Chương 18
Chương 18: Bóng Tối Đối Đầu Lửa Đỏ
---
Bóng tối bùng nổ, bao phủ lấy toàn bộ khuôn viên biệt thự.
Lucas giơ rìu lên chặn, nhưng những sợi tơ bóng tối len lỏi từ mọi hướng, quấn lấy tay chân hắn. Hắn gầm lên, lửa trên rìu bùng cháy dữ dội, thiêu rụi những sợi tơ—nhưng ngay lập tức, hàng trăm sợi khác lại lao tới.
"Cái quái gì thế này?!" Lucas nghiến răng.
Tena đứng giữa biển bóng tối, mắt đen sâu thẳm, cây dù xòe rộng trên tay. Ở thể nữ, năng lực của cậu mạnh hơn, linh hoạt hơn—nhưng cũng tiêu hao nhiều hơn. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán.
"Emily! Đưa mọi người đi!" Tena hét.
"Không! Tôi ở lại với cậu—"
"ĐI ĐI!"
Emily cắn môi, nhìn Tena—rồi quay sang đám lính đang bị bóng tối trói chặt. Cô vung tay, điều khiển chục tên lính bay vào nhau, bất tỉnh.
"Krypte! Đưa Lyle ra ngoài!"
Krypte gật đầu, đỡ Lyle lên vai. Syria và Amy chạy theo, vừa chạy vừa bắn đạn ánh sáng hồng yểm trợ.
Lucas giãy giụa trong màn bóng tối: "Ruby! Gọi thêm người!"
Trên ban công, Ruby bĩu môi: "Mấy tên lính đó vô dụng lắm! Tự xử đi!"
Nói rồi, cô ta vung cây dù lên—bầu trời đêm bỗng tối sầm lại. Những đám mây đen kéo đến, sấm chớp lóe sáng.
"Magiss thời tiết!" Krypte kêu lên.
Một tia sét đánh thẳng xuống chỗ Tena.
RẦM!
Tena kịp cuộn bóng tối thành khiên chắn, nhưng lực đánh mạnh đến nỗi cậu lùi lại mấy bước, bóng tối tan tác.
"Ồ, cũng giỏi đấy chứ!" Ruby cười khúc khích. "Lucas, nhân cơ hội!"
Lucas vùng ra khỏi đống tơ bóng tối đang yếu dần, rìu lửa chém thẳng vào Tena.
Emily lao tới, dao găm chặn lại—KENG!
Lực chém mạnh đến nỗi Emily bay ngược, đập vào tường. Cô ho ra máu, nhưng vẫn đứng dậy.
"Emily!" Tena kêu lên.
"Tôi... ổn..." Emily cố gắng đứng thẳng, tay run run.
Lucas bước tới: "Hai đứa bây cũng thương nhau nhỉ? Tiếc là—"
Một tiếng đàn vang lên.
Giai điệu từ Syria bao phủ lấy Emily, vết thương trên người cô lành lại nhanh chóng. Đồng thời, những trái tim trên đàn phát sáng, tạo thành một bức tường ánh sáng hồng giữa Lucas và Tena.
Lucas giơ rìu chém—bật lại.
"Gì?!"
Syria ôm đàn, mắt nhắm nghiền, mồ hôi ướt đẫm. Cô đang dùng toàn bộ năng lực để bảo vệ mọi người.
"Syria!" Krypte chạy lại, nhưng cô lắc đầu, ra hiệu anh đưa Lyle đi tiếp.
Amy chạy đến bên Tena: "Cậu ổn không?"
Tena gật đầu, mắt vẫn nhìn Lucas và Ruby.
Kế hoạch thất bại. Chúng mạnh hơn cậu nghĩ.
"Rút lui!" Tena ra lệnh.
Emily ôm ngực, cố gắng đứng dậy. Syria yếu dần, bức tường ánh sáng bắt đầu rạn nứt.
Krypte đã đưa Lyle ra xa, quay lại bắn yểm trợ. Đạn năng lượng của anh tạo thành một bức tường lửa tạm thời ngăn cách.
"MAU LÊN!"
Cả nhóm chạy về phía cổng. Tena ở lại cuối cùng, dùng chút bóng tối còn lại tạo màn khói mù.
Ruby cười lớn: "Chạy đi! Chạy xa vào! Rồi ta sẽ tìm ra bọn bay!"
Lucas đứng bên cạnh, nhìn theo: "Đuổi theo không?"
"Không." Ruby xoay cây dù, mây tan, trăng lại hiện ra. "Để chúng sống thêm vài ngày. Lyle có chạy cũng không xa được—hắn bị thương nặng lắm. Rồi sẽ quay lại xin ta thôi."
Cô ta quay lưng, bỏ vào trong.
Lucas nhìn theo hướng nhóm Tena biến mất, mắt ánh lên tia nguy hiểm.
---
Cả nhóm chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi khuất hẳn khỏi biệt thự. Họ dừng lại ở một khu rừng nhỏ gần Tartcity, thở hổn hển.
Lyle được đặt dựa vào gốc cây. Mặt anh tái nhợt, vết thương rỉ máu qua lớp băng tạm thời.
"Uống đi." Amy đưa bình nước.
Lyle nhận lấy, uống ừng ực. Rồi anh nhìn từng người một.
"Các người... tại sao lại liều mạng cứu ta?"
Emily ngồi phịch xuống đất: "Tại sao á? Tại bọn chúng là kẻ xấu, tại anh là người tốt—thế thôi."
