Truyen3h.Co

KEY

Chương 22_CP2

unity0502

Chương 22: Hòn Đảo Tương Lai

---

Cánh cổng Kemanis mở ra, và sáu người bước vào một thế giới hoàn toàn khác.

Không phải thiên nhiên, không phải bánh kẹo, không phải những tòa nhà cổ kính—mà là một thành phố tương lai với những tòa nhà chọc trời bằng kính và kim loại, những màn hình quảng cáo 3D lơ lửng giữa không trung, những phương tiện bay lướt qua lại trên những làn đường vô hình.

"Trời ơi..." Emily tròn mắt. "Đây là đâu vậy?"

Krypte mở bản đồ, dò tọa độ: "CP2—Cyberpunk Island. Hòn đảo công nghệ cao nhất thế giới."

Amy nhìn quanh, choáng ngợp: "Đẹp quá... nhưng mà hơi đáng sợ."

Syria ôm chặt đàn, mắt nhìn những màn hình quảng cáo với vẻ dè chừng. Lyle huýt sáo: "Ấn tượng đấy. Ta chưa từng đến nơi thế này."

Tena im lặng quan sát. Có điều gì đó trong không khí—không chỉ là công nghệ, mà còn một cảm giác rất mơ hồ, như thể họ đang bị theo dõi.

Đúng lúc đó—

Một giọng nói vang lên từ loa phát thanh trên đường phố:

"Chào mừng các bạn đến với CP2! Quý khách vừa đến từ cổng không gian? Vui lòng di chuyển đến khu vực đăng ký để được hướng dẫn!"

Một robot nhỏ với bánh xe tròn lăn đến trước mặt họ, đôi mắt LED nhấp nháy:

"Xin chào! Tôi là Hướng dẫn viên CP2-07. Quý khách có cần tôi dẫn đường không ạ?"

Emily nhìn robot, rồi nhìn Tena: "Nghe lời nó đi?"

Tena gật đầu.

Cả nhóm theo robot đi qua những con phố tấp nập người và robot. Họ thấy những cửa hàng bán đủ thứ công nghệ cao—kính thông minh, trang phục bay, thiết bị dịch chuyển tức thời. Người dân ở đây ăn mặc thời trang, hiện đại, ai cũng đeo kính AR hoặc tai nghe thông minh.

"CP2 là trung tâm công nghệ của thế giới." Robot vừa lăn vừa giải thích. "Nơi đây tập trung những bộ óc vĩ đại nhất, những phát minh tiên tiến nhất. Và đặc biệt—đây là nơi ở của tiến sĩ Baghi Carter, bộ não vĩ đại nhất nhân loại!"

Cả nhóm dừng lại.

"Baghi?" Krypte nheo mắt.

"Ồ, quý khách biết tiến sĩ ạ?" Robot quay lại. "Tiến sĩ Baghi là người thông minh nhất thế giới này. Bà ấy đã phát minh ra vô số công nghệ thay đổi cuộc sống của chúng ta!"

Syria khẽ nhíu mày. Cái tên đó—lại khiến cô nhức đầu.

Baghi...

Nhưng lần này, ký ức không hiện về. Chỉ có một cảm giác mơ hồ, khó tả.

"Tiến sĩ Baghi có ở đây không?" Tena hỏi.

"Dạ có ạ! Tiến sĩ đang ở phòng thí nghiệm trung tâm. Nhưng—" robot ngập ngừng—"tiến sĩ không thường tiếp khách lạ đâu ạ."

"Làm ơn báo giúp chúng tôi." Tena nói. "Nói rằng chúng tôi đến từ hành trình tìm mảnh cổng."

Robot nhìn Tena một lúc, rồi gật đầu: "Đợi tôi một lát ạ."

---

Mười phút sau, robot quay lại với đôi mắt LED nhấp nháy vui vẻ:

"Tiến sĩ đồng ý gặp các bạn! Mời đi theo tôi!"

Cả nhóm theo robot lên một tòa tháp cao nhất đảo. Thang máy trong suốt đưa họ lên tầng thượng, nơi cả thành phố thu nhỏ dưới chân họ.

