Truyen3h.Co

Keran - Hận

Cần - End

Yingying1199

Hyeonjoon đứng dậy, túm lấy áo khoác rồi chạy về ký túc xá. Em đứng rất lâu trước cửa phòng Minseok, rồi em vẫn gõ cửa. Mãi một lúc không có ai, vì cuối tuần cả đội đều không có trong ký túc xá. Em đợi rất lâu, đến nỗi ngủ gục mất.

Minseok tay xách vài chai rượu soju thì thấy kẻ tồi kia ôm chân ngủ gục trước cửa. Nó mệt mỏi, nó nghĩ đến lúc phải buông bỏ rồi. Nó im lặng mở cửa ra. Tiếng mở cửa làm Hyeonjoon thức giấc, em vội níu lấy ống quần của Minseok.

"Buông ra."

"Em... em..."

"Tôi làm sao?"

"Em còn cần anh không?"

"Ha."

"Anh nghĩ xem, tôi cần kẻ đã bị chồng bỏ sao? Anh đang khinh thường tôi đấy à?"

Nói rồi nó gỡ tay anh nó ra, đi thẳng vào trong đóng cửa rầm một cái. Hyeonjoon nhìn bàn tay trống không của mình, cười nhưng nước mắt không kìm được mà lăn dài.

Cạnh.

Cánh cửa lại được mở ra.

"Vào."

Hyeonjoon vội đứng dậy bước vào phòng. Minseok nhìn nước mắt ngắn nước mắt dài trên gương mặt tròn vo kia. Bình thường nó cục súc thế nào cũng chưa từng khóc, thế mà hôm nay cứ như thế mà khóc rồi.

"Sao, tên chồng cũ của anh không cần anh rồi à?"

"Anh... anh không có chồng cũ."

"Kẻ nói dối."

"Anh xin lỗi."

"Anh tắm chưa?"

"Anh... anh chưa."

Nó lấy một bộ đồ ra vứt cho anh.

"Nhưng... nhưng anh còn đau..."

"Tôi không muốn làm anh. Đi tắm đi."

Hyeonjoon mặt đỏ ửng đi tắm. Ra đến nơi, Minseok chỉ lên cái giường, rồi đến lượt nó đi tắm. Nó cất luôn mấy chai rượu.

Tắm xong ra thấy Hyeonjoon đã ngủ mất tiêu, đúng là kẻ vô tâm. Nhưng nó vẫn ôm Hyeonjoon đi ngủ. Hyeonjoon lại như năm ấy, dụi dụi vào người nó rồi ngủ mất.

Minseok nghĩ mình đúng là hết thuốc chữa rồi, vẫn là bỏ xuống không được.

Ngày hôm sau, Hyeonjoon dắt Minseok về căn hộ của mình. Mở cửa ra thì hai bé con ùa ra, ôm lấy chân Hyeonjoon. Chưa kịp vui thì thấy Minseok sau lưng Hyeonjoon, vội nhảy dựng lên:

"Chú xấu xa!"

Hyeonjoon đành ngại ngùng ngồi xuống xoa đầu hai đứa nhỏ:

"Không phải đâu. Chú ấy đối tốt với ba lắm. Chỉ là hôm đó ba và chú ấy diễn kịch thôi. Nhìn xem hôm nay chú ấy còn mua rất nhiều quần áo đẹp đến xin lỗi ba và đồ chơi cho hai đứa này."

Hai đứa nhỏ ló đầu ra ngó ngó. Trẻ con thích quà, cũng có thể là sợi dây kết nối giữa cha và con, nên chẳng mấy chốc liền quên chuyện cũ. Minseok chơi với hai đứa nhỏ cả buổi.

Lúc Minseok ra cửa, Hyeonjoon lại đưa tay níu lấy vạt áo của Minseok, môi em run rẩy hỏi:

"Thế em còn cần anh và con không?"

Minseok im lặng rất lâu rồi bảo:

"Cần."

Nó thở dài một hơi, có lẽ đây là quả báo của nó. Nó nghiện chất gây nghiện này rồi, chất gây nghiện tên Choi Hyeonjoon này. Nó quay lại vỗ vỗ bàn tay Hyeonjoon, rồi nói:

"Em đi về kiếm căn hộ nào gần trụ sở thuê. Cứ gửi con cho người khác vậy cũng không phải cách."

Hyeonjoon gật đầu.

"Em về đây. Anh dỗ hai đứa nhỏ giúp em."

Sau khi Minseok về, anh chơi với hai đứa nhỏ một lúc. Đúng lúc tivi chiếu về thành tích của Minseok, hai đứa nhỏ lập tức reo lên:

"Oa! Chú lúc nãy kìa!"

"Chú ấy giỏi quá! Được lên tivi kìa!"

Hyeonjoon nghĩ nghĩ rồi xoa đầu hai đứa nhỏ:

"Thế hai đứa có muốn chú giỏi giỏi ấy là ba lớn của hai đứa không?"