Lyle nhìn cô, rồi bật cười yếu ớt: "Người tốt? Ta không phải người tốt đâu."
"Kệ." Emily nhún vai. "Bọn tôi thích thì cứu thôi."
Krypte ngồi xuống bên Syria, kiểm tra: "Cậu ổn chứ? Hồi nãy dùng năng lực nhiều quá."
Syria gật đầu, nhưng mắt cô hơi nhắm lại vì mệt. Thiết bị phát ra giọng yếu ớt: "Chỉ cần nghỉ ngơi chút là được."
Tena đeo lại còng, trở về thể nam, rồi bước đến trước mặt Lyle.
"Anh bị chúng bắt vì từ chối biểu diễn?"
Lyle gật đầu: "Ta là nghệ sĩ xiếc. Ta biểu diễn vì đam mê, vì khán giả—không phải vì một kẻ giàu có muốn biến ta thành trò chơi riêng."
"Chúng tra tấn anh bao lâu rồi?"
"Bốn ngày." Lyle cười nhạt. "Mỗi ngày, Ruby đến hỏi: 'Chịu biểu diễn chưa?' Ta nói không. Thế là Lucas lại ra tay."
Amy ôm miệng, mắt đỏ hoe.
Emily nắm chặt dao: "Đồ khốn."
Lyle nhìn Emily, rồi nhìn Tena: "Các người nên đi đi. Ruby sẽ không bỏ qua đâu. Ả có tiền, có thế lực, có Magiss—và Lucas là một trong những chiến binh mạnh nhất đảo này."
Tena im lặng một lát, rồi hỏi: "Anh có biết điểm yếu của chúng không?"
Lyle nhìn Tena hồi lâu, thấy trong mắt cậu không hề có ý định bỏ cuộc.
"...Có thể." Anh nói. "Nhưng không phải bây giờ. Ta yếu quá. Cho ta thời gian phục hồi, ta sẽ giúp các người."
"Được." Tena gật đầu. "Nghỉ ngơi đi."
---
Sáng hôm sau, cả nhóm tìm được một quán trọ nhỏ ở rìa Tartcity, nơi ít người qua lại, dễ ẩn náu.
Lyle nằm trên giường, được Amy và Syria thay băng, chăm sóc. Emily và Krypte ra ngoài mua đồ tiếp tế. Tena ngồi ở góc phòng, nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ.
"Nghĩ gì thế?"
Emily về rồi, ngồi xuống bên cạnh, đưa cho cậu một ổ bánh mì.
"Kế hoạch." Tena nhận lấy, không ăn. "Ruby mạnh, Lucas mạnh, lại còn đội quân bị điều khiển. Chúng ta cần thêm người."
"Kiếm đâu ra người?" Emily nhăn mặt.
Tena im lặng.
Lyle từ trên giường cất tiếng: "Ở đảo này, có người."
Mọi người quay sang anh.
"Ở Jellycity—có một người phụ nữ tên Jella. Cô ấy là nghệ nhân làm thạch nổi tiếng, nhưng ít ai biết—cô ấy có năng lực thật sự. Cô ấy từng giúp người dân chống lại bọn côn đồ do Ruby sai khiến."
"Jella?" Amy nghiêng đầu.
"Ừ. Nếu cô ấy đồng ý giúp, chúng ta có thêm một đồng minh mạnh."
Tena gật đầu: "Tôi sẽ đến Jellycity."
"Để tôi đi với cậu." Emily đứng dậy.
"Không. Ở lại bảo vệ Lyle. Nếu Ruby tìm ra chỗ này..."
Emily cắn môi, nhưng gật đầu: "Được. Nhưng cẩn thận đấy."
Tena nhìn cô một lát: "Ừ."
Rồi cậu biến mất trong bóng tối.
---
Jellycity rực rỡ sắc màu.
Những ngôi nhà làm từ thạch dẻo, lung linh dưới ánh nắng. Đường phố lát bằng kẹo cứng trong suốt, dưới chân có thể nhìn thấy những dòng si-rô màu sắc chảy qua. Mùi trái cây nhiệt đới thơm lừng khắp nơi.
Tena hỏi thăm và tìm đến xưởng làm thạch của Jella—một cửa hàng nhỏ nằm ở cuối con phố chính, khiêm tốn hơn những cửa hàng sang trọng xung quanh.
Bước vào trong, Tena ngạc nhiên trước hàng trăm loại thạch đủ màu sắc, hình dạng—trái tim, ngôi sao, bông hoa, con vật—tất cả đều lung linh dưới ánh đèn.
"Xin chào! Quý khách muốn mua gì ạ?"
Một giọng nói vui vẻ vang lên. Tena quay lại—và khựng người.
Một cô gái tóc hồng, mắt xanh sapphire, đang đứng đó với nụ cười tươi rói trên môi. Cô mặc tạp dề trắng, tay còn dính ít bột đường.
Tim Tena như ngừng đập trong một khoảnh khắc.
Hình như... đã gặp ở đâu rồi...
"Quý khách?" Cô gái nghiêng đầu.
Tena lấy lại bình tĩnh: "Tôi tìm Jella."
"Là tôi đây!" Cô cười. "Có việc gì không ạ?"
Tena nhìn cô hồi lâu, cố tìm trong ký ức hình ảnh quen thuộc—nhưng không thể.
"...Tôi đến nhờ cô giúp."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co