Cánh cửa mở ra.

Một căn phòng rộng mênh mông, đầy những thiết bị khoa học, màn hình, ống nghiệm, robot nhỏ chạy lăng xăng. Và ở giữa phòng—

Một người phụ nữ với mái tóc dài màu xanh tím pha xám, đôi mắt tím hồng sáng lấp lánh, đang ngồi trên ghế xoay, tay cầm một cây kẹo mút hồng, miệng đang ngậm viên kẹo.

Khi thấy nhóm Tena, cô ta nhảy xuống ghế, chạy lại với nụ cười tươi rói:

"Ồ! Khách quý! Khách quý!"

Baghi—bộ não vĩ đại nhất nhân loại—ôm chầm lấy Emily làm cô giật bắn người.

"Trời ơi, một con cáo Hunea! Hiếm lắm đó! Và đây—" cô chạy đến trước mặt Syria—"ồ, cô bé này—" mắt cô sáng lên, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường—"thú vị, thú vị!"

Syria lùi lại nửa bước, nhưng Baghi đã quay sang Krypte: "Elf lai Quỷ! Wow! Và đây—" cô nhìn Lyle—"một nghệ sĩ xiếc! Có lửa xanh! Tuyệt vời!"

Cô dừng lại trước Tena, nhìn cậu chằm chằm.

Tena nhìn lại.

Baghi cười: "Ma cà rồng lai quỷ, lại còn truyền nhân của thần nữa—cậu bé thú vị đấy."

Cả nhóm giật mình. Baghi biết? Làm sao cô ấy biết?

Baghi vung tay: "Đừng ngạc nhiên! Tôi là bộ não vĩ đại nhất mà—tôi biết nhiều thứ lắm! Mà thôi, ngồi xuống đi! Uống gì không? Tôi có đủ loại nước ngọt công nghệ cao! Có loại uống vào sẽ thông minh hơn gấp đôi trong một giờ—nhưng hết giờ là ngu trở lại, hehe!"

---

Mười phút sau, cả nhóm ngồi trên những chiếc ghế công nghệ cao, mỗi người một ly nước màu sắc lạ mắt. Baghi ngồi trên bàn, chân đong đưa, tay vẫn cầm kẹo mút.

"Vậy các bạn đến đây tìm mảnh cổng à?" Cô hỏi.

"Vâng." Tena đáp. "Chúng tôi đã có hai mảnh, cần thêm một mảnh nữa để đến thế giới 375."

Baghi nhìn Tena, mắt lấp lánh: "Các bạn biết về thế giới 375? Ồ, các bạn thú vị thật đấy!"

Cô nhảy xuống bàn, bước đến tủ kính, lấy ra một vật nhỏ sáng lấp lánh—một mảnh cổng hình tam giác, phát ra ánh sáng xanh tím.

"Đây này—mảnh cổng thứ ba."

Cả nhóm sững sờ.

"Cô... cho chúng tôi?" Amy ngạc nhiên.

"Ừ thì—" Baghi nhún vai—"dù sao thì hòn đảo này cũng sắp bị bỏ hoang rồi, nên cho các bạn đấy."

"Sắp bỏ hoang?" Krypte nheo mắt.

Baghi thở dài: "CP2 này được xây dựng trên một công nghệ cũ. Sắp tới tôi sẽ chuyển đến hòn đảo mới—CP4. Ở đó hiện đại hơn, rộng hơn, nhiều không gian để nghiên cứu hơn. Ở lại đây chỉ tổ phí."

Cô đưa mảnh cổng cho Tena: "Của các bạn đấy. Cầm lấy đi."

Tena nhận lấy, vẫn không tin nổi: "Cô không cần gì đổi lại?"

Baghi cười tươi: "Có chứ! Tôi muốn giúp các bạn một tay."

Cô quay sang Amy, chỉ vào cây gậy Kemanis: "Cây gậy đó—có thể cho tôi nâng cấp một chút không? Tôi thấy nó hơi... cũ."

Amy nhìn Tena, Tena gật đầu. Cô đưa gậy cho Baghi.

