Truyen3h.Co

KEY

Chương 13

unity0502

Chương 13: Màn Sương Độc

---

Sương mù tràn về nhanh hơn họ tưởng.

"Đừng hít phải!" Krypte hét lên, giơ tay bịt miệng. "Có độc!"

Mọi người lập tức bật máy lọc oxy trên cổ. Lớp kính trong suốt bao phủ lấy khuôn mặt, tiếng thở gấp gáp vang lên trong không gian tù hãm.

Neon cười khúc khích: "Giỏi thật! Biết dùng máy lọc cơ à? Nhưng mà—" cô giơ tay lên, sương mù xung quanh đặc quánh lại—"sương của tôi không chỉ hít vào mới chết đâu!"

Những làn sương bắt đầu di chuyển có chủ đích, cuộn xoáy như những con rắn khổng lồ lao thẳng về phía họ.

Emily vung tay, điều khiển những mảnh vỡ từ đám cháy bay tới—nhưng chúng xuyên thẳng qua làn sương mà không hề hấn gì.

"Cái gì?!"

"Sương không phải vật thể!" Sonaes hét lên. "Không thể chặn bằng đồ vật!"

Sương mù ập tới. Tena vung dù, một luồng bóng tối phóng ra tạo thành bức tường chắn trước mặt mọi người. Sương mù va vào bóng tối, dừng lại—nhưng từ hai bên, chúng vẫn len lỏi tới.

"Tôi không thể giữ lâu được!" Tena nghiến răng.

Krypte giơ súng lên, bắn về phía Neon. Những viên đạn năng lượng lao vút đi—rồi biến mất trong làn sương dày đặc.

"Hả?" Krypte nheo mắt.

Một bàn tay vỗ nhẹ vào vai anh từ phía sau.

"Sao thế?" Giọng Neon vang lên ngay bên tai.

Krypte quay phắt lại—sương mù, chỉ có sương mù.

"Đằng sau!" Emily hét.

Krypte xoay người—vẫn chỉ là sương mù.

"Ảo ảnh!" Sonaes nhận ra. "Sương mù của cô ta tạo ra ảo ảnh!"

Neon xuất hiện trước mặt họ lần nữa, tay chống nạnh: "Thông minh đấy! Nhưng biết rồi thì đã sao?"

Cô vung tay, hàng trăm bản sao của cô từ trong sương mù lao ra, vây kín lấy họ.

"Bắn đi nào!" Hàng trăm Neon đồng thanh.

Emily điều khiển dao găm lao tới—xuyên qua một bản sao, rồi bản sao thứ hai, thứ ba—tất cả đều tan biến thành sương, rồi lại tụ lại ngay sau đó.

"Không ăn thua!" Emily cắn răng.

Đúng lúc đó—

Một luồng khí màu tím nhạt từ phía sau len lỏi vào, hòa lẫn với sương mù.

S Pion vẫn đứng yên từ đầu, mái tóc vàng pha hồng nhạt bay nhẹ trong gió, đôi mắt xanh biển nhìn về phía họ với vẻ thản nhiên. Trên tay anh ta, làn khí tím ngày càng dày đặc.

"Khí độc của em trai tôi đấy!" Neon vui vẻ giới thiệu. "Không giống sương mù của tôi—chỉ cần chạm vào da thôi là đủ mệt rồi!"

Amy siết chặt gậy Kemanis, tay run lên. Cô có thể cảm nhận được không khí xung quanh đang trở nên ngột ngạt, dù đã có máy lọc oxy.

"Chúng ta phải thoát ra khỏi khu vực này!" Krypte nói.

"Không kịp đâu." Sonaes lắc đầu. "Sương mù đã bao phủ cả khu phố rồi."

Tena nhìn quanh. Đúng vậy—trước mặt, sau lưng, trên cao, dưới thấp, chỉ toàn một màu trắng xám. Họ đang bị nhấn chìm.

Đột nhiên—

Một giai điệu vang lên.

Nhẹ nhàng, êm dịu, như tiếng suối chảy, như gió thoảng qua rừng thông.

Mọi người quay lại. Syria đang gảy đàn.

