Truyen3h.Co

Keran - Hận

Ai?

Yingying1199

Hyeonjoon nhìn bóng dáng thất thểu của Minseok. Em muốn nói gì đó, nhưng nó cứ nghẹn đắng ở cổ họng. Nhìn hai bé con sợ khóc đến nấc lên, Hyeonjoon lựa chọn dỗ con trước. Có lẽ em biết vì sao Minseok lại nổi điên như thế. Tim em cũng đau lên từng cơn từng cơn một.

Nhìn hai bé con ngủ ngoan, Hyeonjoon ra dọn mớ hỗn độn ở phòng khách. Em đưa mắt nhìn một lượt tất cả trang trí. Em thở dài, nếu... nếu không có chuyện ấy thì sao?

Tiếng chuông điện thoại reo lên, em nhìn sơ qua, thế mà đã ba giờ sáng rồi.

"Alo, anh ạ."

"Em với Minseok sao thế?"

"Em..."

"Anh luôn tôn trọng quyết định của em, nhưng..." Hyukkyu ngập ngừng rồi tiếp tục mở miệng, "Có thể nói cho anh biết vì sao năm đó em làm thế không?"

Hyeonjoon suy nghĩ. Vì sao nhỉ? Em mím môi, cuối cùng vẫn không nói:

"Em chán thôi ạ."

"Hyeonjoon, em nói thật đi."

"Em thực sự chán thôi ạ. Nhưng em không biết chia tay thế nào, nên không nói chia tay."

"Được rồi, anh sẽ không hỏi thêm. Nhưng hai đứa đều là em của anh, anh mong đứa nào cũng sẽ hạnh phúc."

"Vâng ạ. Em xin lỗi vì đã làm anh phiền lòng."

"Nghỉ sớm đi nhé."

"Dạ."

Hyeonjoon ngẩn ngơ nhìn màn hình, rồi mệt mỏi quay về phòng với hai con.

Hyukkyu nhìn Minseok mặt mày chán trường, tay cầm điếu thuốc. Anh cũng không biết nhóc con này từ khi nào có thể hút thuốc giỏi đến như thế.

"Đừng hút nữa."

"Hôm nay thôi, anh."

Hyukkyu nghĩ một chút, thật lâu rồi mới nói lên một câu:

"Em thấy hai đứa nhỏ rồi đúng không?"

"Vâng ạ." Minseok khó khăn trả lời, rồi lại cười như điên bảo "Anh, có phải em ngốc lắm không? Luôn đợi một người không bao giờ ngoái đầu lại nhìn em."

Hyukkyu không đáp, chỉ hỏi:

"Ăn gì chưa?"

"Em..."

"Để anh đặt đồ ăn."

"Em không muốn ăn."

"Ăn đi. Rồi anh kể cho em một chuyện nghe."

"Vâng ạ."

Đợi Minseok ăn xong, anh mới bảo:

"Em có biết lý do năm 21 em ấy nghỉ một thời gian vì sao không?"

"Chẳng phải bảo bị đau tay sao?"

"Không. Em ấy sinh hai đứa bé ấy."

"Anh biết?" Minseok mở to mắt, nó có chút không hiểu, vì sao chỉ có nó là không biết mọi thứ.

"Ừm, nhưng anh hứa với Hyeonjoon không nói ra."

"Hai đứa nhỏ năm nay bao nhiêu tuổi?"

Minseok tính một chút:

"Năm tuổi."

"Ừm, nghĩ xem."

Minseok vẫn chưa nghĩ ra. Nhưng khoan, Choi Hyeonjoon chia tay với nó vào cuối năm 20, đầu năm 21. Mà cuối năm 21 anh ấy sinh con, nghĩa là có khả năng hai đứa bé ấy là con của nó. Minseok cắn cắn môi, rồi hỏi:

"Anh..."

Minseok nhìn rồi chỉ nói một câu với anh Hyukkyu:

"Em cảm ơn."

"Đi ngủ đi. Hôm sau anh xem giúp em xem lấy được tóc của hai bé con không."

"Vâng ạ."

Minseok cứ nghĩ rằng bản thân sẽ không ngủ được, nhưng cuối cùng em lại bất giác ngủ thiếp đi. Hôm sau em về đội, em cũng không muốn nói thêm một câu nào.

Hyukkyu cũng chỉ biết thở dài. Minseok không hề nhận ra hai đứa trẻ ấy nhìn như hai bản sao mini lúc nhỏ của Minseok. Nhưng anh vẫn không nói ra, vì anh nghĩ có những nút thắt phải để người trong cuộc đi tháo gỡ.

Hai hôm sau, Hyukkyu đưa cho Minseok hai túi nhỏ đựng móng tay trẻ con.

"Em cảm ơn ạ."

"Ừm. Hai đứa dù có sao cũng phải hạnh phúc nhé."

"Vâng ạ."

Minseok lập tức mang đi xét nghiệm DNA. Sau khi đợi hơn một tuần, cuối cùng Minseok cũng nhận được kết quả. Nhưng nó không dám mở ra. Tay em run rẩy vô cùng. Đến cuối cùng em vẫn cắn răng mở ra, 99,9% quan hệ cha con.

Anh ấy thế mà để con em kêu người khác là cha. Anh ấy đủ tàn nhẫn.

