5
[Các tân sinh viên chú ý, danh sách các lớp của từng chuyên ngành đã được công bố, mời mọi người tự đăng nhập vào trang web căn cứ nông học số chín để kiểm tra.]
Trong phòng ngủ đột nhiên vang lên giọng nữ máy móc quen thuộc. Triệu Ly Nông và cô bạn cùng phòng mới quen theo phản xạ cùng ngẩng đầu nhìn chiếc loa trên tường.
“Nhanh vậy đã phân lớp rồi à?” Đồng Đồng mở quang não, tìm tên mình trong danh sách công bố, rồi hỏi Triệu Ly Nông: “Tôi ở lớp làm vườn ban B, còn cậu?”
“Nông học ban C.” Triệu Ly Nông lướt qua danh sách lớp của mình. Phạm vi chuyên ngành được chia không quá rõ ràng, tách thành nhiều loại: nông học, làm vườn, lâm học, ngư nghiệp và chăn nuôi. Mỗi chuyên ngành chia thành ba ban A, B, C, mỗi ban khoảng gần một trăm người.
So với viện nông học ở thế giới cũ của cô thì rất khác, nhưng thực vật ở thế giới này cũng hoàn toàn khác.
Bên dưới danh sách có ghi chú rõ: 8 giờ sáng ngày 3 tháng 3 bắt đầu học chính thức.
Hôm nay là ngày 2, ngày mai đã phải đi học.
Phía dưới còn có một tập tin đính kèm. Triệu Ly Nông mở ra xem, đó là sơ đồ toàn bộ khu căn cứ, chi tiết hơn rất nhiều so với sơ đồ Hà Nguyệt Sinh đưa trước đó. Tân sinh viên và sinh viên năm hai học ở nội quyển tầng 18, sinh viên năm ba và năm bốn học ở tầng 19.
Mỗi tầng có thể chứa hai lớp học, đủ thấy tòa nhà nội quyển này rộng lớn đến mức nào. Trong căn cứ có tổng cộng hai căng tin, nằm ở hai đầu của nội quyển và trung quyển.
Triệu Ly Nông nhìn chằm chằm vào sơ đồ, phân tích hồi lâu. Đồng Đồng ở bên cạnh đã đi tới hai chiếc túi ở góc tường. Cô ngồi xổm mở túi ra, rồi vui vẻ nói: “Căn cứ còn chuẩn bị sẵn chăn gối cho chúng ta nữa này!”
Triệu Ly Nông nhìn Đồng Đồng đang lấy chăn ra, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, như vậy cô không cần phải đi mua nữa, với 88 điểm hiện có cũng không biết mua được gì.
Sau khi trải giường xong, hai người cùng treo toàn bộ quần áo trong rương vào tủ. Làm xong thì đã năm giờ chiều.
Đồng Đồng dường như rất mong chờ cuộc sống ở căn cứ, liền kéo Triệu Ly Nông đi căng tin ăn cơm, trên đường còn không ngừng kể cho cô nghe chuyện liên quan đến bức ảnh hoa hồng của bà ngoại mình.
“Thật ra tấm ảnh đó là bà ngoại tôi nhặt được, bà cũng không biết đó là hoa gì.” Lúm đồng tiền trên mặt Đồng Đồng càng rõ, “Bây giờ tôi đã đến căn cứ nông học số chín rồi, nhất định sẽ hỏi giáo viên xem hạt giống hoa đó là loại gì.”
“Nó gọi là hoa hồng bảy màu.” Triệu Ly Nông cuối cùng cũng lên tiếng, “Nhưng hình dáng không giống lắm, cánh hoa xòe ra ngoài, nhìn gần không đẹp lắm.”
Mắt Đồng Đồng hơi mở to, kinh ngạc nhìn cô: “Cậu từng thấy rồi à?”
Triệu Ly Nông: “…Từng thấy.”
Thực ra cô chưa từng thấy ngoài đời, chỉ từng nhặt được ở nông trường, một hộ trong thôn trồng thử mấy tháng, thấy quá xấu nên nhổ bỏ.
