Truyen3h.Co

KEY

Chương 43

unity0502

Chương 43: Nơi Ký Ức Chết - Tầng Chín

---

Cánh cửa tầng chín đóng lại sau lưng họ, cắt đứt hoàn toàn âm thanh từ tầng trên.

Im lặng.

Một sự im lặng đến đáng sợ—không tiếng gió, không tiếng bước chân, không tiếng thở. Chỉ có sự im lặng tuyệt đối, bao trùm tất cả.

Trước mặt họ là một không gian rộng lớn, mờ mờ ảo ảo. Những cột đá đổ nát, những bức tượng vỡ, những mảnh vụn của một thời đại nào đó. Và trên hết—một bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở.

"Tầng chín: Nơi ký ức chết." Giọng Lema vang lên từ hư vô, yếu ớt nhưng vẫn còn đó.

Lyle quay lại: "Lema? Em vẫn ở đây?"

Một bóng mờ lấp lánh hiện ra bên cạnh anh—Lema, nhưng gần như trong suốt hoàn toàn, chỉ còn là một làn khói mỏng manh.

"Em không thể xuống cùng anh được." Cô thì thầm. "Nhưng em vẫn theo dõi."

Lyle đưa tay ra—lại xuyên qua cô.

Lema cười buồn: "Anh Lyle, ở tầng này... mọi người sẽ đối mặt với những ký ức đã chết."

"Ký ức đã chết?"

"Những ký ức mà họ đã chôn vùi, đã lãng quên, hoặc cố tình xóa bỏ. Ở đây, chúng sống lại."

Nói xong, Lema tan biến.

Cả nhóm nhìn nhau. Họ biết—tầng này sẽ không dễ dàng.

---

Bước chân đầu tiên vào không gian ấy.

Ngay lập tức, Amy khựng lại.

Trước mắt cô, một ngôi biệt thự lớn hiện ra—sang trọng, xa hoa. Nhưng không khí trong đó lạnh lẽo, xa cách.

Ba người phụ nữ mặc trang phục đắt tiền đang ngồi trong phòng khách. Họ nhìn Amy—một cô bé với mái tóc vàng, mắt nâu—với ánh mắt khinh bỉ.

"Mày không phải con chúng tao." Một người nói. "Tao nhặt mày từ đống rác về. Nhớ ơn đi."

"Mày chỉ là đồ bỏ đi." Người thứ hai cười khẩy. "Ba mẹ ruột mày chết rồi. Còn ai thương mày nữa?"

Amy lùi lại, nước mắt trào ra. Đó là những lời mà cô đã cố quên suốt bao năm.

"Amy!" Syria chạy đến, ôm cô. Nhưng Amy vẫn run lên, nhìn vào những hình ảnh đó.

"Đừng nhìn nữa!" Syria gảy đàn, ánh sáng hồng bao phủ—nhưng nó không thể xua tan những hình ảnh đó.

Tena bước đến, dùng bóng tối che mắt Amy. "Nhắm mắt lại. Đi tiếp."

Amy nắm chặt tay Syria, nhắm nghiền mắt, bước theo cô.

---

Krypte dừng lại.

Trước mặt anh là một căn biệt thự khác—lớn hơn, đẹp hơn, nhưng trống rỗng. Trong phòng khách, một người đàn ông và một người phụ nữ đang ngồi, nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng.

"Con bỏ nhà đi à?" Người đàn ông nói. "Giỏi lắm. Đừng xin tiền tao nữa."

"Mẹ đã bảo con ở lại." Người phụ nữ thở dài. "Nhưng con không nghe. Giờ thì sao? Sướng chưa?"

Krypte nhìn họ, rồi bật cười.

"Xin lỗi, nhưng tôi không bị ảnh hưởng đâu." Anh nói. "Ba mẹ tôi nói thế thật. Nhưng tôi vẫn thương họ. Và họ cũng thương tôi."

Hình ảnh biến mất.

Lyle nhìn anh: "Hay đấy."

Krypte nhún vai: "Quá khứ tôi không buồn."

---

Lyle bước tiếp.

Rồi anh dừng lại.

Trước mặt anh, Mansgista Circus—nguyên vẹn, đẹp đẽ như ngày nào. Nhưng trên sân khấu, không phải khán giả, mà là những bóng ma.

Họ nhìn anh, thì thầm:

"Bỏ rơi chúng tôi..."

"Chạy trốn..."

"Hèn nhát..."

