Truyen3h.Co

Kgykj

4

Canhanhoa

Nơi đoàn tàu gặp sự cố cách căn cứ nông học số chín không quá xa, xe cứu viện chưa tới mười phút đã đến nơi.

Trong khoảng thời gian này, Triệu Ly Nông thông qua quang não đã có hiểu biết sơ bộ về thế giới này.

So với thế giới trước, thế giới mới đầy rẫy nguy hiểm bốn phía, mạng sống của những người làm trong ngành nông học luôn bị đe dọa. Dù địa vị của họ được nâng cao, nhưng đó là cái giá rất lớn mà họ phải trả.

Triệu Ly Nông chưa suy nghĩ nhiều về vấn đề an toàn, trong tiềm thức cô chỉ nghĩ đến nguyên nhân khiến các loài thực vật này xảy ra biến dị.

Chỉ là do thói quen nghề nghiệp, ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra điều đó.

Xe cứu viện cuối cùng cũng dừng lại, tất cả mọi người đều xuống xe, Triệu Ly Nông chủ động đi theo Hà Nguyệt Sinh.

Hắn rõ ràng thuộc kiểu người nhiệt tình quá mức, sẽ không đặt quá nhiều câu hỏi về hành động của Triệu Ly Nông, cũng là người thích hợp nhất để cô tìm hiểu thêm những quy tắc của thế giới mới này.

Sau khi tất cả mọi người đã xuống xe, xe cứu viện rời đi, chỉ còn lại những sinh viên kéo theo hành lý đứng trước cổng căn cứ nông học số chín.

Đập vào mắt là một cánh cổng kim loại màu xám bạc cao chừng mười mét, trên cổng gắn bảng hiệu màu vàng ghi “Căn cứ nông học số chín”. Hai bên là tường vây dày cao ngang cổng, phía trên có người đi tuần tra, trông giống tường thành thời cổ đại.

Triệu Ly Nông cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân, bề mặt như được đổ xi măng, nhưng bên trong còn pha lẫn vật liệu khác, trên đó khắc những hình tròn màu đen xen kẽ.

[Mời các tân sinh viên xếp hàng tiến hành kiểm tra thông thường, theo thứ tự lần lượt đi vào bên trong.]

Trên tường thành đột nhiên vang lên giọng nữ phát ra từ loa điện tử, nhẹ nhàng hơn so với giọng phát thanh trên đoàn tàu, không mang cảm giác khẩn trương.

“Sau khi kiểm tra xong sẽ chia phòng ngủ, cậu đã nghĩ muốn ở chỗ nào chưa?” Hà Nguyệt Sinh quay lại hỏi.

Triệu Ly Nông nhíu mày: “Không phải là được phân phòng sẵn sao?” Câu hỏi của hắn nghe có chút không hợp lý.

Hà Nguyệt Sinh lộ ra vẻ mặt “quả nhiên cậu cũng không biết”, hắn nghiêng người chỉ vào quang não trên cổ tay, hạ giọng nói: “Trước khi đến tôi đã nghe nói rồi, trên danh nghĩa hệ thống sẽ tự động phân phòng, những phòng đó không tốn điểm, nhưng chúng ta cũng có thể dùng điểm để đổi chỗ tốt hơn.

Thường sau khi kiểm tra xong sẽ có thông tin phân phòng, nếu cậu không chọn ngay thì sẽ được tham gia lượt chọn lần hai.”

“Lần thứ hai có thể chọn như thế nào?” Triệu Ly Nông thuận theo lời hắn hỏi.

Hà Nguyệt Sinh xoay người về phía Triệu Ly Nông một chút, vén tay áo lên, bày ra dáng vẻ như sắp nói chuyện quan trọng: “Khu nhà ở trung tâm của căn cứ nông học số chín chia thành ba vòng.

Ngoại quyển – vòng ngoài cùng, gần khu trồng trọt nhất, cũng là nơi nguy hiểm nhất.

Ở đó có tổng cộng mười hai tòa nhà, mỗi tòa mười tầng, mỗi tầng mười lăm phòng, mỗi phòng ở được hai người, toàn bộ đều là tân sinh viên.

Trung quyển – vòng ở giữa có tám tòa nhà, là nơi ở của sinh viên năm hai. Quy định giống nhau nhưng còn dư phòng, nên tân sinh viên có thể dùng điểm để đổi chỗ ở.”