"Có thể sao?" Hai đứa nhỏ hò reo. Dù được Hyeonjoon bảo bọc khá tốt, nhưng tụi nhỏ vẫn cảm nhận được sự khác biệt với những đứa trẻ khác.

"Được chứ."

"Nhưng chú ấy đánh ba."

"Không phải đâu. Ba với chú ấy diễn kịch thôi."

"Thật ạ?"

"Ừm, thật mà. Ai lừa con nít bao giờ?"

"Ye ye ye!" Hai đứa trẻ reo hò nhảy xung quanh Hyeonjoon. Hôm sau chúng nó sẽ khoe cho mấy đồng bọn biết chúng nó có tận hai ba ba, ba lớn ba nhỏ đều giỏi hết.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Hyeonjoon dỗ hai đứa nhỏ đi ngủ. Nghĩ một lúc, em lấy điện thoại ra bật KakaoTalk lên để hai đứa nhỏ chúc Minseok ngủ ngon.

Minseok bên kia thấy có tin nhắn từ Hyeonjoon, đắn đo một lúc, cuối cùng nó vẫn mở lên nghe voice:

"Ba lớn ơi! Chúng con đi ngủ đây!"

"Ba lớn ngủ ngon!"

Minseok đã ôm đầu bật khóc. Nó đã chờ bao lâu để nghe được khoảnh khắc con của nó và anh gọi nó như thế. Vì sao ngay lúc nó chuẩn bị từ bỏ thì anh lại quay lại? Nó không dám ngủ, nó sợ nếu nó ngủ, khi tỉnh dậy mọi thứ trở lại bình thường. Tất cả mấy ngày nay chỉ là giấc mơ. Khi nó tỉnh dậy thì cuộc sống hiện thực của nó vẫn là cơn ác mộng không hồi kết.

Nhưng may mà khi tỉnh dậy, nó vẫn nhắn được cho Hyeonjoon, vẫn nghe thấy giọng hai đứa nhỏ đòi nó đi tham gia hội vận động cho phụ huynh.

Sau một tháng, Minseok tìm được căn hộ thích hợp, cả hai chuyển về cùng nhau. Mọi thứ như trong mơ. Việc duy nhất khiến nó không hiểu được là Hyeonjoon không chịu gần gũi với nó.

Tối hôm đó, nó lại suy nghĩ linh tinh. Đợi sau khi hai đứa nhỏ ngủ, nó lại đè anh ra, muốn cưỡng ép anh. Nhưng khi nghe anh khóc nấc lên:

"Đừng mà... anh có lỗi với em..."

Hyeonjoon đã tính giấu đêm hôm đó đi. Nhưng lương tâm em không cho phép. Đến cuối cùng em vẫn nói ra.

"Anh lại làm gì rồi?" Minseok thở dài, nó nghĩ chắc ông trời thấy nó mơ đủ rồi, nên muốn lôi nó về thực tại đây mà

Hyeonjoon ngập ngừng nhưng vẫn kể rõ:

"Năm đó anh đi bar uống rượu, sau đó có tình một đêm... anh không nhớ đối phương là ai."

"Khi nào?"

"Hôm cuối cùng team mình duo cùng nhau."

Minseok che mặt, rồi bóp lấy cằm Hyeonjoon mà hôn. Hyeonjoon biết mình đuối lý, nên đành hé miệng để Minseok hoành hành. Đến khi Minseok cắn rách môi Hyeonjoon ra, vị máu tan ra trong khoang miệng, thì nó mới dừng.

"Anh bị ngu hả?"

Hyeonjoon đáng thương nhìn Minseok:

"Anh... anh..."

"Hôm đó em thấy anh mãi không về, nên ra đầu đường đợi anh. Thì thấy anh ngất bên cạnh đường nói linh tinh, còn muốn bao nuôi em. Vì quá trễ rồi, em không muốn quấy rầy mọi người, nên thuê khách sạn gần đó. Ai biết vào trong phòng, anh liền quấn lấy em không buông, hò hét đòi thịt em. Sau đó sáng ra, em thấy đồ anh dơ rồi, nên tính đi ra mua bộ quần áo cho anh. Lúc quay về, anh lại mất tích, chặn em. Em còn không hiểu vì sao đêm hôm trước cuồng nhiệt, hôm sau thì bạo lực lạnh em."

"Anh xin lỗi."

"Khoan, anh còn giấu em cái gì đó? Khai mau, còn được pháp luật khoan hồng."

"Anh... anh..."

Minseok nhéo vào má Hyeonjoon:

"Khai mau!"

Sau đó Hyeonjoon thuật lại.

"Hay nhỉ. Anh giỏi nhỉ, Choi Hyeonjoon. Hóa ra biết mình sai nên mới quay về nhận lỗi với em phải không?"

"Anh hối lội rồi mà! Minseok, bỏ qua cho anh được không?" Hyeonjoon nũng nịu túm lấy cổ tay áo Minseok mà lắc qua lắc lại.

"Ha. Xem biểu hiện tối nay của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co