2.
JK97:
Em chỉ nói không đến tận nhà đón anh. Anh cũng đâu có nói cấm em chờ anh trên xe buýt đâu.
Quay sang nhìn em một chút đi mà. Em phải vất vả lắm mới giành được một chỗ trống cho anh đó.
Anh đã ăn sáng chưa ? Bánh cá em mua ở tận đầu phố nhà em đấy. Ngon nổi tiếng luôn.
Anh vẫn giận em chuyện tối qua ạ ?
Đã xem.
YG93 Đã Chặn Bạn.
•
Dựa đầu vào cửa kính, cố lờ đi ánh mắt tội nghiệp của thằng bé, anh ép buộc phải xem đối phương như người vô hình nếu không muốn quay sang và quát vào mặt nó vì quá phiền. Yoongi cả đêm qua không thể ngủ, trằn trọc đến tận sáng, bánh cá mới ăn được một nửa đã bị gọi hối lấy mấy bản nhạc, dạ dày rỗng tuếch cùng cơn đau nửa đầu hành hạ, anh còn chưa đủ thảm hay sao mà thằng hâm này còn cắt đứt mạch sáng tác của anh bằng âm báo tin nhắn.
Sáng nay không thấy nó đứng đợi, còn đang định mua gà sốt cay về ăn mừng. Hớn hở leo lên xe buýt dù đông nghẹt, ấy vậy mà đang loay hoay tìm chỗ ngồi đã bị ai đó kéo một cái chới với, ngã oạch vào ghế trong ở giữa xe, lời cảm ơn chưa kịp cất lên liền thấy nụ cười răng thỏ quen thuộc, ngứa ngáy đến độ muốn thẳng chân đạp cho nó một phát.
Jeongguk vặn vẹo khó chịu khi bị anh lơ đẹp, rồi chẳng hiểu lấy can đảm từ đâu ra, khi xe lướt tán cây rộng lớn đủ để che đi ánh nắng hắt vào sườn khuôn mặt anh, cậu rụt rè tháo xuống một bên tai nghe.
"Anh ơi. Anh có biết vì sao em thích anh không ?"
Yoongi khẽ giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn không thể hiện chút cảm xúc nào. Trong lòng gợn lên từng đợt sóng nhỏ. Ừ nhỉ. Vì sao cơ ? Anh chưa từng biết lý do tại sao cái đuôi nhỏ này bám dính lấy anh bao tháng ngày qua, cũng không biết bản thân có gì tốt đẹp để khiến thằng hâm này kiên nhẫn theo đuổi dù bị đối xử tàn nhẫn bao nhiêu lần đi nữa.
Như đọc được suy nghĩ nơi đáy mắt anh, Jeongguk mỉm cười, giọng nhẹ tênh: "Vì ngày 12 tháng 6 năm ngoái, anh đứng ở sân bóng, dành được 3 điểm, sau đó anh cười, rất rạng rỡ. Tựa như nắng đầu đông vậy."
"Chỉ thế thôi ?" Yoongi buột miệng.
"Em cũng đâu cần gì hơn nữa."
Jeongguk lấy từ trong ba lô ra chiếc khăn quàng cổ còn vương mùi quế ấm, chậm chạp trả lại cho anh, ánh mắt dịu dàng phẳng lặng như mặt hồ thu. Yoongi soi thấy chính mình nơi đồng tử ngời sáng ấy, vài giây thất thần rồi bừng tỉnh, húng hắng ho quay đi chỗ khác.
"Bạn bè em và cả bạn bè anh nữa. Ai cũng nói anh cười chả đẹp gì hết. Em cũng chẳng hiểu sao mình lại thích anh vào khoảnh khắc ấy. Chắc do mùa hè, trời nóng nực nên em cảm nắng. Mà cảm hơi dài, đến giờ vẫn chưa hết." Người bé hơn cười ngô nghê, bối rối xoa rối mái tóc của mình.
"Ừ." Giấu khuôn mặt sau lớp khăn dày, Yoongi ậm ừ qua cổ họng, lông mi dài chạm vào vải len ngứa ngáy.
Xe buýt dừng lại trước cổng trường, JungKook nhăn mặt mũi, quý giá lắm mới có cơ hội ngồi cùng anh mà.
"Em đi học đây. 8 giờ 15 nhân viên giao đồ ăn, anh đừng để người ta chờ."
Yoongi cụp mắt, không thèm trả lời khiến cậu nhỏ hụt hẫng bước xuống xe, rối rít vẫy tay dù biết anh chả thấy gì hết trơn.
•
YG93 Đã Bỏ Chặn.
JK97:
Ố.
Anh làm việc chăm chỉ. Tối em lại ghé nhé.
YG93:
Phiền phức ít thôi.
JK97:
Ừa. Em sẽ đến mà.
YG93:
Thằng điên này.
JK97:
Em cũng yêu anh. (づ ̄ ³ ̄)づ
Đã xem.
Jeongguk à. Hôm nay là một ngày tốt lành, nhỉ ?
鄭.
: Mọi thắc mắc và góp ý vui lòng liên lạc tài khoản instagram bluelnx.___ hoặc tài khoản facebook Trịnh Thạc.
: Nhóm riêng tư trên facebook - Zaika, Come Here. ✿, với mục đích thông báo các chương truyện mới hoặc mở order ficbook.
: Chương này chưa được kiểm tra chính tả và lối hành văn, tôi sẽ chỉnh sửa thật sớm vào ngày nào đó.
: Tôn trọng và yêu thương bản thân. ♡
: Cảm ơn cậu đã ủng hộ và dành tình cảm cho Some. ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co