Chương 52
Chương 52: Đối Mặt Với Nỗi Sợ
---
Cánh cửa đá đóng sầm lại sau lưng họ.
Bóng tối bao trùm,nhưng không phải bóng tối thường, mà là một thứ bóng tối đặc quánh, nặng nề, như thể nó có thể nuốt chửng bất cứ ai ở trong đó.
"Không thấy gì cả..." Amy run run, tay bấu chặt vào Syria.
Syria ôm cô, nhưng chính cô cũng đang run.
Đột nhiên ánh sáng bùng lên.
Từ khắp mọi hướng. Những ngọn đèn xanh lơ lửng trong không trung, tỏa ra thứ ánh sáng ma quái, soi rõ căn phòng.
Đó không phải một căn phòng.
Đó là cả một mê cung.
Những bức tường bằng kính, cao vút, phản chiếu vô số hình ảnh của chính họ. Mỗi bước đi, họ thấy mình ở khắp mọi nơi—hàng trăm, hàng ngàn bản sao nhìn lại họ từ trong gương.
"Không gian này..." Krypte nhìn quanh, cảnh giác. "Kỳ lạ quá."
Lyle đưa tay chạm vào một bức tường kính—nó lạnh toát, nhưng không phải lạnh thường. Lạnh đến thấu xương, như thể chạm vào tử khí.
"Thử thách đối mặt với nỗi sợ." Tena nhắc lại lời Benelli. "Mỗi người sẽ phải đối mặt với nỗi sợ của mình."
"Ở đây?" Emily hỏi.
Đúng lúc đó—những bức tường kính bắt đầu di chuyển.
Chúng xoay chuyển, trượt đi, tạo thành những lối đi mới, những ngõ cụt mới. Cả nhóm bị tách ra, mỗi người một hướng.
"TENA!" Emily hét lên, nhưng bức tường kính đã chắn giữa họ.
Cô đứng một mình giữa mê cung gương.
---
Emily
Những bức tường kính xung quanh cô bắt đầu thay đổi.
Không còn phản chiếu hình ảnh cô nữa. Thay vào đó, chúng hiện ra những hình ảnh khác.
Một cánh đồng hoang vu. Những chiếc lồng sắt. Và những bóng người—cha mẹ cô.
"Emily... con ơi..."
Họ đưa tay ra, nhưng giữa họ là những song sắt.
"Cứu chúng ta với, con..."
Emily chạy tới, nhưng càng chạy, họ càng xa.
"Nỗi sợ của mày là gì, con cáo nhỏ?" Giọng nói của Benelli vang lên từ hư vô. "Là không thể cứu người mình yêu thương?"
Emily dừng lại. Cô nhìn cha mẹ mình—những hình ảnh đó.
"Không phải thật." Cô thì thầm. "Họ chết rồi."
Nhưng nước mắt vẫn rơi.
---
Amy
Amy đứng trước một ngôi biệt thự lớn.
Ba người phụ nữ—ba người đã nhặt cô về, nhưng không bao giờ yêu thương cô—đang ngồi trong phòng khách.
"Đồ bỏ đi." Một người nói.
"Mày không xứng đáng được yêu thương." Người thứ hai cười khẩy.
"Ba mẹ mày chết là đúng." Người thứ ba lạnh lùng.
Amy lùi lại. Những lời này—cô đã nghe hàng ngàn lần, nhưng chưa bao giờ nguôi ngoai.
"Nỗi sợ của mày là không được ai yêu thương?" Giọng Benelli vang lên.
Amy run run, nhưng rồi cô nhớ—Syria, Tena, Emily, Krypte, Lyle. Những người bạn.
"Có người yêu thương mình." Cô nói. "Các bạn mình."
Những hình ảnh biến mất.
---
Syria
Syria đứng trong một căn phòng trắng toát.
Trước mặt cô, một người phụ nữ với mái tóc dài—Phismon.
"Con quên mẹ rồi sao?" Phismon hỏi, giọng buồn. "Con quên những năm tháng bên mẹ? Con quên mẹ đã yêu thương con thế nào?"
Syria run lên. Cô nhớ—nhưng không rõ. Những ký ức cứ chập chờn, lúc có lúc không.
"Nỗi sợ của con là quên mất quá khứ?" Giọng Benelli hỏi.
Syria nhìn Phismon, nước mắt trào ra.
"Nỗi sợ của con... là không biết mình là ai."
