Truyen3h.Co

KEY

Chương 14

unity0502

Chương 14: Truyền Nhân Của Thần

---

Thủ đô Fou hiện ra trước mắt họ như một giấc mơ công nghệ giữa tầng mây.

Những tòa nhà chọc trời với kiến trúc uốn lượn, mặt kính phản chiếu ánh nắng lấp lánh. Hàng trăm phương tiện bay lướt qua lại trên không trung, tạo thành những luồng sáng màu xanh, đỏ, tím. Và trên hết—bầu trời Roxitian trong vắt, không một gợn mây, chỉ có những tấm pin năng lượng mặt trời khổng lồ trôi nổi như những đóa hoa khổng lồ.

"Đẹp quá..." Amy thì thầm, mắt mở to.

Nhưng vẻ đẹp ấy không làm Sonaes nguôi ngoai. Cô bay dẫn đầu, mắt dán chặt vào khu vực phía Đông của thủ đô—nơi những tòa nhà thấp hơn, cũ kỹ hơn, nơi lần cuối cô nhìn thấy em trai mình.

"Ở kia." Sonaes chỉ tay. "Khu U.A.F—khu vực cũ của thủ đô. Nơi đó ít người qua lại, dễ ẩn náu."

Cả nhóm hạ cánh xuống một con phố vắng. Những ngôi nhà ở đây cổ kính hơn, tường rêu phong, cửa sổ đóng kín. Không giống sự sầm uất của trung tâm, nơi này tĩnh lặng đến lạ thường.

"Tách ra tìm dấu vết." Krypte nói. "Gặp lại nhau ở quảng trường trung tâm sau một giờ."

Emily gật đầu, kéo Amy đi về hướng Đông. Krypte và Syria đi về hướng Tây. Tena ở lại với Sonaes.

"Cô ổn chứ?" Tena hỏi.

Sonaes hít sâu, gật đầu. Nhưng đôi mắt xanh dương của cô vẫn ánh lên nỗi lo lắng khôn nguôi.

Hai người rảo bước dọc con phố vắng. Những cửa hàng đóng cửa, những biển hiệu cũ kỹ lắc lư trong gió nhân tạo. Thỉnh thoảng, vài người dân lướt qua trên đôi Ruz shoes, nhìn họ với ánh mắt dò xét rồi nhanh chóng biến mất.

"Tại sao lại nhắm vào Dante?" Tena hỏi. "Cậu bé có gì đặc biệt?"

Sonaes im lặng một lúc lâu.

"...Nó là truyền nhân của thần."

Tena khựng lại.

"Truyền nhân của thần?" Cậu lặp lại.

Sonaes gật đầu, mắt vẫn nhìn về phía trước: "Gia tộc Miika chúng tôi thờ phụng thần Ilay—vị thần sói. Hàng ngàn năm nay, chúng tôi chờ đợi một người được ngài chọn. Và Dante—" giọng cô nghẹn lại—"nó được chọn từ khi mới 10 tuổi."

Tena im lặng. Tay cậu vô thức siết chặt cây dù.

Truyền nhân của thần. Cậu hiểu điều đó có nghĩa là gì.

"Năng lực của nó chưa thức tỉnh hoàn toàn." Sonaes tiếp tục. "Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ nhút nhát, sợ bóng tối, sợ cả tiếng động lớn. Nhưng dòng máu sói trong nó—nó mạnh hơn bất kỳ ai trong gia tộc chúng tôi."

"Những kẻ bắt cóc—chúng biết điều đó."

Sonaes gật đầu, nước mắt bắt đầu lăn dài: "Chúng muốn sử dụng nó. Muốn biến nó thành vũ khí. Tôi biết mà."

Tena đặt tay lên vai cô. Không nói gì, chỉ một cái siết nhẹ.

"Cảm ơn." Sonaes thì thầm.

---

Một giờ sau, cả nhóm tụ lại ở quảng trường trung tâm.

Emily lắc đầu: "Không có gì. Mấy khu nhà hoang toàn người vô gia cư, không thấy bóng dáng bọn Malenis."

Krypte nhìn Syria, cô lắc đầu.

"Tôi cũng không thấy." Krypte nói.

Amy rụt rè giơ tay: "Mình... mình thấy một thứ."

Mọi người quay sang cô.