Những nốt nhạc từ cây guitar trắng lan tỏa, không phải bằng âm thanh thông thường—mà bằng một thứ ánh sáng hồng nhạt dịu dàng. Từng đợt sóng ánh sáng từ cây đàn tỏa ra, đẩy lùi sương mù, xua tan khí độc.

Trên thân đàn, những hình trái tim được khắc tinh xảo bắt đầu phát sáng, lấp lánh như những vì sao nhỏ giữa màn sương trắng đục.

"Gì vậy?!" Neon trợn mắt.

S Pion khựng lại, đôi mắt xanh biển mở to bất ngờ. Những làn khí tím của anh ta—lần đầu tiên—bị đẩy lùi.

"Năng lực của tôi là tình yêu." Giọng nói từ thiết bị phát ra giữa bản nhạc. "Và tình yêu—không thể bị che mờ bởi sương độc."

Giai điệu dâng cao. Ánh sáng hồng lan tỏa, bao phủ lấy toàn bộ nhóm Tena, tạo thành một vùng an toàn giữa biển sương mù.

Emily nhìn Syria, mắt mở to: "Cậu—"

Syria không trả lời, mắt vẫn nhắm nghiền, tập trung vào từng nốt nhạc. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán cô.

"Cô ấy không thể giữ lâu!" Krypte nói, giọng lo lắng. "Phải tìm cách thoát ra!"

Sonaes nhìn về phía ba kẻ địch. Trong ánh sáng hồng, cô có thể thấy rõ hơn—Neon đang cắn môi khó chịu, S Pion vẫn điềm nhiên nhưng mắt hơi nheo lại, còn Aegis... đã biến mất.

"Aegis đâu?" Sonaes giật mình.

Một tiếng động vang lên ngay sau lưng cô.

"Công chúa tìm ta?"

Aegis xuất hiện từ trong sương mù, bàn tay to lớn chụp lấy vai Sonaes. Cô định vùng ra—nhưng rồi khựng lại.

Tay hắn—đang hút lấy năng lượng từ những đóa hoa đang nở trên người cô.

"Hấp thụ..." Sonaes thì thào. "Hắn có thể hấp thụ năng lực!"

Aegis cười khẩy: "Thông minh. Nhưng muộn rồi."

Những đóa hoa trên người Sonaes bắt đầu héo úa, rũ xuống. Mặt cô tái dần.

"BUÔNG CÔ ẤY RA!"

Emily lao tới, dao găm vung lên. Aegis quay người né—và trong khoảnh khắc đó, Tena đã ở đó.

Cây dù của cậu mở bung ra giữa Aegis và Sonaes, một luồng bóng tối mạnh mẽ đẩy hắn lùi lại.

Aegis đáp xuống cách đó vài mét, mắt đen nhìn Tena với vẻ thích thú: "Ồ, ma cà rồng à? Hiếm đấy."

Tena không nói gì, chỉ đứng chắn trước Sonaes.

Krypte giơ súng lên, nhắm thẳng vào Aegis. Lần này, nòng súng của anh biến đổi—thành một khẩu đại bác cỡ lớn, năng lượng xanh lam cuộn xoáy.

"Đạn xuyên phá." Krypte lạnh giọng. "Thử hấp thụ cái này xem."

Aegis nhìn khẩu súng, mặt thoáng biến sắc.

Neon nhảy đến bên cạnh Aegis, mặt nạ phòng độc che đi biểu cảm nhưng giọng vẫn vui vẻ: "Anh Aegis ơi, hình như bọn này hơi mạnh hơn tụi mình nghĩ đó!"

S Pion im lặng bước lên, đứng giữa hai người kia. Đôi mắt xanh biển nhìn thẳng vào Syria—người vẫn đang chơi đàn, duy trì vùng ánh sáng bảo vệ.

Anh ta nhìn cô hồi lâu. Trong mắt anh thoáng qua một tia gì đó—như thể anh đang cố nhớ lại điều gì.

Rồi khẽ lắc đầu.

"Rút lui."

Neon sửng sốt: "Hả?! Em trai, tụi mình—"

"Rút lui." S Pion lặp lại, giọng vẫn điềm tĩnh. "Kế hoạch không phải tiêu diệt ở đây."