Hắn cố ý dừng lại một chút, Triệu Ly Nông bắt gặp ánh mắt của hắn liền hiểu ý: “Vậy còn vòng trong cùng thì sao?”

“Nội quyển – vòng trong cùng chỉ có một tòa nhà, tổng cộng năm mươi tầng.” Hà Nguyệt Sinh chỉ về phía bên trong căn cứ, “Có người nói sau khi vào trong, đứng từ xa đã có thể nhìn thấy.

Giáo viên, sinh viên năm ba năm tư, cùng đội thủ vệ đều ở đó.”

Triệu Ly Nông vừa nghe liền hiểu, tòa nhà cao tầng ở sâu bên trong căn cứ chính là nơi an toàn nhất.

“Nếu may mắn, dùng điểm ở lượt chọn thứ hai có thể ở cùng khu với các học tỷ học trưởng, đến lúc đó biết đâu còn có thể nhờ họ chỉ dạy.” Gương mặt Hà Nguyệt Sinh lộ rõ vẻ hưng phấn, “Tôi định dùng điểm đổi phòng ở trung quyển.”

Trung quyển vừa gần chỗ ở của học trưởng học tỷ, lại được ngoại quyển bao quanh bảo vệ, quả thực là một lựa chọn tốt.

Triệu Ly Nông cũng có chút dao động.

Hà Nguyệt Sinh theo dòng người phía trước tiến lên, vừa đi vừa quay đầu nói với cô: “Tân sinh viên mỗi tháng được cấp một nghìn điểm, dùng để đổi chỗ ở cũng không quá đắt.”

Hàng người phía trước di chuyển rất nhanh, khi họ còn đang nói chuyện thì đã đi được hơn một nửa, chẳng bao lâu đã đến lượt Hà Nguyệt Sinh.

Triệu Ly Nông bị chặn lại bên ngoài, nhìn Hà Nguyệt Sinh phía trước đặt rương hành lý lên cổng kiểm tra an ninh, hắn dừng lại ở giữa cổng.

Cánh cửa này khá giống cổng an ninh ở sân bay, nhưng người đứng đối diện không khám xét thân thể, mà chỉ có một tia sáng màu lam phát ra từ khung cửa, chiếu lên người Hà Nguyệt Sinh.

Đây chính là bước kiểm tra thông thường.

Triệu Ly Nông cúi đầu mở quang não, nhanh chóng nhập hai chữ “kiểm tra thông thường”.

Người bình thường khi vào căn cứ đều phải trải qua bước kiểm tra xem có mang theo các loại hạt giống trái phép hay không.

“Cô, mời đi vào.” Thủ vệ gác cổng gọi Triệu Ly Nông.

Triệu Ly Nông làm theo Hà Nguyệt Sinh, đẩy rương hành lý vào trong, bản thân thì dừng lại giữa cổng kiểm tra an ninh.

Chỉ một lát sau, thủ vệ liền ra hiệu cho cô tiếp tục đi về phía trước.

Đi qua cổng kiểm tra an ninh, cô xách hành lý tiến đến gần cánh cửa kim loại lớn màu bạc.

Mọi người đều dừng lại một chút ở bên trái cánh cửa, sau đó Triệu Ly Nông mới phát hiện ở đó có đặt một màn hình. Cô cũng học theo Hà Nguyệt Sinh lúc nãy, giơ tay trái lên, đặt mặt đồng hồ quang não sát vào màn hình.

Rất nhanh, trên màn hình hiện ra một bảng thông tin.

[ Họ tên: Triệu Ly Nông ]
[ Tuổi: 20 ]
[ Giới tính: Nữ ]
[ Chuyên ngành: Nông học ]
[ Có lựa chọn phân phòng ngủ hay không? ]
[ Chọn không đồng nghĩa với không xác nhận ]

Triệu Ly Nông nhớ lại lời Hà Nguyệt Sinh đã nói, không chút do dự chọn “không”.

Ngay lúc đó, trên màn hình lập tức bật ra một khung chữ màu hồng:
[ Số dư không đủ, xin xác nhận! ]

Triệu Ly Nông: “?”

Không hiểu vì sao, cô đột nhiên có một dự cảm không lành.

Triệu Ly Nông tắt khung chữ màu hồng, tìm một lúc lâu mới thấy được số dư của mình: 88 điểm.