Lyle siết chặt tay. Những lời này—hắn đã nghe từ Orabelle, và giờ lại nghe từ chính những người hắn từng bảo vệ.

"Không phải." Hắn nói. "Tôi không bỏ rơi các người."

Nhưng những bóng ma vẫn thì thầm, vẫn nhìn hắn với ánh mắt oán trách.

Đột nhiên, một bóng người xuất hiện bên cạnh hắn.

Krypte.

"Ê." Anh nói. "Đừng nghe chúng nó."

Lyle nhìn anh: "Cậu—"

"Tôi biết cảm giác bị quá khứ giày vò." Krypte nhìn thẳng vào những bóng ma. "Nhưng chúng không thật. Quan trọng là hiện tại."

Cả hai cùng bước qua những bóng ma.

Chúng tan biến.

---

Emily đứng trước một cánh đồng hoang vu.

Trên cánh đồng, những bóng người đang bị xích—đàn ông, phụ nữ, trẻ em. Họ bị lùa đi như súc vật. Và trong số đó, một cặp vợ chồng—gương mặt quen thuộc.

"Ba... mẹ..."

Họ nhìn cô, đưa tay ra: "Cứu chúng ta với, con!"

Emily chạy tới—nhưng rồi cô dừng lại.

Cô nhắm mắt. Hít thở sâu.

"Không phải thật." Cô thì thầm. "Ba mẹ tôi đã chết rồi. Tôi thấy xác họ."

Mở mắt ra, những bóng người đã biến mất. Chỉ còn lại cánh đồng hoang vu.

Emily đứng đó, nước mắt lăn dài.

---

Syria đứng trước một căn phòng trắng.

Trong phòng, một người phụ nữ với mái tóc dài đang ngồi trước bàn, viết gì đó. Bà ta ngước lên nhìn Syria, mỉm cười.

"Đến rồi à?"

Syria run lên. Cô biết người phụ nữ này—dù không nhớ rõ, nhưng biết.

Phismon.

Bà ta đứng dậy, bước lại gần. "Ta đã dạy con nhiều thứ. Cho con kiến thức, cho con sức mạnh."

Syria lùi lại, đầu đau nhói. Những mảnh ký ức vụn vặt hiện về—những căn phòng trắng, những cuốn sách dày, những bài học kéo dài bất tận.

"Con không—"

Phismon cười. "Baghi—con có nhớ Baghi không?"

Cái tên đó như một nhát dao cứa vào tâm trí Syria. Cô ôm đầu, đau đớn.

"SYRIA!"

Amy chạy đến, ôm lấy cô. Syria run lên, nước mắt trào ra.

Syria thở hổn hển, ôm chặt Amy.

---

Tena đứng trước một ngôi làng cháy rụi.

Những tiếng la hét. Máu. Và một cậu bé ba tuổi đứng giữa đống tro tàn, tay đầy máu.

Tena nhìn cậu bé—nhìn chính mình.

Cậu bé ngước lên, mắt đen vô hồn: "Anh là tôi sao? Là kẻ đã giết tất cả?"

Tena im lặng.

Cậu bé bước lại gần: "Anh có hối hận không?"

Tena nhìn cậu bé hồi lâu.

"Có."

Cậu bé dừng lại.

"Hối hận mỗi ngày." Tena nói tiếp, giọng trầm. "Nhưng không thể thay đổi quá khứ. Chỉ có thể sống tiếp."

Cậu bé nhìn Tena, rồi cười—một nụ cười buồn bã.

"Vậy anh sống tốt nhé."

Rồi cậu bé tan biến.

Tena đứng đó, một mình giữa đống tro tàn, cho đến khi Emily chạy đến bên cậu.

"Tena?"

Cậu quay lại nhìn cô.

"Đi tiếp thôi."

---

Cuối không gian, một cánh cửa lớn—dẫn xuống tầng cuối cùng.

Trên cánh cửa, một dòng chữ:

"Tầng mười—Nơi nữ hoàng ngự trị."

Cả nhóm đứng trước cửa, mệt mỏi nhưng kiên định.

Tena nhìn mọi người: "Còn ai muốn dừng lại không?"

Không ai trả lời.

Tena gật đầu.

Cánh cửa mở ra.

Một luồng khí lạnh buốt xộc ra, mang theo mùi tử khí và sự uy nghiêm của một vị nữ hoàng.

Trong bóng tối, hai con mắt đỏ rực mở ra.

"Các ngươi đến rồi đấy à?"

---

Hết chương 43.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co