Phismon mỉm cười, rồi tan biến.
---
Krypte
Krypte đứng trên đỉnh núi.
Trước mặt anh, một người đàn ông và một người phụ nữ—ba mẹ anh.
"Con bỏ nhà đi à?" Người cha hỏi. "Giỏi lắm."
"Con không cần chúng ta nữa sao?" Người mẹ buồn bã.
Krypte nhìn họ, rồi cười.
"Xin lỗi, nhưng nỗi sợ của tôi không phải các người đâu."
Hình ảnh biến mất.
---
Lyle
Lyle đứng giữa Mansgista Circus—đổ nát, cháy rụi.
Những nghệ sĩ—những người từng làm việc cho gia đình anh—nhìn anh với ánh mắt oán trách.
"Bỏ rơi chúng tôi..."
"Hèn nhát..."
"Không xứng đáng..."
Lyle siết chặt tay. Những lời này—hắn đã nghe từ Orabelle, đã nghe ở tầng ký ức, và giờ lại nghe ở đây.
"Nỗi sợ của mày là không xứng đáng?" Giọng Benelli hỏi.
Lyle nhìn những bóng ma—rồi hắn nhớ.
Cả nhóm đã ở bên hắn.
"Tôi có người tin tưởng tôi." Hắn nói. "Vậy là đủ."
Những bóng ma tan biến.
---
Tena
Tena đứng giữa một ngôi làng cháy rụi.
Những tiếng la hét. Máu. Và một cậu bé ba tuổi đứng giữa đống tro tàn, tay đầy máu.
Đây là nỗi sợ lớn nhất của cậu—quá khứ.
Cậu bé nhìn cậu, mắt đen vô hồn: "Anh có hối hận không?"
Tena nhìn cậu bé—nhìn chính mình.
"Có."
Cậu bé bước lại gần: "Anh có sợ không?"
"Có."
Cậu bé dừng lại trước mặt cậu: "Vậy sao anh vẫn sống tiếp?"
Tena nhìn cậu bé hồi lâu.
"Vì tôi có người cần bảo vệ, có người ở một hòn đảo đang chờ."
Cậu bé nhìn cậu, rồi cười—một nụ cười trong trẻo.
"Vậy anh sống tốt nhé."
Cậu bé tan biến.
---
Những bức tường kính tan biến.
Cả nhóm lại đứng cùng nhau, giữa căn phòng—nơi một bệ đá khác hiện ra, trên đó đặt một viên đá màu xanh lam, lấp lánh.
"Manh mối đầu tiên." Tena nói.
Emily chạy đến bên cậu: "Cậu ổn không?"
Tena gật đầu, nhưng mắt cậu vẫn còn hơi xa xăm.
Emily không hỏi thêm. Cô chỉ đứng cạnh,
Syria ôm Amy, Amy mỉm cười.
Họ bước ra khỏi mê cung.
Phía trước, Benelli và Space đang đợi.
"Các ngươi làm được rồi." Benelli cười. "Hay lắm."
Space nhìn họ, đôi mắt xanh dương vẫn còn ngấn nước, nhưng lần này cô bé mỉm cười—một nụ cười nhẹ nhàng.
"Cảm ơn các anh chị." Cô bé nói, giọng nhỏ nhẹ. "Đã không giết chị em."
Emily nhìn Space, rồi nhìn Benelli: "Hai người... thương nhau quá nhỉ?"
Benelli hơi đỏ mặt: "Thì... nó là em tao mà."
Space ôm chặt chị, dụi đầu vào vai chị.
Cả nhóm nhìn cảnh đó, ai cũng mỉm cười.
Tena cầm viên đá xanh lên. Nó phát sáng, và trong đầu cậu, một giọng nói vang lên:
"Manh mối đầu tiên đã được tìm thấy. Còn ba manh mối nữa—"
Tena nhìn mọi người: "Còn ba nơi nữa."
Krypte gật đầu: "Vậy đi tiếp thôi."
Họ rời khỏi kim tự tháp, bước ra sa mạc dưới ánh trăng.
Phía sau, Benelli và Space đứng nhìn theo.
"Nhớ quay lại chơi nhé!" Benelli gọi với.
Space vẫy tay, đôi tai mèo phe phẩy.
Cả nhóm cười, vẫy tay chào.
Hành trình còn dài.
Nhưng họ có nhau.
---
Hết chương 52.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co