Chương 57
Chương 57: Mùi Hoa Và Khói Súng
---
Bình minh lên trên Thousand Flower Island.
Không khí hôm nay khác thường—nặng nề hơn, ngột ngạt hơn. Những bông hoa vẫn nở, nhưng cánh hoa có vẻ rũ xuống, như thể chúng cũng cảm nhận được điều gì đó sắp xảy ra.
Cả nhóm thức dậy từ sớm. Hôm nay là ngày diễn ra lễ hội, cũng là ngày Amy sẽ tham gia nghi lễ tắm hoa—nếu cô đồng ý.
Amy ngồi bên cửa sổ, nhìn ra khu vườn. Đêm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều, và giờ cô đã có quyết định.
"Mình sẽ tham gia." Cô nói với mọi người trong bữa sáng.
Emily mỉm cười: "Tốt! Tớ ủng hộ cậu!"
Krypte gật đầu: "Chúng tôi sẽ ở bên cạnh."
Lyle nhìn Amy: "Cậu dũng cảm lắm đấy."
Syria đặt tay lên tay Amy, ánh mắt ấm áp.
Tena chỉ nói một câu: "Ừ."
Sonaes vỗ tay: "Tuyệt! Tớ sẽ sắp xếp mọi thứ. Nghi lễ diễn ra vào buổi chiều, tại hồ hoa thiêng ở trung tâm đảo."
Dante chạy đến, ôm lấy Amy: "Chị Amy giỏi quá! Em cổ vũ chị!"
Amy xoa đầu cậu bé, mỉm cười.
Nhưng trong lòng cô, một nỗi lo vẫn còn đó.
---
Buổi trưa, cả nhóm cùng Sonaes và Dante lên đường đến hồ hoa thiêng.
Con đường xuyên qua những cánh rừng hoa, nơi đủ loại sắc màu hòa quyện vào nhau tạo nên một bức tranh sống động. Thỉnh thoảng, những cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo hàng ngàn cánh hoa bay lên trời, tạo nên một cơn mưa hoa lãng mạn.
"Đẹp quá..." Amy thì thầm.
Sonaes mỉm cười: "Đây là vẻ đẹp của quê hương tớ. Dù có đi đâu, tớ cũng không bao giờ quên được."
Đột nhiên—
Krypte dừng lại.
"Có gì đó."
Mọi người dừng theo. Krypte đưa tay ra hiệu im lặng, lắng nghe.
Tiếng bước chân. Nhiều bước chân. Và tiếng kim loại va chạm nhẹ.
"Phục kích!" Lyle hét lên.
Từ trong những lùm hoa, bốn bóng người lao ra.
Một người phụ nữ với mái tóc cam đậm, mắt hổ phách, làn da trắng bạch—Homebrew.
Một cô gái tóc xanh lục xám đậm, mắt vàng—Eleanor.
Một cô gái tóc xanh xám, mắt chứa cả vũ trụ sao—Octavia.
Và một cô gái với mái tóc tím khói, mắt hồng neon, sau lưng là đôi cánh quỷ—Ichika.
"ĐỘI 2!" Krypte nhận ra ngay.
Tena giơ dù lên, Emily rút dao, Lyle châm lửa, Syria gảy đàn. Amy giơ gậy Kemanis, Sonaes triệu hồi hoa, Dante đứng sau chị, mắt bắt đầu chuyển sang màu vàng sói.
Homebrew nhìn cả nhóm, mắt hổ phách sáng lên: "Mục tiêu là thằng bé. Đừng để ai cản đường."
Ichika lao tới, cánh quỷ xòe rộng, tốc độ kinh hoàng.
Tena vung dù, bóng tối bắn ra—nhưng Ichika né được, đáp xuống trước mặt Dante.
"Bé con, lại đây."
Dante lùi lại, nhưng Ichika đã giơ tay ra
"ĐỪNG ĐỤNG VÀO EM TỚ!"
Sonaes lao tới, hoa từ khắp nơi bay về, tạo thành một bức tường dày đặc giữa Ichika và Dante.
Ichika cười lạnh: "Hoa? Dễ thương đấy."
Cô vung tay, một luồng năng lượng từ lòng bàn tay bắn ra, xé toạc bức tường hoa.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, Emily đã ở đó.
Móng vuốt của cô chém thẳng vào mặt Ichika. Ichika né, nhưng vẫn bị cứa vào má—một vệt máu nhỏ.
"Con robot cũng biết chảy máu à?" Emily cười khẩy.
Ichika đưa tay lên sờ má, nhìn máu trên tay.
Cô lao vào Emily với tốc độ còn nhanh hơn trước.
---
Krypte đối đầu với Octavia.
Octavia đá—một cú đá mạnh đến nỗi không khí xung quanh như vỡ tung. Krypte né, nhưng vẫn bị lực đẩy làm cho văng ra.
"Nhanh đấy." Octavia nói, giọng không cảm xúc, nhưng khóe môi nhếch lên một nụ cười kỳ lạ. "Nhưng chưa đủ."
