181
Khi phát súng bắn trúng đám rêu biến dị, Triệu Ly Nông đang cúi đầu dựa vào vô lăng trong xe thì bỗng run lên dữ dội. Một ngụm máu lớn phun ra khỏi miệng cô, hơi thở lập tức đứt quãng, giống như người sắp chết đuối. Ý thức trong đầu hoàn toàn tê liệt, không thể suy nghĩ được gì, chỉ còn lại những đốm nhiễu trắng loang lổ như tuyết rơi.
Không biết đã trôi qua bao lâu, bên tai Triệu Ly Nông mơ hồ vang lên tiếng tim đập nặng nề và mạnh mẽ, như vọng về từ nơi rất xa, rất sâu.
Cô vội mở mắt, hai tay siết chặt vô lăng như đang vùng vẫy khỏi mặt nước, cố gắng há miệng để thở nhưng lại ho sặc sụa không ngừng.
Một lúc lâu sau, cô mới dần thoát khỏi cơn choáng váng. Những thủ vệ quân vẫn quay lưng về phía cô, đứng canh gác xung quanh như cũ.
Theo phản xạ, Triệu Ly Nông liếc nhìn thời gian trên quang não. Trên thực tế, khoảng thời gian từ lúc tai cô ù đi đến giờ cũng không lâu. Cô khẽ dời ánh mắt, phát hiện trước ngực mình và cả vô lăng đều dính đầy máu.
Trong đầu mơ hồ hiện lên một ý nghĩ - nhất định phải lau sạch.
Cô cúi đầu, giơ hai tay lên nhìn ống tay áo, sau đó nắm lấy một góc tay áo bắt đầu lau vô lăng. Khi vừa lau xong vết máu cuối cùng, cô liền trông thấy cách đó không xa có một đội thủ vệ quân đang vội vã lao tới.
Trong đầu rối loạn của Triệu Ly Nông chợt hiện lên cảnh tượng mà mình đã "nhìn thấy" trước đó. Cô lập tức đẩy cửa xe bước xuống, nhưng vừa chạm đất thì chân đã mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ. May mà cô kịp vịn tay vào cửa xe mới đứng vững được.
Đợi ổn định lại một chút, Triệu Ly Nông tiếp tục bước nhanh về phía trước.
Những thủ vệ quân cầm súng bên cạnh xe địa hình sững sờ nhìn nhau, rồi vội vàng đuổi theo.
"Sư... ngài ấy bị thương ở đâu?" Triệu Ly Nông chen vào đám đông, nhìn Giang Tập đang nằm trên cáng cứu thương, quay sang hỏi La Phiên Tuyết đang phụ trách bên cạnh.
Xung quanh tràn ngập khói bụi và tiếng còi báo động. La Phiên Tuyết cũng đang trong trạng thái rối ren, khi nhìn thấy Triệu Ly Nông, cô ta chỉ liếc qua một cái.
"Không bị thương." La Phiên Tuyết đưa tay đẩy Triệu Ly Nông ra, "Cô tránh ra, chúng tôi phải đưa Kỷ lão đi kiểm tra."
Xe cấp cứu đã tới. Hai bác sĩ bước xuống, chuẩn bị đẩy cáng đưa Giang Tập lên xe.
Triệu Ly Nông nhìn chằm chằm vào gương mặt đã không còn chút huyết sắc của Giang Tập, trái tim dần trĩu xuống. Lúc này cô mới thật sự ý thức được, sư huynh đã là một ông lão ngoài bảy mươi tuổi.
Các bác sĩ nâng cáng, thuận lợi đưa Kỷ lão lên xe cứu thương. La Phiên Tuyết cũng theo lên, cô ta không thể để Kỷ lão gặp chuyện ở đây.
"Tôi cũng đi." Triệu Ly Nông nắm lấy cửa sau, muốn cùng lên xe, nhưng trước đó đã quá sức, cơ thể hoàn toàn không còn lực.
