Truyen3h.Co

KEY

Chương 42

unity0502


---

Những bông hoa quái dị lao tới như một cơn lốc.

Emily vung dao chém-nhưng cánh hoa sắc như dao cứa vào tay cô, rách một đường dài.

"CHẾT TIỆT!"

Krypte bắn đạn năng lượng, thiêu rụi một loạt hoa, nhưng chúng mọc lại nhanh hơn anh có thể bắn.

Amy tạo khiên nước bảo vệ mọi người, nhưng những thân cây quấn quanh khiên, siết chặt.

Syria gảy đàn, ánh sáng hồng làm chậm sự phát triển của hoa, nhưng không thể ngăn hoàn toàn.

Lyle tung lửa xanh-lửa thiêu rụi hoa, nhưng mùi khét lẹt bốc lên, hòa với mùi hương ngọt ngào kỳ lạ, khiến ai cũng chóng mặt.

Tena-vẫn ở thể nữ-dùng bóng tối tạo thành vòng bảo vệ, nhưng bóng tối của cậu yếu dần vì đã dùng quá nhiều.

Eleanor đứng giữa vườn hoa, tay chống nạnh, cười khẩy: "Hay lắm! Hay lắm! Nhưng các ngươi nghĩ thắng được ta sao?"

Cô vung tay-và đột nhiên, cơ thể cô biến đổi.

Khi cô đứng thẳng lại, trước mặt họ không còn là Eleanor nữa.

Mà là Lyle.

Giống y hệt-từ mái tóc vàng, đôi mắt xanh biển, đến chiếc mũ đặc trưng, đến cả ngọn lửa xanh trên tay.

"Lyle giả!" Emily hét lên.

"Lyle thật" nhìn "chính mình", mặt biến sắc.

Eleanor-trong hình dạng Lyle-cười: "Sao? Đẹp không? Ta có thể biến thành bất cứ ai ta đã từng gặp."

Cô vung tay, lửa xanh bắn thẳng vào Lyle thật.

Lyle né, nhưng lửa vẫn sượt qua vai anh.

"ĐỪNG CÓ ĐÙA VỚI TA!"

Lyle thật lao tới, lửa xanh bùng lên-hai ngọn lửa xanh đụng độ, tạo thành một vụ nổ sáng rực.

Krypte nhìn cảnh đó, rồi quyết định: "Emily! Tena! Tôi cần các cậu giữ chân ả. Tôi tìm cách."

Emily gật đầu, lao vào hỗ trợ Lyle.

Tena-dù mệt-vẫn vung dù, bóng tối bao phủ lấy Eleanor, hạn chế tầm nhìn của ả.

Nhưng Eleanor, trong hình dạng Lyle, vẫn chiến đấu như thể không bị ảnh hưởng.

"Bóng tối của cậu yếu lắm rồi, cô gái!" ả cười với Tena. "Sắp xỉu chưa?"

Tena không trả lời, nhưng mồ hôi đã ướt đẫm lưng.

---

Krypte chạy vòng ra sau đám hoa. Anh nhìn thấy một thứ-một sợi dây leo đặc biệt, to hơn những sợi khác, nối từ Eleanor xuống lòng đất.

Có thể đó là nguồn năng lượng của ả.

Anh giương súng, nhắm thẳng vào sợi dây đó.

Nhưng một bóng người từ trên cao đáp xuống trước mặt anh.

Một cô gái với mái tóc tím khói nhạt, mắt hồng neon sáng rực trong bóng tối. Sau lưng cô, đôi cánh quỷ xòe rộng.

E-S001-Ichika.

Cô nhìn Krypte với ánh mắt vô hồn: "Đừng cản trở nhiệm vụ của đội 2."

Krypte lùi lại, giương súng: "Các người đến đây làm gì?"

Ichika không trả lời. Cô chỉ giơ tay lên.

Và ngay lập tức, Krypte cảm thấy cơ thể mình bị bóp nghẹt-xương khớp kêu răng rắc, đau đớn tột cùng.

"AAAA!"

"Nắn chỉnh xương khớp." Ichika nói, giọng đều đều. "Đau không?"

