Truyen3h.Co

KG || 𝚂𝚘𝚖𝚎.

1.

bluelnx___

JK97:
Anh ơi.

Anh dậy chưa ?

Anh nhớ mặc áo khoác vào đó.

Hôm nay trời lạnh lắm.

                                                                /Seen./

"Mày làm gì ở đây vậy ?" - Yoongi nhét sâu hai tay vào túi hoodie, kéo chiếc nón lên choàng đầu. Hỏi Jeongguk mà không nhìn mặt cậu, chẳng thèm khách sáo đưa tay che miệng mà ngáp rõ to.

"Em đưa anh đến studio." - Jeongguk cười khoe răng thỏ, ánh mắt như bị sương mù làm ướt càng thêm long lanh, chóp mũi đỏ ửng, chỉ mặc mỗi áo sơ mi đồng phục, bàn tay cũng siết chặt lại, ép sát vào hai bên mép quần.

Suốt ngày dặn dò người khác thế này thế kia, mà bản thân lại chẳng biết chăm sóc cơ thể gì cả.

"Không phiền. Anh mày có chân, tự biết đi." Yoongi lục trong ba lô chiếc khăn quàng cổ ném về phía đối phương, - "Biến đi học đi."

Jeongguk đỡ lấy chiếc khăn, cười đến mắt cũng cong thành cây cầu nhỏ, rất tự nhiên quàng vào. Không những không khó chịu vì bị anh đuổi, tâm trạng còn trở nên vô cùng phấn khởi. Dắt xe đạp, lẽo đẽo đi theo anh như chiếc đuôi nhỏ.

"Studio của anh gần trường em mà."

"Sao mày biết ?"

"Phải biết chứ. Sau này em còn muốn mỗi ngày đưa anh đi, đón anh về."

"Đồ hâm."

Dạo gần đây các mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè xung quanh anh bắt đầu không ngừng đồn thổi lẫn trêu chọc về việc anh đang được theo đuổi, bởi một thiếu niên có gương mặt cùng vóc dáng tiêu chuẩn, quần áo vận trên người toát ra mùi tiền nồng nặc, đứng cách cả mét cũng nhận ra. Dân tình thắc mắc phải chăng Yoongi bỏ bùa mê, chứ anh làm gì có ưu điểm nổi trội, ngoại hình bình thường, tính tình khó chịu, nghề nghiệp thu nhập không ổn định, và hơn hết - anh chẳng có điểm nào giống gay cả, càng không giống kiểu người sẽ ngoan ngoãn chấp nhận nằm dưới thân một thằng nhóc kém tuổi.

Đứa nhỏ theo chân Yoongi sau một trận bóng rổ, tự giới thiệu tên tuổi và tuyên bố rằng từ bây giờ mình sẽ theo đuổi anh, dù anh có muốn hay không. Mẹ khiếp, anh nhớ như in cái khoảnh khắc mình đớ người, chậm chạp tiếp thu những gì nó vừa nói, xung quanh ồn ào tiếng gào rú của đồng đội đi chung.

Anh chẳng nhớ rõ Jeongguk bắt đầu lẽo đẽo theo mình từ ngày nào, đâu đó cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8, dẫu thằng nhóc vài lần nhắn tin tâm sự rằng đã phải gom góp rất nhiều can đảm mới dám tuyên ngôn. Anh cứ ngỡ nó chỉ đùa, sớm muộn gì nó cũng chán ngấy hoặc bị sự quạu quọ của anh đẩy ra xa vài km, nhưng anh đã lầm, Jeongguk kiên trì vượt tưởng tượng của anh, bằng chứng là gần ba tháng, sau mọi nỗ lực từ mắng chửi đến xuống tay ra chân, Jeongguk vẫn sẽ xuất hiện trước mắt anh vào sáng hôm sau, cùng nụ cười tươi hơn cả mấy chậu hoa nhà hàng xóm.