"Ở cuối con phố phía Đông, có một tòa nhà bỏ hoang. Trước cửa có... một bông hoa héo."

Sonaes giật mình: "Hoa héo?"

Amy gật đầu, rút từ túi áo ra một bông hoa khô—cánh hoa màu tím, giống hệt bông hoa Sonaes đưa cho họ hôm trước.

"Là hoa của gia tộc tôi!" Sonaes run giọng. "Dante—nó để lại dấu hiệu!"

"Đưa đường." Tena nói ngay.

---

Tòa nhà bỏ hoang cao năm tầng, nằm chót vót giữa khu U.A.F. Cửa chính bị khóa bằng xích sắt, nhưng một cánh cửa phụ ở phía sau đã bị phá từ lâu.

Cả nhóm lẻn vào bên trong. Tối om. Mùi ẩm mốc, mùi rỉ sét, và một thứ mùi khác—mùi hóa chất.

"Lên trên." Krypte thì thầm.

Họ leo lên từng tầng. Càng lên cao, không khí càng lạnh. Đến tầng năm, một cánh cửa thép chắn ngang.

Emily đưa tay định đẩy—thì cánh cửa tự động mở ra.

Ánh sáng tràn ra, chói lòa.

Bên trong là một căn phòng lớn, được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại—màn hình, máy tính, ống nghiệm, và ở giữa phòng, một lồng kính trong suốt.

Trong lồng kính, một cậu bé tóc vàng, mắt xanh lá đang ngồi co ro, ôm đầu gối.

"DANTE!" Sonaes hét lên, lao về phía trước.

Nhưng một bàn tay chụp lấy vai cô từ phía sau.

"Đứng lại."

Aegis xuất hiện từ bóng tối, nụ cười khẩy trên môi.

"Khách quý đến chơi nhà rồi đây!"

Từ hai bên, Neon và S Pion bước ra. Neon vẫy tay chào vui vẻ: "Lại gặp nhau rồi! Nhớ tụi này không?"

Emily rút dao, Krypte giơ súng. Syria ôm chặt đàn, sẵn sàng tấn công.

Tena nhìn thẳng vào Aegis: "Thả cậu bé ra."

"Ồ, nghe lời quá." Aegis cười. "Nhưng mà—tụi này không thích nghe lời đâu."

Hắn giơ tay lên—và từ trong bóng tối, hàng chục bóng người bước ra. Không phải người thật—mà là những robot chiến đấu, mắt đỏ rực, tay gắn súng.

"Đội 1 của Malenis không chỉ có ba người bọn tôi đâu." Neon vui vẻ nói. "Đây là đội quân nhỏ của tôi đấy! Dễ thương không?"

S Pion im lặng, đôi mắt xanh biển nhìn thẳng vào Syria. Anh ta không nói gì, nhưng ánh mắt ấy—như thể đang cố nhớ lại điều gì đó.

Syria cảm thấy một cơn đau nhói trong đầu. Lại nữa.

"Cô ấy là ai?" S Pion bất ngờ lên tiếng, giọng trầm nhẹ, chỉ vào Syria.

Neon ngạc nhiên: "Em trai, sao thế?"

S Pion không trả lời, vẫn nhìn Syria chằm chằm: "Tôi đã gặp cô ở đâu rồi."

Syria khựng lại. Tim cô đập mạnh.

Không... không thể...

Nhưng rồi S Pion lắc đầu: "Không, chắc tôi nhớ nhầm."

Neon thở phào: "Trời ơi em trai, đừng làm chị hồi hộp!"

Tena không bỏ lỡ khoảnh khắc đó. Cậu thì thầm với Emily: "Khi tôi ra hiệu, phá lồng kính."

Emily gật đầu nhẹ.

Tena đưa tay lên, tháo chiếc còng.

Cơ thể cậu biến đổi trong tích tắc. Mái tóc đen dài ra ngang vai, thắt eo thon lại, đường nét khuôn mặt trở nên mềm mại hơn. Tena phiên bản nữ xuất hiện.

Neon trợn mắt: "Ơ! Cậu ta—!"

Aegis nheo mắt: "năng lực này...quen lắm..."

Tena không nói gì. y chỉ giơ cây dù lên, bóng tối bắt đầu cuộn xoáy xung quanh.

Mạnh hơn. Nhanh hơn. Linh hoạt hơn.

Đây là lý do Tena thích chiến đấu ở thể nữ.