Krypte quỳ xuống, nhưng vẫn không hạ súng.

Lyle từ xa nhìn thấy-mắt anh mở to.

"KRYPTE!"

Anh bỏ mặc Eleanor, chạy về phía Krypte.

Eleanor cười: "Ồ, bạn bè thân quá nhể?"

Nhưng Lyle không quan tâm. Lửa xanh của anh bùng lên mạnh mẽ, đuôi báo dựng lên, lao thẳng vào Ichika.

Ichika quay lại, đôi mắt hồng neon sáng lên-cô định dùng năng lực lên Lyle.

Nhưng Lyle đã ở quá gần.

Lửa xanh của Lyle bao phủ lấy Ichika. Cô lùi lại, nhưng vẫn không hề hấn gì-robot không bị lửa thường làm tổn thương.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, Krypte đã đứng dậy được, bắn một phát đạn xuyên phá vào sợi dây leo.

RẦM!

Sợi dây đứt.

Eleanor hét lên đau đớn-cơ thể cô biến đổi, trở lại hình dạng ban đầu. Những bông hoa trong vườn cũng bắt đầu héo úa.

"KHÔNG!"

Ichika nhìn Eleanor, rồi nhìn cả nhóm. Mắt cô vô hồn, nhưng có thứ gì đó như tính toán.

"Rút lui." Cô ra lệnh.

Eleanor nghiến răng: "Nhưng-"

"Rút lui." Ichika lặp lại, giọng không cảm xúc.

Cô vỗ cánh, bay lên. Eleanor biến mất trong một làn khói.

Để lại khu vườn hoa tàn úa và bảy người thở hổn hển.

---

Krypte ngồi phịch xuống đất, mặt tái nhợt. Lyle đứng bên cạnh, thở dốc.

"Đồ điên." Lyle nói.

Krypte nhìn anh: "Gì?"

"Liều mạng vậy."

Krypte im lặng, rồi cười nhẹ-dù đau: "Cậu cũng vậy."

Lyle nhìn anh hồi lâu, rồi đưa tay ra. Krypte nắm lấy, đứng dậy.

---

Tena dựa vào Emily, thở mệt nhọc. Emily nhìn cậu: "Nghỉ đi. Tôi canh cho."

Tena lắc đầu: "Xuống tiếp."

"Cậu-"

"Còn ba tầng nữa."

Emily nhìn cậu hồi lâu, rồi thở dài: "Được rồi. Nhưng đi chậm thôi."

Tena gật đầu.

Amy và Syria kiểm tra vết thương cho mọi người. May mắn là không ai bị nặng.

Tầng tám.

Một hành lang dài vô tận, với những bức tường bằng kính. Bên trong mỗi ô kính là những căn phòng-và trong mỗi căn phòng, những con người đang bị tra tấn theo những cách khác nhau.

Nhưng không phải thật-là ký ức.

Những hình ảnh hiện ra-có người bị đánh đập, có người bị bỏ đói, có người bị xiềng xích. Mỗi căn phòng là một câu chuyện đau khổ.

Amy bịt mắt lại: "Mình không muốn nhìn..."

Emily ôm cô

Lyle nhìn vào một căn phòng-bên trong, một cậu bé bị xích, bị đánh, bị bỏ mặc. Khuôn mặt cậu bé mờ ảo, nhưng Lyle cảm thấy quen quá.

Là mình sao?

Krypte đứng cạnh, im lặng. Rồi anh đặt tay lên vai Lyle.

"Đi tiếp."

Lyle gật đầu, kéo mắt khỏi căn phòng.

Họ đi dọc hành lang, mỗi bước là một tiếng kêu xa xăm vọng ra từ những căn phòng-tiếng khóc, tiếng rên rỉ, tiếng cầu xin.

Đến cuối hành lang, một cánh cửa đá sừng sững chắn đường.

Trên cánh cửa, một dòng chữ được khắc:

"Tầng chín-Nơi ký ức chết."

Lyle đặt tay lên cửa. Nó lạnh buốt.

"Còn hai tầng nữa." Anh nói.

Tena gật đầu: "Vào thôi."

Cánh cửa mở ra.

---

Hết chương 42.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co