Chương 55
Chương 55: Mùa Hoa Nở
---
Bình minh lên trên Thousand Flower Island.
Ánh nắng đầu ngày chiếu rọi những cánh hoa còn đọng sương đêm, khiến chúng lấp lánh như những viên ngọc. Hương thơm từ khắp các khu vườn hòa quyện vào nhau, tạo nên một thứ mùi hương đặc trưng mà chỉ nơi này mới có.
Amy thức dậy từ rất sớm.
Cô ngồi bên cửa sổ, nhìn ra khu vườn ngập tràn hoa. Tâm trí cô vẫn còn vương vấn những hình ảnh đêm qua—cha mẹ thật của cô hiện ra dưới mặt nước, nụ cười của họ, lời thì thầm của họ.
"Con đã lớn rồi..."
Amy đưa tay lên chạm vào kính cửa sổ, như thể muốn chạm vào những ký ức xa xôi ấy.
"Cậu thức sớm thế?"
Giọng Emily vang lên sau lưng. Amy quay lại, thấy Emily đang đứng ở cửa, tóc còn hơi rối.
"Mình... không ngủ được."
Emily bước vào, ngồi xuống bên cạnh cô: "Có chuyện gì à?"
Amy im lặng một lát, rồi kể cho Emily nghe về những gì cô thấy dưới hồ nước đêm qua. Emily lắng nghe, không ngắt lời.
Khi Amy kể xong, Emily nhìn cô, mắt dịu dàng hơn thường lệ: "Cậu nhớ họ lắm hả?"
Amy gật đầu, nước mắt lại trào ra.
Emily không nói gì, chỉ kéo Amy vào lòng, ôm cô.
"Tớ cũng nhớ ba mẹ tớ." Cô thì thầm. "Nhưng tớ không có những ký ức đẹp như cậu. Tớ chỉ có những ngày tháng làm nô lệ, nhìn họ bị giết trước mắt."
Amy run lên, ôm chặt Emily hơn.
"Nên tớ hiểu—" Emily nói tiếp—"những ký ức đẹp là thứ quý giá nhất. Cậu hãy giữ chúng thật kỹ."
Hai cô gái ôm nhau dưới ánh nắng ban mai.
---
Dưới phòng khách, mọi người đã thức dậy và đang dùng điểm tâm.
Sonaes bưng ra một khay bánh hoa—những chiếc bánh nhỏ xinh được làm từ cánh hoa, thơm lừng.
"Đặc sản của nhà tớ đấy." Cô giới thiệu. "Ăn thử đi."
Krypte cầm một chiếc lên ngắm nghía: "Ăn hoa thật à?"
"Yên tâm, không độc đâu." Sonaes cười.
Lyle cắn thử một miếng, mắt sáng lên: "Ngon thật!"
Syria cũng thử, gật đầu tán thưởng.
Tena ngồi im, tay cầm chiếc bánh nhưng không ăn ngay. Cậu nhìn ra ngoài vườn, nơi những bông hoa đang đung đưa trong gió.
Đột nhiên—một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn theo hàng ngàn cánh hoa bay lên trời.
"Đẹp quá!" Sonaes reo lên. "Mùa hoa nở rồi!"
"Mùa hoa nở?" Krypte hỏi.
"Ừ! Ở Thousand Flower, mỗi năm có một mùa hoa nở rộ nhất. Lúc đó, tất cả các loài hoa đều đồng loạt nở, tạo nên một khung cảnh không nơi nào có. Và cũng trong mùa này—" Sonaes nhìn ra xa xăm—"có một lễ hội lớn."
"Lễ hội gì?" Lyle tò mò.
"Lễ hội tri ân tổ tiên. Người dân sẽ dâng hoa lên các vị thần, cầu mong một năm mưa thuận gió hòa. Và đặc biệt—" cô nhìn Amy—"có một nghi lễ dành cho những người mang dòng máu Sirene."
Amy giật mình: "Dòng máu Sirene?"
"Ừ. Tổ tiên của tộc Sirene được cho là đã từng sống ở vùng biển gần đây. Họ có mối liên hệ đặc biệt với nước và hoa. Trong lễ hội, nếu có ai mang dòng máu Sirene đến, họ sẽ được tham gia nghi lễ tắm hoa—một nghi lễ thanh tẩy và thức tỉnh."
Amy im lặng.
Emily nhìn cô, rồi nhìn Sonaes: "Cậu nghĩ Amy có dòng máu đó không?"
Sonaes nhìn Amy hồi lâu: "Tớ không biết. Nhưng tớ có thể cảm nhận được—trong cô ấy có một nguồn năng lượng rất đặc biệt. Nó liên quan đến nước."
Amy nhìn xuống tay mình.
Dòng máu Sirene...
---
Buổi chiều, cả nhóm đi dạo trong vườn hoa.
Những con đường lát đá uốn lượn giữa những luống hoa đủ màu. Tiếng chim hót líu lo trên cành. Thỉnh thoảng, những cánh hoa lại rụng xuống, tạo thành một tấm thảm mềm mại dưới chân.
Syria gảy đàn, giai điệu nhẹ nhàng hòa cùng hương hoa. Amy đi bên cạnh, tay cô vô thức chạm vào những bông hoa hai bên đường.
Mỗi lần chạm vào, cô lại cảm thấy một luồng năng lượng nhẹ nhàng truyền vào cơ thể—ấm áp, dễ chịu.
"Cậu có cảm nhận được không?" Sonaes hỏi.
Amy gật đầu: "Mình... mình cảm thấy lạ lắm. Như thể những bông hoa đang nói chuyện với mình."
Sonaes mỉm cười: "Đó là dấu hiệu. Có lẽ cậu thực sự có dòng máu Sirene."
Tena đi phía sau, nhìn Amy, rồi nhìn Emily: "Cậu nghĩ sao?"
Emily nhún vai: "Tôi không biết về mấy chuyện này. Nhưng nếu Amy thức tỉnh được, tốt quá còn gì."
Tena gật đầu.
Hoàng hôn buông xuống.
Cả nhóm ngồi trên một ngọn đồi nhỏ, nhìn mặt trời lặn sau những dãy núi phủ đầy hoa. Bầu trời chuyển từ xanh sang cam, rồi tím, rồi dần tối lại.
Amy tựa vào Syria, mắt nhìn xa xăm.
"Tớ sợ." Cô thì thầm.
Syria nhìn cô: "Sợ gì?"
"Sợ mình sẽ thay đổi. Sợ mình sẽ không còn là mình nữa."
Syria im lặng một lát, rồi gảy một nốt nhạc—giai điệu ấm áp, nhẹ nhàng như lời an ủi.
"Dù cậu có thay đổi thế nào, tớ vẫn ở đây."
Amy nhìn cô, mắt rưng rưng.
Cả hai ôm nhau dưới bầu trời đầy sao.
Phía xa, những bông hoa bắt đầu nở rộ trong đêm—một hiện tượng kỳ lạ chỉ xảy ra ở Thousand Flower vào mùa lễ hội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co