Ngồi xuống trạm xe buýt nho nhỏ, chỉ có ba chiếc ghế vàng ngả màu tróc sơn, dây thường xuân bao phủ cũng đã héo hết, lá rơi rụng khắp nơi, một bên tai nghe vẫn vang vọng bản demo ca khúc anh mới viết vào đêm qua. Jeongguk chống xe, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, bị anh trừng mắt thì trưng ra khuôn mặt cún con, lặng lẽ cúi đầu, nhưng vẫn lí nhí đủ cho anh nghe thấy.

"Anh không cho em đưa đi thì em phải ngồi đây trông anh chứ sao. Nhỡ có người bắt anh đi thì làm thế nào ?"

Yoongi nén xuống cảm giác muốn đạp cho nó một phát, dựa vào thành ghế, không thèm quan tâm đến nó nữa, nhắm mắt vài phút trước khi xe buýt đến. Jeongguk cứ như vậy, ngây người ngắm nhìn anh, khóe môi lúc nào cũng cong lên, đến chớp mắt một cái cũng không làm. Đổi lại Yoongi bị nhìn đến toàn thân ngứa ngáy, định mở miệng ra chửi đã bị nó cướp lời.

"Hình như anh lại gầy đi hay sao ấy. Mấy hôm em bận học bài khuya, nếu không em đã trốn mẹ đi mua cừu xiên nướng mang sang cho anh."

"Ai cần đồ ăn của mày. Có sang anh đây cũng không mở cửa." Chẳng thể hiểu nổi Jeongguk lấy đâu ra số điện thoại, tài khoản instagram, địa chỉ nhà, lẫn địa chỉ studio của anh. Chắc chắn là anh em trong đội bán đứng anh rồi. Để anh truy ra được đứa nào, anh nhất định sẽ buộc thằng ấy vào gốc cây, đổ mật ong, sau đó thả kiến lửa.

"Em không cần vào nhà đâu mà. Em sẽ treo ngoài cửa rồi nhắn tin cho anh. Anh chỉ cần nhận thôi."

"Vớ vẩn."

Yoongi tự nhiên thấy bực mình, kéo phắt dây tai nghe xuống. Còn đang định chê cậu thật phiền đã thấy xe buýt đến trạm, không thèm nói câu tạm biệt hay liếc nhìn cậu lấy một lần, trực tiếp leo lên xe, bỏ lại lời chúc ngày mới tốt lành. Jeongguk vẫy tay với bóng lưng anh, đợi chiếc xe buýt khuất sau ngã rẽ mới yên tâm đứng lên, nụ cười tắt hẳn, cậu đánh rơi tiếng thở dài.

JK97:
Chín giờ nhân viên giao coffee sẽ đến.

Anh nhớ nghe máy. Đừng để người ta đứng chờ.

Americano. 20% đường. Không đá. Cùng thức ăn sáng.

                                                                    YG93:
                                       Mày phiền thật đấy.

JK97:
Ừa.

Em cũng yêu anh.

                                                        /Seen./

Cẩn thận sắp xếp lại giấy phổ nhạc phủ khắp mặt bàn, gom bút cất về chỗ cũ, dùng khăn giấy lau đi mấy hạt bụi li ti dính trên những phím đàn cùng màn hình máy tính, mệt mỏi vươn vai, đồng hồ đã chuyển sang số 3 từ lúc nào không hay. Mất tám bước đến ghế sofa hoặc đi taxi 4km để về nhà, Yoongi thần người ra một lúc khi ánh mắt chạm phải cốc cà phê và mấy hộp nhựa rỗng. Được rồi, đột nhiên anh muốn về nhà.

Tòa nhà đã tắt đèn từ bao giờ, Yoongi thả bộ từng bước trên mấy bậc thang lót đá hoa cương cao cấp, người trực khuya thấy cậu liền mỉm cười, đã quá quen thuộc với thằng nhóc nhạc sĩ có giờ ra vào trái khoáy.