“Bà ngoại tôi rất muốn tận mắt nhìn thấy nó.” Đồng Đồng do dự một chút rồi nói, “Tôi muốn trồng được nó.”
Triệu Ly Nông tỏ vẻ đã hiểu, nói thêm vài ưu điểm: “Nhìn từ xa thì rất đẹp, cánh hoa đổi màu, giống như cầu vồng.”
Mắt Đồng Đồng sáng lên: “Vì thế nên gọi là hoa hồng cầu vồng?”
Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào căng tin. Triệu Ly Nông liếc nhìn các màn hình trước quầy hiển thị món ăn trong ngày, vừa nhìn xong liền muốn quay người rời đi.
Với số dư hiện tại, cô thậm chí không mua nổi một món nào ở đây.
“Đúng là căn cứ nông học số chín.” Đồng Đồng đứng bên cạnh phấn khởi nói, “Nhiều món ăn thật đó!”
Triệu Ly Nông nhìn Đồng Đồng, cô ấy dường như không cảm thấy giá cả ở đây có vấn đề.
– Thịt heo xào /150 điểm
– Thịt heo xào ớt hôm nay giá đặc biệt /398 điểm
Dù có giảm hai trăm điểm, cô vẫn không mua nổi một phần thịt heo xào ớt.
Triệu Ly Nông mở quang não kiểm tra điểm của mình.
Ở thế giới này, điểm chính là tiền, không khác mấy so với thế giới cũ, nhưng đồ ăn ở đây lại rất đắt, chất lượng bữa ăn của người bình thường không tốt lắm. Thêm nữa, tỷ lệ thực vật biến dị rất cao, tuy cũng có động vật biến dị nhưng ít hơn và dễ săn bắt hơn, vì vậy thịt lại rẻ.
Lúc này Triệu Ly Nông mới hiểu vì sao những người trên tàu khi nãy sắc mặt vàng vọt, thân hình gầy gò như vậy.
Có lẽ cô và chủ nhân thân thể này trước kia cũng như thế.
“Bạn học Triệu!” Triệu Ly Nông đột nhiên nghe thấy tiếng gọi. Cô ngẩng đầu nhìn sang, thấy Hà Nguyệt Sinh đứng đối diện đang vẫy tay.
“Tôi vừa gửi tin nhắn cho cậu, còn tưởng cậu đã thấy rồi.” Hà Nguyệt Sinh bước nhanh tới, “Cậu xem danh sách chưa, chúng ta học chung một lớp đó.”
Ba người chào hỏi nhau. Hà Nguyệt Sinh đúng là kiểu người cái gì cũng biết, vừa vào căng tin đã bắt đầu phổ biến thông tin: “Đừng lo về điểm, tân sinh viên có phúc lợi riêng. Căn cứ cung cấp ba tháng cơm nước miễn phí, mỗi tháng ngày mùng một còn phát trái cây.”
Tình thế lập tức xoay chuyển.
Triệu Ly Nông lặng lẽ xoay mũi chân đang hướng ra ngoài vào lại. Cô thật sự rất đói.
“Tôi cũng nghe nói rồi, suất ăn miễn phí nhưng là món cố định.” Đồng Đồng nhìn các món trên màn hình với vẻ hâm mộ, “Ở đây có nhiều món tôi chưa từng ăn.”
“Có suất ăn miễn phí là tốt rồi.” Hà Nguyệt Sinh hỏi hai người, “Đi không?”
“Đi.” Triệu Ly Nông đáp ngay, không do dự.
Trong căn cứ chỉ có hai căng tin nên cả căng tin số một và số hai đều rất lớn, người ra vào tấp nập. Khi họ đến trước quầy phát suất ăn miễn phí, đã có không ít người xếp hàng chờ sẵn.
Suất cơm miễn phí gồm một phần cơm, một món mặn, một món chay và một bát canh cá, nhìn tổng thể khá ngon.
Ba người nhận cơm xong liền bưng mâm đến chỗ gần đó ngồi xuống. Triệu Ly Nông nếm thử, mùi vị bình thường nhưng ăn được, cô cũng không quá để ý.