Một con số màu đen nhỏ bé, lại toát ra cảm giác châm biếm cực lớn…!

“Thế nào?” Hà Nguyệt Sinh đứng chờ bên trong cổng, thấy Triệu Ly Nông đi vào liền không nhịn được nói, “Tôi nói không sai chứ? Phòng ở trung quyển cũng không còn nhiều, tin tức này gần như không mấy người biết.”

Triệu Ly Nông trầm mặc gật đầu.

“2-5-515.” Hà Nguyệt Sinh hỏi, “Đây là số phòng của tôi, còn cậu ở phòng nào?”

Triệu Ly Nông mặt không cảm xúc giơ tay lên, số phòng hiển thị bằng ánh sáng trên màn hình: 3-11-111.

Hà Nguyệt Sinh: “…! Sao cậu lại ở ngoại quyển?”

Con số 1, 2, 3 phía trước dùng để phân biệt nội quyển, trung quyển và ngoại quyển.

“Tôi thấy ở ngoại quyển cũng rất tốt.” Triệu Ly Nông kiên quyết không thừa nhận mình không có tiền.

Ở thế giới cũ, Triệu Ly Nông chưa từng lo lắng về tiền bạc. Điều kiện gia đình cô chỉ ở mức bình thường, nhưng cha mẹ luôn lo cho cô ăn học đầy đủ, trường học cũng không thu học phí, mỗi năm cô còn nhận được nhiều loại học bổng khác nhau.

Đến khi vào đại học, tuy giáo sư yêu cầu rất cao và công việc phức tạp, nhưng lần nào cô cũng nhận được thù lao xứng đáng.

Triệu Ly Nông đây là lần đầu tiên thấy mình nghèo đến như vậy.

88 điểm, đúng là một con số cực kỳ “may mắn”.

“Thật ra mỗi ngày căn cứ đều có đội thủ vệ tuần tra, tuy ở ngoại quyển nhưng vẫn cách khu trồng trọt khá xa, cũng không cần quá lo.” Hà Nguyệt Sinh an ủi cô. Chỉ mới vào đây được mấy phút, hắn đã tìm được bản đồ phân bố các tòa nhà của căn cứ nông học số chín.

“Cậu xem, tòa nhà số 11 ở ngoại quyển còn nằm phía trước năm tòa nhà của trung quyển.”

Triệu Ly Nông lơ đãng liếc qua sơ đồ phân bố tòa nhà một cái.

Từ khi biết số dư của mình ít đến đáng thương, cô nghiêm túc hoài nghi bản thân có phải giống những người không còn đường lui, mang tâm lý được ăn cả ngã về không mà đến căn cứ nông học, muốn liều mạng vì tương lai hay không.

“Chúng ta thêm bạn bè trước đi.” Hà Nguyệt Sinh đề nghị, “Sau này liên lạc sẽ tiện hơn.”

Triệu Ly Nông không từ chối, làm theo ý hắn để thêm bạn bè.

Xe cứu viện đã chờ sẵn bọn họ ở bên trong. Tất cả tân sinh viên sau khi kiểm tra an ninh và được phân phòng ngủ xong, lại lần nữa lên xe để được đưa đến khu ở.

Hà Nguyệt Sinh nói không sai, sau khi vào trong căn cứ, từ xa đã có thể nhìn thấy tòa nhà ở nội quyển. Tòa nhà này rất cao, chiếm diện tích rộng, trên mái còn có nhiều trực thăng đậu.

Tòa nhà nằm ở trung tâm căn cứ, xung quanh là những cánh đồng rộng lớn, có rất nhiều thửa ruộng trống. Thỉnh thoảng có thể thấy người đang điều khiển máy móc, không rõ họ đang làm gì, phía trên có đội thủ vệ qua lại tuần tra, trên tay cầm súng, tư thế cứng nhắc.

Xe tiếp tục đi sâu vào bên trong, từng nhà kính khổng lồ lần lượt hiện ra, mỗi nhà kính đều treo bảng hiệu.

Triệu Ly Nông nhìn thấy trên bảng hiệu ghi rất nhiều loại cây trồng, còn có các hạng mục liên quan đến chăn nuôi như gà giống, vịt giống, cá giống.

Căn cứ nông học này khá giống với viện nông học ở thế giới cũ.

