Chương 63
Chương 63: Nụ Cười Giả Tạo
---
Midge dẫn cả nhóm đến một căn nhà nhỏ nằm sâu trong khu rừng nấm—nơi cô tạm trú từ khi đến Pairedd.
Căn nhà làm từ bánh gạo và kẹo cứng, nhưng bên trong được gia cố chắc chắn. Cửa sổ được bịt kín, ánh đèn dầu leo lét soi sáng không gian nhỏ hẹp.
"Tạm thời ở đây đi." Midge nói, đặt cây cờ lê xuống bàn. "Nơi này tôi đã kiểm tra kỹ, không có hình nhân hay mắt của Huge."
Emily nhìn quanh: "Cô sống ở đây bao lâu rồi?"
"Khoảng vài tuần." Midge ngồi xuống ghế, thở dài. "Vài tuần để chứng kiến những điều không thể tin nổi."
Krypte nhíu mày: "Cô nói rõ hơn được không?"
Midge im lặng một lát, rồi bắt đầu kể.
---
"Khi tôi mới đến Pairedd, tôi nghĩ đây là thiên đường."
Cô nhìn xa xăm qua ô cửa sổ nhỏ, nơi ánh sáng lân tinh từ những cây nấm lọt vào.
"Người dân cười nói vui vẻ, trẻ con chạy nhảy khắp nơi, những bữa tiệc được tổ chức liên tục. Tôi nghĩ, chưa bao giờ thấy nơi nào hạnh phúc đến vậy."
"Nhưng rồi tôi để ý."
Cô quay lại nhìn mọi người, mắt tím sâu thẳm.
"Những nụ cười đó không bao giờ tắt. Dù ngày hay đêm, dù họ đang làm gì, họ vẫn cười. Một người phụ nữ rơi xuống kênh, người dân kéo cô lên, vẫn cười. Một ông già ngã gãy chân, người dân đưa ông đi cấp cứu, vẫn cười. Một đám tang—" giọng Midge nghẹn lại"người dân đưa tang, vẫn cười."
Amy ôm miệng: "Kinh khủng quá..."
Midge tiếp tục: "Tôi bắt đầu tìm hiểu. Tôi len lỏi vào làng vào ban đêm, khi mọi người ngủ. Và tôi nghe thấy—"
Cô ngừng lại, như thể không muốn nhớ.
"Tiếng khóc. Rất nhiều tiếng khóc. Nhưng không phải khóc to. Là khóc thầm, khóc trong gối, khóc trong bóng tối, khi không ai nhìn thấy."
"Ban ngày, họ cười. Ban đêm, họ khóc."
Lyle gật gù: "Tại sao họ không bỏ đi?"
"Không thể." Midge lắc đầu. "Huge đã tạo ra hình nhân của từng người dân. Những con búp bê đó, nếu họ bỏ đi, nếu họ ngừng cười, nếu họ làm bất cứ điều gì trái với ý Layla, Huge sẽ kích hoạt hình nhân."
Cô đứng dậy, bước đến chiếc tủ nhỏ, lấy ra một con búp bê.
Nó giống hệt một người—tóc vàng, mắt xanh, mặc váy hồng—nhưng trên mặt nó là một nụ cười đông cứng, rùng rợn.
"Tôi nhặt được con này trong làng. Nó rơi từ túi ai đó." Midge đặt con búp bê lên bàn. "Hãy nhìn kỹ."
Emily đưa tay chạm vào con búp bê.
Con búp bê cử động.
Nó quay đầu nhìn Emily, vẫn với nụ cười đông cứng đó.
"Cái quái—" Emily rút tay về.
"Đừng sợ." Midge nói. "Nó chỉ là búp bê. Nhưng nếu Huge muốn—" cô cầm con búp bê lên, bóp nhẹ vào tay nó.
Đột nhiên—
Một tiếng hét vang lên từ xa.
Tiếng hét đau đớn.
Mọi người chạy ra cửa sổ. Phía xa, trong làng, một người phụ nữ đang ôm tay mình, ngã xuống, miệng vẫn cười.
Nhưng mắt bà...mắt bà đang khóc.
Midge quay lại, mặt tái nhợt: "Tôi vừa bóp tay con búp bê. Và người phụ nữ đó—cũng bị đau ở tay."
Cả nhóm im lặng, lạnh sống lưng.
Đây không chỉ là khống chế tinh thần.
Đây là tra tấn thể xác qua hình nhân.
---
Sáng hôm sau.
Midge dẫn cả nhóm đến một góc khuất của làng, nơi có thể quan sát mà không bị phát hiện.