Aegis nhún vai: "Nghe theo em cậu đi."

Neon bĩu môi, nhưng không cãi. Cô vẫy tay, sương mù bắt đầu rút đi, cuộn vào người cô như một lời gọi.

"Lần này tha cho các người đó!" Neon nói vọng lại. "Nhưng nhớ nhé—chúng tôi sẽ quay lại. Công chúa Sonaes, em trai em đang đợi đấy!"

Ba bóng người tan dần vào làn sương mù đang co lại.

Và rồi—họ biến mất.

Sương mù tan hết. Ánh nắng Roxitian lại tràn về, rực rỡ và chói chang.

Tiếng đàn của Syria ngừng lại.

Cô loạng choạng, suýt ngã. Krypte đỡ kịp, tay giữ chặt vai cô.

"Cậu ổn chứ?"

Syria gật đầu, thở hổn hển. Mồ hôi ướt đẫm mái tóc vàng. Cô đưa tay chỉnh lại thiết bị trên tai, giọng yếu ớt phát ra:

"Hơi mệt... nhưng ổn."

Sonaes ngồi phịch xuống đất, ôm lấy cánh tay đang run. Những đóa hoa trên người cô đã héo gần hết.

"Tôi xin lỗi..." Cô thì thào. "Tôi đã—"

"Đừng nói gì cả." Tena ngồi xuống bên cạnh. "Nghỉ ngơi đã."

Emily đứng nhìn về phía ba kẻ địch vừa biến mất, tay vẫn nắm chặt dao.

"Malenis..." Cô lẩm bẩm. "Tổ chức đó là gì vậy?"

Krypte trầm ngâm: "Tôi có nghe danh. Một tổ chức khoa học lớn, chuyên nghiên cứu và phát triển công nghệ tiên tiến. Họ có ảnh hưởng khắp các vương quốc."

"Nhưng sao một tổ chức khoa học lại đi bắt cóc?" Amy thắc mắc.

"Đó mới là vấn đề." Krypte đáp. "Có vẻ Malenis không chỉ đơn thuần làm khoa học."

Sonaes ngước lên, mắt đỏ hoe: "Các người biết về chúng?"

"Chỉ biết tên." Tena nói. "Còn lại là mơ hồ."

Syria bỗng lên tiếng, thiết bị phát ra giọng nói đều đều: "Tôi biết về Malenis."

Mọi người quay sang nhìn cô.

"Đó là một tổ chức lớn, được chia thành nhiều đội. Mỗi đội có chỉ huy riêng. Đội 1 do Néon Fluoo chỉ huy—chính là cô gái đeo mặt nạ vừa rồi."

"Cô biết nhiều thật đấy." Emily nhướng mày.

Syria gật đầu, nhưng mắt cô thoáng chút mơ hồ: "Tôi... không nhớ tại sao mình biết. Nhưng tôi biết."

Cô đưa tay lên ôm đầu. Những ký ức vụn vặt lướt qua trong tâm trí—những căn phòng trắng, những ống nghiệm, một người phụ nữ với mái tóc dài... nhưng tất cả đều mờ nhạt, không rõ ràng.

"Tôi không biết ai đứng đầu Malenis." Syria nói thêm. "Đó là một tổ chức tương lai rất mạnh, có mặt ở nhiều nơi."

Krypte gật đầu: "Vậy là chúng ta đang đối đầu với một tổ chức lớn."

"Và chúng có em trai tôi." Sonaes siết chặt tay. "Tôi phải cứu nó."

Tena đứng dậy, nhìn về phía Thủ đô Fou xa xa.

"Chúng ta sẽ cứu cậu bé."

Emily đứng bên cạnh: "Kế hoạch?"

"Đột nhập vào nơi chúng giam giữ Dante." Tena nói. "Nhưng trước hết—cần biết chúng ở đâu."

Sonaes đứng dậy, lau nước mắt: "Tôi có thể dẫn các người đến khu vực cuối cùng tôi thấy Dante. Ở Thủ đô Fou, gần hoàng cung."

"Vậy đi thôi." Emily xoay xoay con dao. "Càng sớm càng tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co