"Emily! BÂY GIỜ!"

Emily vung tay, toàn bộ số robot xung quanh bị hất tung lên không trung. Cùng lúc, Krypte bắn một phát đạn xuyên phá thẳng vào lồng kính.

RẦM!

Kính vỡ tan tành.

Sonaes lao vào, ôm chầm lấy Dante: "Em trai!"

Dante ngước lên, mắt mở to: "Chị Sonaes..."

Nhưng rồi cậu bé hét lên: "Chị ơi tránh ra!"

Một bàn tay từ phía sau chụp lấy vai Sonaes.

Aegis đã ở đó, mắt đen láy sáng quắc: "Bắt được rồi!"

"Buông chị tôi ra!" Dante gầm lên.

Và rồi—một tiếng hú vang lên.

Cơ thể Dante bắt đầu biến đổi. Mắt cậu chuyển sang màu vàng sói. Răng nanh dài ra. Móng tay sắc nhọn.

Người sói.

Aegis giật mình, lùi lại: "Gì—"

Dante lao tới, móng vuốt vung lên, cào thẳng vào mặt Aegis. Hắn kịp né, nhưng má vẫn bị rách một đường dài.

"Con nhóc!" Aegis gầm lên, giơ tay định hút năng lượng.

Nhưng một luồng bóng tối từ Tena đã quấn lấy tay hắn, giữ chặt.

"Đừng đụng vào cậu bé."

Neon nhảy vào, sương mù bắt đầu tỏa ra: "Chơi lớn à! Em trai, phụ chị!"

S Pion giơ tay, khí độc tím bắt đầu lan tỏa—nhưng rồi anh ta khựng lại.

Syria đang đứng đó, cây đàn trên tay, những trái tim trên thân đàn phát sáng. Cô nhìn thẳng vào mắt anh ta—và trong khoảnh khắc đó, cả hai cùng cảm thấy một điều gì đó rất kỳ lạ.

Nhức đầu...

Cả hai cùng đưa tay lên ôm trán.

"Em trai!" Neon hốt hoảng.

"Syria!" Krypte chạy đến đỡ cô.

S Pion lùi lại, thở dốc. Mắt anh ta nhìn Syria đầy hoang mang.

"Chúng ta... đã từng gặp nhau." Anh ta thì thào. "Ở đâu đó... trong quá khứ..."

Nhưng không ai kịp nghe. Aegis gầm lên: "Rút lui! Cảnh sát Roxitian sắp đến!"

Neon cắn môi, nhìn đám robot đã bị Emily đánh tan tành, rồi nhìn em trai đang loạng choạng.

"...Lần này tha cho bọn bay!" Cô hét lên, sương mù bao phủ lấy cả ba người.

Khi sương tan, họ đã biến mất.

---

Cả nhóm thở phào. Dante vẫn trong trạng thái người sói, nhưng dần dần trở lại bình thường. Cậu bé ngã vào lòng Sonaes, mệt lả.

"Chị ơi... em sợ quá..."

Sonaes ôm chặt em trai, nước mắt không ngừng rơi.

Tena—giờ đã đeo lại còng, trở về thể nam, y bước đến, ngồi xuống bên cạnh.

"Cậu bé, cậu tên Dante?"

Dante gật đầu, mắt xanh lá còn ngấn nước.

"Cậu vừa làm rất tốt." Tena nói. "Cậu đã bảo vệ chị mình."

Dante nhìn Tena, mắt sáng lên: "Anh... anh cũng là truyền nhân của thần phải không? Em có thể cảm nhận được... một năng lực rất mạnh trong anh."

Tena im lặng một lát, rồi gật đầu.

Dante mỉm cười—lần đầu tiên từ khi được cứu: "Vậy chúng ta giống nhau rồi."

Sonaes ôm chặt em trai, nhìn Tena với ánh mắt biết ơn vô hạn.

Bên ngoài, tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa.

"Đi thôi." Krypte nói. "Trước khi họ đến."

Cả nhóm rời khỏi tòa nhà, bay lên bầu trời Roxitian, bỏ lại phía sau những bí ẩn chưa có lời giải.

Nhưng Syria vẫn ngoảnh lại nhìn.

S Pion, lúc nhìn kĩ cậu ta. Sao cô lại nhớ đến một người phụ nữ lạ?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co