Vừa đặt chân xuống lòng đường đã bị gió lạnh thốc vào mặt, Yoongi rùng mình, theo thói quen định đưa tay kéo khăn quàng cổ mới đau đớn nhận ra bản thân đã tử tế quá đà khi cho thằng hâm - Jeongguk mượn sáng nay.

Ngón tay chưa kịp nhấn vào ứng dụng Uber đã bị tiếng thắng gấp của xe đạp dọa giật mình. Thằng hâm anh mới nhắc giờ đang hớn hở cười với anh, vẫn còn đang mặc nguyên đồng phục cùng ba lô sau lưng, khuôn mặt tái nhợt vì lạnh. Yoongi bất động gần mười giây để hiểu xem chuyện gì đang xảy ra, mất thêm mười giây nữa suy nghĩ xem mình nên nói gì trong hoàn cảnh này, ấy vậy mà lại bị nó cướp lời, bằng chất giọng khàn đi vì lạnh.

"Anh ngủ quên trên đó ạ ?"

"Chuyện đó không quan trọng bằng việc tại sao mày có mặt ở đây, vào cái giờ chó đã đi ngủ này."

"Em đã nói sáng hôm qua rồi mà, mỗi ngày đều đưa anh đi, đón anh về."

"Anh với mày không thân thiết đến thế. Biến về đi." Gương mặt thì lạnh băng nhưng giọng nói lại có chút run rẩy. Xoay người, không nhìn xem thái độ của đối phương như thế nào. Yoongi đi như chạy, mặc kệ Jeongguk đang tha thiết gọi với theo, bụng dưới nôn nao khó chịu khiến anh muốn nôn hết đống thức ăn ít ỏi ra.

Không xong rồi, Yoongi thật sự không xong rồi. Hốc mắt anh cay xè, khiến anh ngay lập tức phải ngẩng đầu.

Đi hết một đoạn đường dài, quay đầu lại vẫn thấy Jeongguk lầm lũi dắt xe theo sau. Dáng vẻ cao lớn đầy mệt mỏi, ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt thất thần của thằng nhóc khiến Yoongi cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết.

Giữa thời tiết xé giá thịt, đợi anh hơn 11 tiếng, chỉ để đổi lại mấy câu nói đầy tổn thương. Vì gì mà phải kiên nhẫn đến thế ?

JK97:
Anh đừng đi bộ nữa.

Em gọi xe cho anh về nhé ?

Em không theo sau anh nữa.

Anh đừng giận. Em gọi xe rồi đấy.

Em lỡ làm bẩn khăn choàng của anh rồi. Em sẽ giặt sạch rồi đem trả sau.

Ở cửa có treo ít thức ăn. Anh hâm nóng rồi hẵng ăn.

                                                               /Seen./

Jeongguk đợi anh leo lên xe mới cẩn thận giơ điện thoại chụp biển số, đề phòng có chuyện gì xảy ra. Tự nhiên thấy khóe mắt cay cay. Đưa tay lên dụi vài cái đã thấy sương sớm vương trên má.

YG93:

Đi đường cẩn thận.

Có ai đến nói với Jeongguk đi, rằng khi cậu vừa khóc vừa cười, trông chả xinh trai tẹo nào hết.

鄭.

: Mọi thắc mắc và góp ý vui lòng liên lạc tài khoản instagram bluelnx.___ hoặc tài khoản facebook Trịnh Thạc.

: Nhóm riêng tư trên facebook - Zaika, Come Here. ✿, với mục đích thông báo các chương truyện mới hoặc mở order ficbook.

: Chương này chưa được kiểm tra chính tả và lối hành văn, tôi sẽ chỉnh sửa thật sớm vào ngày nào đó.

: Tôn trọng và yêu thương bản thân. ♡

: Cảm ơn cậu đã ủng hộ và dành tình cảm cho Some. ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co