La Phiên Tuyết dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô: "Tôi sẽ đưa Kỷ lão đến bệnh viện kiểm tra, cô không cần đi theo."
Lúc trước là Nghiêm tổ trưởng, bây giờ lại đến Kỷ lão. Trước kia vì sao cô ta không nhận ra Triệu Ly Nông luôn thích dựa vào những người có quyền thế nhất?
Triệu Ly Nông cảm thấy đầu óc choáng váng, vô thức lắc đầu.
Thấy cô vẫn nắm chặt cửa xe, La Phiên Tuyết liếc nhìn hai bác sĩ bên trong. Họ hiểu ý, bước tới định gỡ tay Triệu Ly Nông ra rồi đóng cửa lại.
Giang Tập đang nằm trên cáng bỗng phát ra tiếng động. La Phiên Tuyết vội tiến đến: "Kỷ lão, ngài nói gì vậy?"
Giang Tập chậm rãi mở mắt, như chợt nhớ ra điều gì đó, liền cố gắng ngồi dậy: "Tiểu Triệu... cô ấy... khụ khụ... vào trong?"
"Tôi ở đây." Nghe thấy giọng của sư huynh, Triệu Ly Nông ngẩng đầu đáp lại.
Sắc mặt La Phiên Tuyết khẽ đổi, cuối cùng quay sang hai bác sĩ phía sau nói: "Đỡ cô ấy lên."
"Kỷ lão, cô ấy sắp lên rồi, ngài đừng gượng dậy, trước hết nằm nghỉ đi." La Phiên Tuyết ngăn Giang Tập ngồi dậy, rồi đỡ ông nằm xuống lần nữa.
Ở phía bên kia, Diệp Trường Minh vừa bước ra đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang tiến về xe cứu thương. Không kịp nghĩ nhiều, anh lập tức đuổi theo, đưa tay chặn cánh cửa sắp đóng lại.
Bác sĩ đang chuẩn bị đóng cửa: "..."
Diệp Trường Minh mặc kệ ánh nhìn của đối phương, trực tiếp bước vào, nắm lấy cánh tay Triệu Ly Nông kéo qua: "Em sao rồi... có bị thương không?"
Ánh mắt anh dừng lại trên vệt máu trước ngực cô, rồi cúi đầu buông tay ra, lúc này mới phát hiện bàn tay mình đã dính đầy máu.
"Cơ thể không bị thương." Triệu Ly Nông theo ánh mắt anh nhìn xuống ống tay áo dính máu của mình, nghĩ đến điều gì đó, liền nói: "Xin lỗi, đã làm bẩn xe của anh."
Diệp Trường Minh đối diện ánh mắt ấy, biết rõ lúc này Triệu Ly Nông đang không tỉnh táo. Trong tình trạng như vậy mà cô vẫn còn để ý đến lễ nghi, thật sự khiến người ta không biết nên nói gì.
Cửa xe cứu thương cuối cùng cũng khép lại. Tài xế phía trước lập tức khởi động xe. Bên trong khoang bệnh, Triệu Ly Nông còn chưa kịp ngồi xuống thì thân thể đã ngả về phía sau. Diệp Trường Minh nhanh tay đỡ lấy cô:
"Ngồi xuống trước đã."
Anh quan sát khắp người cô một lượt, xác nhận không có vết thương bên ngoài, rồi mới dìu cô đến ngồi xuống chỗ bên cạnh.
"Tiểu Triệu..." Giang Tập đang nằm trên cáng nhìn thấy Triệu Ly Nông thì quay đầu lại, chậm rãi nhíu mày, "Sao người lại dính đầy máu thế này?"
"Tôi không sao." Triệu Ly Nông không biết phải giải thích thế nào, chỉ có thể nói rằng mình không bị thương, cả người vẫn đang trong trạng thái tinh thần bị tiêu hao quá mức.
Giang Tập lại cố gắng chống tay ngồi dậy, La Phiên Tuyết không khuyên nổi, đành phải giúp ông ngồi lên.