“Ngon quá!” Đồng Đồng ăn một miếng liền cười tươi, mở quang não chụp một tấm hình, “Chụp gửi cho bà ngoại tôi xem, nơi này đúng là có rất nhiều món ăn ngon.”
Triệu Ly Nông ăn được một nửa thì ngẩng đầu hỏi Hà Nguyệt Sinh ngồi đối diện: “Sau ba tháng, nếu không còn phúc lợi nữa thì tân sinh viên sẽ ăn uống thế nào?”
Hà Nguyệt Sinh chỉ vào giá điểm các món ăn trên màn hình: “Dùng điểm của bản thân để mua, hoặc trong ba tháng này tân sinh viên có thể nhận nhiệm vụ được giao, như đi trồng trọt hay thu hoạch, đều có điểm.
Sau này khi chúng ta trồng ra nông sản rồi cũng có thể bán lấy điểm.”
“Những nhiệm vụ đó nhận ở đâu?” Triệu Ly Nông hỏi.
“Cậu vào trang web của trường, bên phải có một diễn đàn, vào đó là có thể nhận nhiệm vụ.” Hà Nguyệt Sinh hướng dẫn cô thao tác, “Đội bảo vệ chủ yếu tuần tra khu vực của giáo sư và sinh viên đã tốt nghiệp. Còn sinh viên năm hai, năm ba trong quá trình trồng trọt thường gặp thực vật biến dị với xác suất khá cao, vì vậy nhiệm vụ thường tập trung ở bên họ.”
Ai cũng biết lợi ích của việc trở thành người trồng trọt hay cán bộ trồng trọt, nhưng trong quá trình đó lại đầy rẫy nguy hiểm, sơ suất là có thể gặp phải thực vật biến dị.
Vì thế, việc đăng nhiệm vụ trên diễn đàn trở thành lựa chọn quen thuộc của sinh viên năm hai, năm ba.
Triệu Ly Nông cau mày. Sinh viên năm nhất bước vào căn cứ chẳng khác nào tấm khiên thịt, che chắn nguy hiểm cho các khóa trước, chẳng trách rất nhiều người lâm vào đường cùng mới tìm đến căn cứ nông học số chín.
88 điểm…
Dù nghĩ thế nào đi nữa, cô dường như cũng là người đã rơi vào đường cùng.
Triệu Ly Nông lướt xem diễn đàn một cách tùy ý, phát hiện điểm thưởng của các nhiệm vụ thấp nhất cũng từ năm trăm trở lên. Tiếp xúc với thực vật càng nhiều, thời gian càng dài thì điểm càng cao.
[ Cần gấp! Chiều nay thu hoạch rau hẹ, 900 điểm! ]
[ Cần hai người thu hoạch rau bina ngày 17, 1000 điểm/người ]
[ Cần người làm cỏ, mỗi mẫu 5100 điểm ~ ] …
Buổi tối, Triệu Ly Nông nằm trên giường, vốn nghĩ mình sẽ mất ngủ. Dù sao cô vừa xuyên tới một thế giới mới đầy nguy hiểm như vậy, nhưng vừa nhắm mắt chưa bao lâu đã bị bóng tối nuốt chửng, gần như lập tức ngủ thiếp đi.
Rõ ràng Triệu Ly Nông đã đánh giá thấp khả năng chịu đựng của bản thân.
Sáng ngày hôm sau, Triệu Ly Nông nhận được tin nhắn từ Hà Nguyệt Sinh, hỏi cô có muốn cùng đi học không, hắn đang đợi ở cổng tòa nhà 2-5.
Cô nhìn tin nhắn một lúc, rồi quay sang Đồng Đồng đang thu dọn chăn mền: “Đi cùng không?”
“Được.” Đồng Đồng cười, theo sau Triệu Ly Nông.
Cô rất hay cười, ít nhất cho đến lúc này, Triệu Ly Nông chưa từng thấy hai lúm đồng tiền ấy biến mất quá lâu.
Con đường đi vào nội quyển là một đường thẳng. Từ tòa 3-11 đi sẽ ngang qua tòa 2-5, rồi tiếp tục đi thẳng là tới nội quyển. Quãng đường không gần, đi bộ khoảng ba mươi phút.
