Truyen3h.Co

KEY

Chương 56

unity0502

Chương 56: Đêm Trước Lễ Hội

---

Mặt trời lặn sau những ngọn đồi phủ đầy hoa.

Thousand Flower Island chìm trong ánh hoàng hôn màu tím biếc—thứ ánh sáng đặc biệt chỉ xuất hiện vào mùa lễ hội, khi hàng triệu cánh hoa phản chiếu ánh mặt trời tạo nên một bức màn huyền ảo.

Cả nhóm trở về biệt thự của gia tộc Miika. Sonaes đã chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn với những món ăn được chế biến từ hoa—súp hoa, salad hoa, bánh hoa, và trà hoa.

"Ăn đi, ăn đi!" Sonaes mời. "Đây là đặc sản của nhà tớ đấy!"

Emily nhìn đĩa salad đầy cánh hoa, hơi do dự: "Ăn hoa... có ổn không?"

"Haiss Yên tâm, không độc đâu." Sonaes cười. "Hoa ở đây đều được trồng đặc biệt, vừa đẹp vừa ngon."

Krypte cắn thử một miếng bánh hoa, mắt sáng lên: "Ngon thật! Có vị ngọt thanh, không bị gắt."

Lyle cũng gật gù: "Lần đầu tiên tôi ăn món này. Ấn tượng đấy."

Syria thưởng thức trà hoa, mắt nhắm nghiền tận hưởng hương thơm dịu nhẹ.

Amy ngồi im, tay cầm thìa nhưng không ăn. Cô vẫn còn suy nghĩ về những gì Sonaes nói—về dòng máu Sirene, về nghi lễ tắm hoa.

"Cậu ổn không?" Tena hỏi.

Amy giật mình: "Mình... ổn."

Tena nhìn cô hồi lâu, rồi nói: "Nếu cậu lo lắng về nghi lễ ngày mai, cứ nói. Chúng tôi sẽ ở bên cậu."

Amy nhìn cậu, rồi nhìn mọi người—Emily đang nhai bánh, Krypte đang tranh luận với Lyle về vị của salad, Syria đang rót trà cho Sonaes.

Tất cả đều ở đây. Bên cô.

" Cảm ơn các cậu." Cô thì thầm.

---

Tối hôm đó, Amy một mình ra vườn.

Khu vườn ban đêm còn đẹp hơn ban ngày—những bông hoa phát ra thứ ánh sáng lân tinh nhè nhẹ, tạo nên một khung cảnh huyền ảo như trong cổ tích. Đom đóm bay lập lòa giữa những luống hoa, tiếng dế kêu rả rich từ xa vọng lại.

Amy ngồi xuống bên hồ nước nhỏ—cũng chính nơi cô đã thấy cha mẹ mình đêm qua.

Mặt nước tĩnh lặng, phản chiếu ánh trăng và những bông hoa phát sáng xung quanh.

"Con lại đến đây nữa à?"

Amy giật mình quay lại. Sonaes đang đứng sau lưng cô, mỉm cười dịu dàng.

"Tớ... không ngủ được."

Sonaes ngồi xuống bên cạnh: "Tớ hiểu. Trước những điều lớn lao, ai cũng lo lắng."

Amy nhìn cô: "Cậu nghĩ... mình có nên tham gia nghi lễ không?"

Sonaes im lặng một lát, rồi đáp: "Điều đó tùy thuộc vào cậu. Nhưng tớ nghĩ—nếu cậu có dòng máu Sirene thật, thì việc thức tỉnh là điều tất yếu. Nó sẽ đến, dù cậu muốn hay không."

Amy cúi đầu: "Mình sợ..."

"Sợ gì?"

Amy nhìn mặt nước: "Sợ mình sẽ thay đổi. Sợ mình sẽ không còn là Amy mà mọi người biết nữa."