Cô lại đá—lần này, năng lực ánh sáng từ mắt cô bắn ra, kết hợp với cú đá tạo thành một luồng năng lượng chết chóc.
Krypte bắn đạn xuyên phá—hai luồng năng lượng đụng độ, tạo thành một vụ nổ lớn.
Khi khói tan, cả hai vẫn đứng đó, không ai lùi bước.
---
Lyle đối đầu với Eleanor.
Eleanor biến thành Lyle—y hệt, từ ngoại hình đến lửa xanh.
"Đẹp không?" Cô cười. "Giờ thì đấu với chính mình đi."
Hai ngọn lửa xanh đụng độ, tạo nên những vòng tròn lửa trên không trung.
Lyle nghiến răng: "Mày nghĩ mày là tao à?"
Eleanor cười: "Ta là bất cứ ai ta muốn."
Cô biến thành Krypte, rồi Emily, rồi Tena—liên tục thay đổi, khiến Lyle hoang mang.
Nhưng Lyle không lùi bước. Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận.
Lửa của tôi—không ai có thể sao chép được.
Anh vung tay, một rạp xiếc ảo từ lửa xanh hiện ra, bao phủ lấy Eleanor.
"Ở trong rạp xiếc của tao—mày chỉ là khán giả thôi."
Eleanor bị mắc kẹt trong những ảo ảnh, không thể thoát ra.
---
Syria và Amy bảo vệ Dante, Sonaes ở bên cạnh.
Homebrew—chỉ huy đội 2—vẫn chưa ra tay. Cô đứng đó, quan sát, mắt hổ phách sáng lên từng đợt.
"Hay lắm." Cô nói. "Các ngươi mạnh hơn ta nghĩ."
Rồi cô lao tới.
Nhanh—nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.
Cô đã ở trước mặt Syria, một tay chụp lấy cổ cô.
"Cô bé tóc vàng, năng lực của cô thú vị đấy. Nhưng còn non lắm."
Syria giãy giụa, nhưng không thể thoát.
"SYRIA!" Amy hét lên, lao tới.
Homebrew nhìn cô, mắt hổ phách sáng lên: "Đừng vội. Ta chưa giết cô ấy đâu. Chỉ cần các ngươi tránh đường—"
Đột nhiên—
Một luồng bóng tối từ phía sau quấn lấy Homebrew, kéo cô ra khỏi Syria.
Tena.
Cậu đứng đó, mắt đen thẳm, bóng tối xung quanh cuộn xoáy.
"Đừng đụng vào bạn tôi."
Homebrew nhìn cậu, mắt sáng lên: "Cậu bé ma cà rồng... thú vị đấy."
Ichika từ phía sau lao tới, định tấn công Tena—nhưng Emily đã chặn lại.
"Của mày đây!"
Hai người lao vào nhau, móng vuốt và cánh quỷ đụng độ dữ dội.
Octavia và Krypte vẫn giằng co. Eleanor bị nhốt trong rạp xiếc của Lyle.
Homebrew nhìn tình hình, mắt hổ phách sáng lên—cô đang tính toán.
Rồi cô quyết định.
"Rút lui."
Ichika dừng lại, nhìn Homebrew: "Nhưng—"
"Rút lui." Homebrew lặp lại, giọng vẫn đều đều. "Lần này không chuẩn bị kỹ. Đánh tiếp sẽ thua."
Ichika cắn răng, nhưng vâng lời. Octavia cũng dừng lại. Eleanor thoát khỏi rạp xiếc của Lyle, chạy về phía đồng đội.
Homebrew nhìn cả nhóm lần cuối: "Lần sau, chúng ta sẽ gặp lại. Và lần đó—" mắt cô sáng lên—"sẽ khác."
Bốn bóng người biến mất trong màn hoa.
---
Cả nhóm thở phào.
Syria ngồi phịch xuống, Amy ôm chặt cô. Emily lau máu trên tay. Krypte lên đạn lại súng. Lyle thở dốc, lửa xanh trên tay lụi dần.
Tena nhìn về hướng đội 2 biến mất, mắt tối sầm.
"Chúng sẽ quay lại."
Sonaes ôm chặt Dante: "Tớ biết. Nhưng ít nhất bây giờ—chúng ta an toàn."
Dante nhìn Tena: "Anh Tena, họ muốn lấy máu em phải không?"
Tena nhìn cậu bé: "Ừ."
Dante im lặng, rồi nắm chặt tay: "Em không sợ. Em sẽ bảo vệ chị Sonaes và mọi người."
Sonaes ôm em trai, nước mắt trào ra.
Emily nhìn cảnh đó, rồi nhìn Tena: "Lễ hội vẫn tiếp chứ?"
Tena gật đầu: "Ừ. Amy còn nghi lễ."
Mọi người nhìn Amy. Cô đứng đó, mặt hơi tái nhưng mắt vẫn kiên định.
"Mình vẫn sẽ tham gia." Cô nói.
Họ tiếp tục lên đường.
Phía trước—hồ hoa thiêng đang chờ.
---
Hết chương 57.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co