Cuối cùng, Triệu Ly Nông cũng tìm được một cảm giác quen thuộc trong thế giới xa lạ này. Bất kể trước đó cô có muốn làm ruộng hay không, ngành nông học dường như đã ăn sâu vào xương cốt của cô.

Tuy nhiên, nơi này vẫn có một điểm khác biệt, đó là không có hoạt động chào đón tân sinh viên. Từ lúc bắt đầu bước vào cho đến khi tất cả mọi người đến nơi ở, trước sau đều không có ai hướng dẫn.

Những tân sinh viên bị phân đến tòa nhà xa nhất ở ngoại quyển đang hò hét ầm ĩ, hỗn loạn và bối rối.

Mãi đến khi có người kéo hành lý bắt đầu tìm chỗ ở, mọi người mới dần dần di chuyển đi tìm phòng của mình. Trên tường mỗi tòa nhà đều có số hiệu rất dễ nhìn, Triệu Ly Nông lại xem sơ đồ bố trí tòa nhà mà Hà Nguyệt Sinh đưa cho, không lâu sau đã tìm được tòa nhà số 11 nằm ở phía tây.

Cô dừng lại trước cửa phòng số 111, giơ mặt đồng hồ quang não trên tay trái chạm vào cửa, cửa liền mở ra.

Bên trong phòng có hai chiếc giường, hai cái bàn, một phòng vệ sinh. Ở góc tường đặt hai túi lớn, trên tường còn có một chiếc loa, ngoài ra không có gì khác.

Triệu Ly Nông kéo chiếc ghế bên phải ra ngồi xuống, cúi người che mặt bằng hai tay, dường như làm vậy có thể khiến bản thân trốn đi, che giấu tất cả.

Một lát sau, cô cam chịu đứng dậy, mở rương hành lý ra kiểm tra bên trong có gì.

Hai bộ quần áo, một chiếc khăn lông màu trắng, một cái cốc giữ nhiệt, thêm một cuốn sổ và một cây bút.

Triệu Ly Nông nghĩ rằng trong cuốn sổ sẽ có thêm thông tin quan trọng nào đó, như kiểu nhật ký chẳng hạn, nhưng khi mở ra thì trống trơn, còn sạch sẽ hơn cả số dư của cô.

“Tích ——”

Cửa phòng đột nhiên mở ra từ bên ngoài, một nữ sinh bước vào. Nhìn thấy Triệu Ly Nông, cô ấy cười nói: “Bạn học, cậu ngủ bên phải à?”

Triệu Ly Nông nhìn cô một cái, lại liếc sang chiếc ghế mình vừa kéo ra, tùy ý đáp: “Đúng vậy.”

“Vậy tôi ngủ bên này nhé.” Nữ sinh đặt rương hành lý lên bàn bên trái. Cô trông rất đáng yêu, khi cười lộ ra hai lúm đồng tiền, đưa tay ra nói: “Mình tên là Đồng Đồng, sau này chúng ta là bạn cùng phòng rồi.”

Triệu Ly Nông thấy vậy liền đứng dậy, nắm tay cô một chút rồi buông ra: “Triệu Ly Nông.”

“Không biết khi nào thì chúng ta mới bắt đầu đi học.” Trong mắt Đồng Đồng lộ ra vẻ mong chờ. “Nghe nói khi đến căn cứ sẽ được phát hạt giống miễn phí, sau khi khai giảng chúng ta có thể chọn một loại. Phúc lợi này chỉ có một lần thôi.”

Triệu Ly Nông không rõ điều đó có ý nghĩa gì, tâm trạng cô vẫn rất bình tĩnh.

Đồng Đồng mở quang não ra, đưa cho Triệu Ly Nông xem một bức ảnh: “Đây là ảnh bà ngoại mình đưa cho. Động lực để mình trở thành sinh viên nông học chính là có thể trồng được loài hoa này.”

Đó là hoa hồng cầu vồng, một loại hồng leo.

Triệu Ly Nông lập tức nhận ra.

“Có phải rất đẹp không?” Đôi mắt Đồng Đồng sáng lấp lánh.

Triệu Ly Nông nhìn từ đôi mắt sáng của cô sang hai lúm đồng tiền trên gò má, mơ hồ gật đầu nhưng không đáp lời.

Trong thế giới của hoa hồng, có một câu nói được truyền lại để miêu tả sự hoa mỹ và tàn nhẫn của loài hoa này — chỉ nên nhìn từ xa, không nên lại gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co