Sonaes đặt tay lên vai cô: "Cậu biết không, hoa cũng thay đổi mỗi ngày. Hôm nay là nụ, mai đã nở, hôm sau lại tàn. Nhưng dù thay đổi thế nào, nó vẫn là hoa. Và người ta vẫn yêu nó."

Amy nhìn cô.

"Cậu cũng vậy, Amy. Dù cậu có thức tỉnh, có thay đổi thế nào, cậu vẫn là cậu. Và những người yêu thương cậu—" Sonaes nhìn về phía biệt thự, nơi ánh đèn vẫn sáng—"họ sẽ vẫn ở đó."

Amy rưng rưng: "Cảm ơn cậu, Sonaes."

Hai cô gái ngồi bên hồ, dưới ánh trăng và những bông hoa phát sáng, im lặng nhưng ấm áp.

---

Trong biệt thự, Krypte và Lyle đang ngồi ở ban công tầng hai, nhìn ra khu vườn.

Im lặng một lát, Lyle hỏi: "Này, cậu có nghĩ Amy sẽ thức tỉnh không?"

Krypte nhún vai: "Không biết. Nhưng nếu cô ấy thức tỉnh, chắc chắn cô ấy sẽ mạnh hơn. Và nếu tất cả chúng ta đều thức tỉnh thì đó sẽ là một điều tốt."

Lyle nhìn anh: "Cậu nghĩ gì về thức tỉnh?"

Krypte im lặng một lát: "Tôi không biết. Tôi là Elf lai Quỷ—cả việc thức tỉnh năng lực, cơ chế thức tỉnh của tôi khác. Nhưng nếu nó giúp tôi bảo vệ mọi người tốt hơn—." anh nhìn Lyle—"thì tôi sẵn sàng."

Lyle nhìn lại anh, rồi cười nhẹ.

"Tôi cũng vậy."

Họ im lặng, nhìn lên bầu trời đầy sao.

---

Trong phòng khách, Tena ngồi tựa vào ghế, mắt nhắm nghiền. Emily ngồi bên cạnh, tay cầm một bông hoa đang phát sáng.

"Cậu không ngủ à?" Emily hỏi.

"Không."

Emily nhìn cậu: "Lo cho Amy?"

Tena mở mắt: "Ừ."

Emily im lặng một lát, rồi nói: "Tớ cũng lo. Nhưng tớ tin cô ấy."

Tena nhìn cô: "Sao cậu lại tin?"

Emily nhìn bông hoa trong tay: "Vì tớ biết cảm giác sợ hãi trước khi thức tỉnh. Tớ cũng đã từng sợ. Nhưng rồi tớ nhận ra—thức tỉnh không làm tớ mất đi bản thân. Nó chỉ cho tớ thấy một phần khác của mình thôi."

Tena nhìn cô hồi lâu.

"Ừ."

Emily gật đầu: "Ngủ đi. Mai còn phải dậy sớm."

---

Đêm trên Thousand Flower Island yên bình.

Những bông hoa vẫn phát sáng, đom đóm vẫn bay lượn, và mặt trăng vẫn sáng vằng vặc trên bầu trời.

Nhưng trong bóng tối, xa thật xa, ngoài rìa hòn đảo, một con tàu đang lặng lẽ cập bến.

Bốn bóng người bước xuống,

"Chúng ta đến rồi." Một giọng nói vang lên, đều đều không cảm xúc. "Mục tiêu—Dante Miika."

"Hắn ở trong biệt thự của gia tộc Miika." Một giọng khác vang lên. "Có cả nhóm Tena ở đó."

"Không quan trọng." Giọng thứ ba, lạnh lùng và tàn nhẫn. "Chúng ta chỉ cần lấy máu thằng bé. Ai cản—giết."

Bốn bóng người biến mất vào màn đêm, để lại những bông hoa run rẩy trong gió.

Một đêm yên bình sắp kết thúc.

---

Hết chương 56.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co