Người dân đang làm việc, họ cười, họ nói chuyện, họ làm tất cả những việc bình thường. Nhưng qua ống nhòm của Krypte, có thể thấy đôi mắt họ—xa xăm, trống rỗng, như những cái xác không hồn.
Một cô bé chừng bảy tuổi đang chơi nhảy lò cò. Cô bé cười, nhảy, cười, nhảy, điều đó lặp đi lặp lại không ngừng. Khi cô bé vấp ngã, cô bé vẫn cười, dù đầu gối rớm máu.
"Mẹ ơi, con đau quá..." Cô bé thì thầm, nhưng miệng vẫn cười.
Người mẹ chạy đến, ôm con, lau máu, và cũng cười. Cả hai ôm nhau, cười, trong khi nước mắt lăn dài trên má.
Emily nắm chặt dao, "Tao sẽ giết chúng..."
"Đợi đã." Tena đặt tay lên vai cô. "Chưa thể hành động liều. Chúng ta cần hiểu rõ hơn."
Midge gật đầu: "Tôi đã theo dõi Layla và Huge vài ngày. Layla rất ít khi xuất hiện. Huge thì thường xuyên ra ngoài, đi dạo trong làng, cười nói với người dân. Hắn thích nhìn họ cười."
Krypte nhíu mày: "Hắn có vẻ... không bình thường."
"Hắn điên lắm." Midge nói thẳng. "Nhưng chính sự điên khùng đó khiến hắn khó lường."
Lyle nhìn về phía lâu đài xa xa, nơi Layla đang ngự trị.
"Phải vào đó. Tìm cách giải thoát cho người dân."
"Không dễ đâu." Midge lắc đầu. "Lâu đài có hàng trăm hình nhân canh gác. Và Layla—" cô rùng mình—"tôi chưa thấy ả ra tay, nhưng chỉ cần nhìn ả thôi cũng thấy sợ."
Tena nhìn Midge: "Cô có thể giúp chúng tôi vào lâu đài không?"
Midge nhìn cậu hồi lâu, rồi cười, một nụ cười thật, không giả tạo.
"Tất nhiên. Đó là lý do tôi cứu các người."
---
Chiều hôm đó, cả nhóm ngồi lại bàn kế hoạch.
Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi—mưa trên Pairedd cũng kỳ lạ, những giọt nước màu hồng, mát lạnh, thơm mùi kẹo.
Nhưng trong căn nhà nhỏ, không khí nặng nề.
"Tôi sẽ vào làng tối nay." Emily nói. "Tìm hiểu thêm."
Tena nhìn cô: "Một mình?"
"Có vấn đề gì?"
Tena im lặng một lát, rồi nói: "Tôi đi với cậu."
Emily nhìn cậu, rồi gật đầu.
Khi màn đêm buông xuống, hai người lặng lẽ rời khỏi căn nhà.
---
Trong làng, mọi thứ im ắng đến rợn người.
Những ngôi nhà bánh gạo tắt đèn, nhưng qua khe cửa, có thể nghe thấy tiếng khóc thầm—rất nhiều tiếng khóc, từ mọi nhà.
Emily và Tena len lỏi qua những con đường lát kẹo, đến trước một ngôi nhà nhỏ.
Qua khe cửa, họ thấy một gia đình ba người—cha, mẹ, con gái nhỏ đang ngồi quây quần bên nhau.
Họ không cười.
Họ đang khóc.
Người cha ôm mặt, vai run lên. Người mẹ ôm con gái, nước mắt lăn dài. Cô bé gái—cũng chính cô bé nhảy lò cò ban sáng, cô dựa vào mẹ, thì thầm:
"Mẹ ơi, sao mình phải cười hoài vậy? Con mệt quá..."
Người mẹ ôm con chặt hơn, không trả lời.
Emily siết chặt tay
Tena đứng im, mắt đen thẳm nhìn vào trong.
Bỗng nhiên—một tiếng động sau lưng.
Họ quay lại. Một bóng người đang đứng đó.
Một cậu bé, chừng mười hai tuổi, tóc đen, mắt nâu, nhìn họ với ánh mắt sợ hãi.
"Các anh chị... là ai?"
Emily giơ tay định nói—nhưng cậu bé lùi lại.
"Đừng sợ." Tena nói, giọng nhẹ. "Chúng tôi đến để giúp."
Cậu bé nhìn họ hồi lâu, rồi thì thầm:
"Các anh chị... có thể giúp gia đình em không?"
---
Hết chương 63.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co