Nó ngẩng đầu lên thì thấy Hyeonjoon cắn môi đứng ở cửa. Vì hôm nay đúng giao kèo của hai bên, nên em vẫn tìm tới. Nhưng khi thấy túi giấy của cơ sở xét nghiệm, em biết em bị lộ rồi. Vì ban đầu em không biết là con ai, nhưng sau này càng lớn càng giống Minseok lúc nhỏ.

Mắt Minseok đỏ ngầu. Cuối cùng nó cảm như rút hết tất cả dũng cảm của bản thân mới có thể hỏi ra:

"Rốt cuộc em đã tạo ra sai lầm gì, khiến anh nhẫn tâm đến thế?"

"Anh... anh không có. Minseok, nghe anh giải thích."

"Anh có phải rất hả hê không? Anh quay tôi mòng mòng như một con quay."

Minseok vớ lấy gạt tàn đập lên bàn trà trong phòng khách. Mảnh kính bắn khắp nơi, tay của Minseok cũng bị thương.

"Anh... anh thật sự không có!"

"Đúng là anh rất hiểu tôi. Anh biết cách làm thế nào khiến tôi đau nhất. Là tôi ngu ngốc, cố chấp , cố chấp rằng cho dù có biến thành kẻ bản thân ghét nhất, cũng chẳng sao, chỉ cần nhận được sự chú ý từ anh."

"Minseok, nghe anh nói được không?"

Hyeonjoon muốn đến băng bó cho nó, nhưng nó chỉ lạnh lùng bảo với Hyeonjoon:

"Anh đừng lại gần tôi. Ghê tởm."

Nói rồi nó bỏ đi. Nó đi lửng thửng bên bờ sông Hàn. Hyeonjoon cúi xuống run rẩy dẹp từng mảnh vỡ. Làm sao đây? Vì sao thành thế này? Chẳng lẽ thực sự không còn lối thoát cho cả hai sao?

Hyukkyu lại đón một vị khách quen thuộc.

"Lâu lắm rồi em mới đến nhà anh."

Hyeonjoon cười khổ:

"Em xin lỗi, muộn rồi còn làm phiền anh."

"Anh ơi, có phải em đã sai không?"

Hyukkyu không nói gì, chỉ rót một cốc nước ấm pha chút mật ong, đẩy ly về phía em. Anh đang đợi Hyeonjoon tự mình nói ra vì sao năm đó làm như thế.

"Em nghĩ rằng Minseok trêu đùa tình cảm của em."

"Hửm? Tại sao?" Với sự hiểu biết của anh về Minseok, tuyệt đối không có chuyện này.

Hai tay Hyeonjoon ôm lấy chiếc cốc, em nhẹ nhàng kể về tối hôm đó:

"Có một hôm mọi người hẹn nhau duo chung. Lúc đầu em nghĩ em về không kịp nên có bảo rằng em sẽ không tham gia. Nhưng vì nhớ mọi người nên em vẫn tham gia vào Discord. Hôm ấy mọi người chơi rất vui vẻ, nên không để ý đến sự có mặt của em trong kênh Discord. Em nghe thấy anh hỏi rằng Minseok tính như thế nào với em, nếu sau này là đối thủ. Minseok im rất lâu, sau đó em nghe thấy em ấy bảo: em ấy đùa cho vui thôi."

Hyukkyu cố nhớ về. Buổi hôm đó, sau khi mùa chuyển nhượng bắt đầu, hình như mọi người có hẹn chơi cùng nhau lần cuối. Anh cố lục tìm kí ức, cuối cùng anh gõ một cái đau điếng vào đầu Hyeonjoon:

"Em có từng nghĩ mạng em bị lag không?"

"Hả?"

"Nếu anh nhớ không nhầm thì hôm đó Minseok bảo nó sẽ đi bất cứ đâu, chỉ cần cùng đội với em. Anh có bảo nếu Hyeonjoon biết nó vì em mà hy sinh con đường rộng mở, em sẽ không vui đâu. Nó mới bảo nó đùa thôi."

Hyeonjoon có nằm mơ cũng không nghĩ chân tướng là thế này. Nhưng cũng có khả năng hợp lý, vì lúc đó em đang ở trên tàu điện ngầm.

"Vì sao không hỏi?"

"Em không đủ can đảm. Lúc đó Minseok đã là quái vật thiên tài trong mắt mọi người, còn em chỉ là đường trên mờ nhạt."

"Em ngốc à. Có ai mờ nhạt mà có thể làm tốt đến thế không?"

"Nhưng mà còn một chuyện nữa."

"Chuyện gì?"

"Tối hôm đó em uống say, hình như em có tình một đêm với ai đó. Em không nhớ đối phương là ai, cho nên em mới lựa chọn tuyệt tình như thế. Em không biết phải nói chuyện này như thế nào với Minseok."

"Cho nên lúc có thai em mới giấu, vì em không biết là con của ai?"

Hyeonjoon đờ đẫn gật đầu.

Em đặt cốc nước xuống, co chân lại bắt đầu ôm đầu khóc. Tiếng khóc nức nở không dứt. Hyeonjoon nghĩ: thế năm năm đau khổ của cả hai này chỉ là một trò đùa trớ trêu sao? Thế hóa ra là em tự làm khổ cả hai sao? Nhưng còn vết cứa kia làm sao lành lại được đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co