Chương 62_ Pairedd
Chương 62: Vương Quốc Cổ Tích
---
Cánh cổng Kemanis mở ra, và sáu người bước vào một thế giới khác.
Không phải sa mạc khô cằn. Không phải biển cả mênh mông. Không phải hoa lá ngập tràn.
Trước mắt họ là một khu rừng — nhưng không phải rừng bình thường.
Những cây nấm khổng lồ cao hơn cả ngôi nhà, phát ra thứ ánh sáng lân tinh màu xanh, tím, hồng. Những bông hoa biết đi, những con thú biết nói, những dòng suối chảy ngược lên trời. Và xa xa, những tòa lâu đài với mái vòm cong vút, lấp lánh như kẹo.
"Đây là đâu vậy?" Emily mở to mắt.
Krypte mở bản đồ, dò tìm: "Pairedd Kingdom — vương quốc của cổ tích."
"Vương quốc cổ tích?" Lyle nhìn quanh. "Nghe tên đã thấy... không bình thường rồi."
Một con thỏ mặc áo vest chạy ngang qua, dừng lại nhìn họ: "Ồ, du khách à? Lâu rồi mới có người lạ đến Pairedd đấy!"
Emily nhìn con thỏ nói chuyện, mặt ngớ ra: "Thỏ... biết nói?"
Con thỏ cười: "Tất nhiên! Ở đây ai cũng biết nói mà!" Rồi nó chạy tiếp, biến mất trong khu rừng nấm.
Amy ôm lấy Syria: "Mình thấy hơi sợ..."
Syria vỗ về cô, nhưng mắt cô cũng mở to kinh ngạc.
Tena nhìn quanh, cảnh giác: "Đi thôi. Tìm chỗ nghỉ trước."
---
Họ đi xuyên qua khu rừng nấm, băng qua những dòng suối chảy ngược, len lỏi giữa những bông hoa biết đi.
Cuối cùng, họ đến một ngôi làng nhỏ.
Nhưng ngôi làng này... không giống những ngôi làng họ từng thấy.
Những ngôi nhà bánh gạo, mái lợp bằng kẹo, cửa sổ làm từ bánh quy. Đường phố lát bằng kẹo cứng đủ màu. Và người dân — họ mặc trang phục cổ tích, nhưng trên khuôn mặt ai cũng có một nụ cười gượng gạo, một ánh mắt xa xăm.
"Có gì đó không ổn." Krypte thì thầm.
Một cô gái trẻ đang ngồi bên giếng nước, nhìn vào khoảng không. Emily lại gần: "Chào cô, bọn tôi là du khách—"
Cô gái giật mình, nhìn Emily với ánh mắt sợ hãi: "Các người... các người không phải người của Layla chứ?!"
"Layla?" Tena nhíu mày.
Cô gái nhìn quanh, rồi thì thầm: "Layla Pedensis — kẻ đã chiếm lấy vương quốc này. Ả biến chúng tôi thành những con rối, bắt chúng tôi cười, bắt chúng tôi vui vẻ, dù trong lòng chúng tôi chỉ muốn khóc."
Amy ôm miệng: "Sao lại thế?!"
Cô gái lắc đầu: "Ả có một kẻ đồng hành — Huge Froo. Hắn có thể tạo ra hình nhân thế mạng, liên kết với cơ thể chúng tôi. Nếu chúng tôi chống lại, hắn sẽ kích hoạt hình nhân, khiến chúng tôi đau đớn tột cùng."
Đúng lúc đó—
Một tiếng cười vang lên từ cuối làng.
Một người đàn ông với mái tóc tím, mắt hồng neon, mặc váy — một bộ váy lộng lẫy, diêm dúa — đang đứng đó, cười khoái chí.
"Ồ, có khách quý!" Hắn nói, giọng the thé, nhún nhảy. "Lâu rồi mới có người lạ đến Pairedd! Vui quá! Vui quá!"
Emily rút dao: "Mày là ai?!"
Hắn cúi đầu chào, điệu bộ như một quý cô: "Ta là Huge Froo — người bạn đồng hành đáng yêu của Layla. Còn các ngươi—"
Hắn ngừng lại, nhìn từng người một, mắt sáng lên.
"Ồ, những khuôn mặt mới! Những khuôn mặt mới! Layla sẽ thích lắm!"
Hắn vỗ tay, và từ trong bóng tối, hàng chục hình nhân giống hệt người dân trong làng xuất hiện, bao vây lấy họ.
"Chơi với ta nhé?"
---
Cả nhóm lùi lại, sẵn sàng chiến đấu.
Emily vung tay, điều khiển những hình nhân bay vào nhau — nhưng chúng quá nhiều, quá nhanh.
Krypte bắn đạn năng lượng, thiêu rụi một loạt. Lyle tung lửa xanh. Syria dùng âm nhạc bảo vệ mọi người. Amy tạo khiên nước.
Tena vẫn ở thể nữ — dùng bóng tối quấn lấy Huge Froo.
Nhưng hắn chỉ cười.
"Bóng tối à? Đẹp đấy! Nhưng—"
Hắn biến mất, rồi xuất hiện ở chỗ khác, vẫn cười.
"Đuổi bắt! Đuổi bắt! Vui quá!"
Đột nhiên—
Một tiếng động cơ vang lên từ xa.
Một chiếc xe lao tới với tốc độ kinh hoàng, đâm thẳng vào đám hình nhân, hất tung chúng lên trời.
Chiếc xe dừng lại, và một cô gái với mái tóc trắng highlight xanh biển, hồng, mắt tím, tay cầm cờ lê, nhảy xuống.
"Lên xe mau!" Cô hét.
Cả nhóm không chần chừ, nhảy lên xe.
Chiếc xe lao đi, bỏ lại Huge Froo đang nhảy cẫng lên vì thích thú.
"Ồ! Chạy trốn! Chạy trốn! Vui quá!"
---
Chiếc xe chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi khuất hẳn ngôi làng.
Nó dừng lại bên một dòng suối chảy ngược, và cô gái tóc trắng thở phào.
"Tạm thời an toàn rồi."
Emily nhìn cô: "Cô là ai?"
Cô gái cười, giơ cây cờ lê lên: "Tôi là Midge Sea — thợ sửa xe, tay đua xe, và là người ghét bất công."
Cô nhìn về phía ngôi làng vừa rời khỏi, mắt tối lại: "Tôi đến Pairedd để chơi, nhưng nhanh chóng nhận ra mọi thứ ở đây rất kỳ lạ. Người dân cười, nhưng mắt họ khóc. Tôi đã tìm hiểu, và phát hiện ra sự thật về Layla và Huge."
Krypte nhìn cô: "Cô biết bao nhiêu?"
Midge nhún vai: "Đủ để biết rằng các người cần giúp đỡ."
Tena nhìn cô: "Tại sao cô lại giúp chúng tôi?"
Midge nhìn thẳng vào mắt Tena: "Vì tôi ghét nhìn người khác đau khổ. Và vì—" cô mỉm cười— "tôi thích mấy vụ mạo hiểm."
Phía xa, tiếng cười của Huge Froo vẫn văng vẳng.
Pairedd Kingdom — vương quốc cổ tích — không ngọt ngào như tên gọi.
Và cuộc giải cứu vừa mới bắt đầu.
---
Hết chương 62.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co