"Cậu kiểm tra cho cô ấy trước đi." Giang Tập chỉ về phía vị bác sĩ cấp cứu gần nhất.
Triệu Ly Nông ngồi yên tại chỗ, để bác sĩ tùy ý kiểm tra, đồng thời nhìn sư huynh nói: "Hôm nay ngài bị làm sao vậy?"
Cô "nhìn thấy" Giang Tập nằm trên giường bệnh, rõ ràng không đơn giản chỉ là nghỉ ngơi.
Giang Tập lúc này có lẽ đã tỉnh táo hơn một chút, sắc mặt cũng khá hơn: "Bệnh cũ thôi, vốn định đến đây truyền dịch, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy."
Triệu Ly Nông im lặng. Cô từng nghe nói thế hệ nghiên cứu viên đầu tiên đều từng bị thương, để lại di chứng, nhưng trong khoảng thời gian này, thấy Giang Tập vẫn luôn tinh thần minh mẫn, nên cô cũng không nghĩ nhiều đến chuyện đó.
"Dựa theo các chỉ số cơ thể hiện tại thì chưa có vấn đề nghiêm trọng, nhưng vẫn cần đến bệnh viện kiểm tra kỹ hơn." Sau khi xem xong toàn bộ dữ liệu trên thiết bị, bác sĩ nói.
La Phiên Tuyết đứng bên cạnh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu Kỷ lão thật sự xảy ra chuyện trong tầng hầm tòa nhà gen, nhà họ La chắc chắn không tránh khỏi liên lụy.
"Xem cho anh ấy đi." Sau khi được kiểm tra xong mà không phát hiện vấn đề gì, Triệu Ly Nông chỉ thấy bản thân quá mệt mỏi, cô chỉ về phía Diệp Trường Minh bên cạnh, nói với bác sĩ cấp cứu: "Vai của anh ấy bị thương."
Khóe môi Diệp Trường Minh khẽ cong lên, nhưng rất nhanh đã thu lại.
Bác sĩ lấy kéo cắt bỏ phần quần áo bị rách trên vai và cánh tay bị thương của anh, để lộ vết thương. Sau khi lục tìm trong hộp dụng cụ y tế một lúc, cuối cùng cũng tìm được chút thuốc phun nhân tố tăng trưởng còn sót lại: "Người bị thương quá nhiều, thuốc gần như dùng hết rồi. Vết thương trên vai là vết xuyên thấu, tạm thời xử lý chỗ này trước, những chỗ khác chỉ có thể cầm máu, đợi đến bệnh viện rồi xử lý tiếp."
Thấy sư huynh không sao, mà đội trưởng Diệp cũng an toàn rời khỏi hiện trường, sợi dây căng thẳng trong lòng Triệu Ly Nông cuối cùng cũng được thả lỏng. Di chứng của việc tiêu hao tinh thần lực bắt đầu xuất hiện, cô cố gắng mở mắt nhưng mí mắt nặng trĩu, cảm giác mệt mỏi dồn dập kéo tới.
Cơ thể Triệu Ly Nông dần mất kiểm soát, đổ thẳng về phía trước, sắp đập vào góc cáng cứu thương.
Diệp Trường Minh lập tức giơ cánh tay bị thương lên, đỡ lấy trán cô, nhẹ nhàng đẩy cô lùi về sau, nghiêng người để cô tựa vào vai mình. Triệu Ly Nông dựa vào vai anh, thiếp đi.
Bác sĩ nhìn người bệnh dùng cánh tay bị thương làm một loạt động tác trôi chảy như vậy, nhất thời cạn lời: "..."
Giang Tập ngồi trên cáng nhận ra động tĩnh, không khỏi nhìn Diệp Trường Minh thêm mấy lần, ánh mắt đánh giá một lượt, rồi mệt mỏi nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Còn La Phiên Tuyết đứng bên cạnh thì bình tĩnh đến lạ thường. Cô ta cúi đầu trả lời tin nhắn từ phía nhà họ La, nhưng động tác ngón tay lại chậm hơn bình thường nửa nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co