cuống cuồng năn nỉ ỉ oi cho thêm cơ hội nữa mới êm xuôi.
Còn phải cam kết lúc nào đại ca cần, dù xa cỡ nào cũng nhất quyết không được vắng mặt, sai gì nghe nấy, cấm cãi.
Liên minh nhà nội khổ thì thôi nhé, mà thằng em khờ nói mãi chẳng thấy vào đầu.
"Trai thẳng mắc gì thấy người ta ở bên nhau rồi khóc?"
"Chẳng phải ban đầu em còn đòi sếp có bạn gái à, giờ chỉ thay từ phụ nữ thành đàn ông, em lại khó chịu cái gì?"
Mỗi người một câu, bên cợt nhả bên nghiêm túc, chung quy đều vì muốn thông cái não cho thằng em mình.
Bây lấy phân nửa sự thông minh trong công việc qua đây, đừng mụ mị hại mấy anh trai cực khổ, đau đầu nữa được không em?
Chó độc thân như nhau, nhưng tụi này còn chẳng được ai tương tư đâu đấy!
"Em..." Lúc gợi ý cho Choi Hyeonjoon thì hăng say vui vẻ, chứ đâu nghĩ kết quả sẽ ra rìa thẳng cẳng.
Nếu thật sự khi ấy anh mang bóng hồng về, khả năng Ryu Minseok sẽ quậy cũng khá cao. Cơ mà kẻ lạ còn đỡ, giờ quay ngay đại ca, vị trí của người này cao hơn em rất nhiều.
Anh trai nhỏ ngoắc em, "Đổi thành anh có bồ, cưng buồn không?"
"Ai nhìn trúng hyung vậy?" Ryu Minseok làm ra vẻ suy tư, sụt sịt mũi, "Có người chịu hốt anh thì phải ăn mừng chứ."
"Lương tâm chú mày ở đâu hả em?"
"Đặt hết vào chỗ sếp rồi." Thay vì Ryu Minseok thì anh trai còn lại đáp giúp, còn em chỉ gật đầu phụ họa.
"CHÚNG TA CÙNG PHE MÀ." Sao hùa theo Ryu Minseok tấn công đồng đội không thương tiếc vậy?
Anh trai lớn né tránh ánh nhìn, "Sự thật khó cãi."
"Xã hội này đúng là thiếu tình người."
Lại nằm giãy y hệt em ban nãy, khác mỗi kích thước cơ thể, đứa thì bé xíu, đứa thì to đùng.
Mặc kệ luôn, anh trai lớn lại quay sang Ryu Minseok, giọng điệu nghiêm túc, "Tuy rằng chuyện giữa sếp và đại ca vẫn còn là ẩn số, em cũng không nên như trước kia nữa."
"Tại sao?"
"Lòng em chẳng phải đã có đáp án nhưng cố ý làm ngơ sao?" Anh trai nhỏ ngừng làm trò mèo, dẹp bỏ trêu ngươi, "Ai cũng cần trưởng thành, Seokie, một là em nên tập làm quen việc hạn chế gần gũi với sếp như trước."
Ryu sốt ruột, "Hai là..."
"Hết rồi." Nghiêm túc không qua ba giây lại nổi máu ghẹo người.
Anh trai lớn khẽ gật gù, "Đúng đó Seokie à, giờ giả sử sếp và đại ca thật sự yêu nhau, em cứ một hai đòi thân mật như trước, thật sự không phải phép. Bản thân em cũng biết rõ, đại ca tốt và đáng dựa dẫm ra sao. Sếp gồng gánh công ty mấy năm qua, cô đơn quá rồi."
Nghe xong sắc mặt Ryu Minseok tái nhợt, môi mấp máy muốn cãi nhưng chẳng thể tìm ra lời nào để nói.
Em không phải không muốn thấy Choi Hyeonjoon hạnh phúc, nhưng nghĩ tới việc người làm anh mỉm cười là ai khác ngoài mình, trong lòng lại rất khó chịu.
Rõ ràng anh nói chàng trai duy nhất ở bên cạnh bản thân mãi mãi sẽ là em mà.
Rốt cuộc đi sai ở đâu rồi?
Hai ông anh nhìn thằng em vẫn đang rưng rưng nước mắt, mệt mỏi thở dài.
Nói toẹt ra thì thanh niên phủ nhận, bác bỏ ý kiến, mà chơi phong cách lòng vòng thì cũng khiến đối phương đau khổ.
"Thử đi Seokie, tách một thời gian. Nếu chịu không nổi thì nói bọn anh."
Dù trời sập vẫn sẽ ráng nghĩ cách gánh cho bằng được.
"Vâng."
Kế hoạch tạm thời thôi, em sẽ làm được mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co