Baghi ôm lấy cây gậy, mắt sáng rỡ: "Ồ, công nghệ cổ đại! Kết hợp với không gian! Tuyệt vời! Đợi tôi một lát!"

Cô biến mất vào phòng thí nghiệm phía sau, để lại cả nhóm ngơ ngác nhìn nhau.

---

Một giờ sau, Baghi trở ra, tay cầm cây gậy Kemanis—giờ đã hoàn toàn khác.

Nó vẫn giữ hình dáng cũ, nhưng được bọc một lớp kim loại sáng bóng, trên thân có những đường vân phát sáng màu xanh. Phần đầu gậy được thiết kế lại với những chi tiết tinh xảo, và quan trọng nhất—trên thân gậy có một cánh cửa nhỏ.

"Xong rồi đây!" Baghi đưa gậy cho Amy. "Tôi đã nâng cấp khả năng mở cổng—giờ cô có thể mở cổng chính xác hơn, tiết kiệm năng lượng hơn. Và đặc biệt—" cô mở cánh cửa nhỏ trên thân gậy—"bên trong có một không gian nhỏ, đủ để chứa một căn nhà di động!"

Mọi người nhìn vào bên trong. Đúng như Baghi nói—một khoảng không gian nhỏ, bên trong có một chiếc xe nhà nhỏ xinh, đủ chỗ cho cả sáu người.

"Đây là xe nhà có tích hợp cổng không gian." Baghi giải thích. "Các bạn có thể ở trong đó khi di chuyển, rất tiện lợi!"

Emily nhảy vào xem, mắt sáng rỡ: "Trời ơi! Có giường! Có bếp! Có cả phòng tắm luôn!"

Krypte nhìn Baghi, ánh mắt phức tạp: "Tại sao cô lại giúp chúng tôi nhiều như vậy?"

Baghi nhìn anh, cười: "Vì tôi thích các bạn. Có vấn đề gì không?"

Krypte im lặng.

Baghi quay sang Tena, nháy mắt: "Và vì tôi biết—các bạn sẽ cần nó. Hành trình phía trước còn dài lắm."

Tena nhìn Baghi hồi lâu. Trong mắt cô, cậu thấy một sự thông thái, một chút xảo quyệt, và một chút... cô đơn?

"Cảm ơn." Tena nói.

Baghi vẫy tay: "Không có gì! Giờ thì đi đi, trước khi tôi đổi ý!"

Cô đẩy cả nhóm ra cửa, nhưng trước khi Tena bước ra, cô kéo cậu lại, thì thầm:

"Này, cậu bé. Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Và—" mắt cô nhìn về phía Syria đang đi xa—"chăm sóc cô bé đó nhé. Cô ấy... quan trọng lắm đấy."

Tena nhìn Baghi, nhưng cô đã đẩy cậu ra ngoài, cười tươi:

"Tạm biệt! Lần sau gặp lại ở CP4 nhé!"

Cánh cửa đóng lại.

---

Trên đường ra khỏi tòa tháp, cả nhóm im lặng.

"Cô ta... kỳ lạ thật." Emily nói.

"Ừ." Krypte gật đầu. "Nhưng có vẻ không có ác ý."

Syria im lặng, nhưng trong lòng cô dậy lên những cơn sóng.

Baghi...

Tại sao khi nhìn cô ấy, tôi lại thấy quen thuộc đến vậy?

Khi họ đến rìa đảo, Amy giơ gậy Kemanis lên. Cánh cổng mở ra—lần này, nó mượt mà hơn, ánh sáng đẹp hơn.

"Chiếc xe nhà—chúng ta sẽ dùng nó sau." Amy nói. "Cất trong không gian của gậy."

Tena gật đầu, bước qua cánh cổng.

Trước khi đi, cậu ngoảnh lại nhìn tòa tháp cao nhất CP2 lần cuối.

Baghi đang đứng trên ban công, vẫy tay chào, cây kẹo mút vẫn trên tay.

Tena không biết—nhưng cậu có cảm giác, họ sẽ gặp lại người phụ nữ kỳ lạ này.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co