Trên đường, Triệu Ly Nông thấy không ít xe chạy ra ngoài, chủ yếu là xe buýt. Hà Nguyệt Sinh nói đó là xe chở các lớp lớn ra ngoài trồng trọt, sau này sinh hoạt hằng ngày của tân sinh viên họ cũng sẽ như vậy.
Cuối cùng ba người cũng đến nơi. Đến gần mới thấy tòa nhà còn đồ sộ hơn khi nhìn từ xa. Một tòa cao ốc màu trắng bạc dưới ánh mặt trời tỏa ra cảm giác lạnh lẽo. Bên trong là cổng kiểm tra an ninh, qua cổng an ninh mới đến thang máy.
Triệu Ly Nông liếc nhìn, ước chừng có khoảng ba mươi thang máy, không gian bên trong rất rộng, hẳn là dùng để vận chuyển hàng hóa.
Khi lên tới tầng 18, Đồng Đồng tách ra khỏi Triệu Ly Nông và Hà Nguyệt Sinh.
Một người đi tìm lớp làm vườn ban B, hai người còn lại đi tìm lớp của mình.
Triệu Ly Nông giả vờ hỏi vu vơ: “Ba ban A, B, C được chia như thế nào vậy?”
“Sinh viên ban A ít nhiều đều có kinh nghiệm và thành tích trồng trọt, còn phải có điểm để mua hạt giống, lại cần chú ý an toàn. Nói chung, gia đình những người này thường không quá nghèo.” Hà Nguyệt Sinh trả lời, “Sinh viên ban B thì đã vượt qua bài kiểm tra cơ bản, còn ban C… chỉ cần đủ hai mươi tuổi đăng ký là có thể vào.”
Dù tân sinh viên có ba tháng phúc lợi, nhưng không phải ai cũng dám đến đây.
Căn cứ nông học số chín không cho phép tự ý nghỉ học. Đã đến rồi thì hoặc là chết, hoặc là trở thành người trồng trọt.
Nếu thực sự không biết trồng trọt, bị đào thải, cũng sẽ bị phân đến các căn cứ khác để làm việc, mức độ nguy hiểm còn cao hơn rất nhiều so với làm việc ở căn cứ trung ương.
Nếu có thể tự nuôi sống bản thân, người bình thường sẽ không ai lựa chọn con đường này.
“Lớp Nông học ban C, ở đây.” Hà Nguyệt Sinh tìm được lớp học của bọn họ.
Triệu Ly Nông bước vào, liếc mắt nhìn quanh, trong mười sinh viên thì có tới tám, chín người sắc mặt xanh xao vàng vọt, rõ ràng rất gầy gò. Cô bỗng cảm nhận được một bầu không khí im lặng quái dị.
Một lớp có khoảng trăm người, phòng học cũng không nhỏ. Triệu Ly Nông và Hà Nguyệt Sinh ngồi ở góc phòng, không phải vì cố ý mà vì trong lớp đã không còn chỗ trống.
Mọi người đều tranh nhau ngồi phía trước, muốn ở gần giáo viên hơn, như vậy có thể học được nhiều hơn, cũng có thể giữ được mạng sống.
Học sinh đã đến đủ, chuông vào lớp ở tầng 18 cũng đã vang lên, nhưng giáo viên vẫn chưa xuất hiện.
Mãi đến nửa giờ sau, một người phụ nữ trung niên với cánh tay phải bó thạch cao, treo trước ngực, thong thả bước vào.
“Xin lỗi, lúc nãy tôi gặp phải thực vật biến dị nên đến muộn.” Người phụ nữ trung niên đứng trên bục giảng, thờ ơ nói.
Cả phòng học lập tức vang lên những tiếng hít sâu khe khẽ. Lúc này mới chỉ là tiết học đầu tiên!
Thị lực của Triệu Ly Nông rất tốt, cô có thể nhìn thấy trên vai nữ giáo viên có vết máu thấm ra, thậm chí còn đang lan rộng.
“Tôi tên Khang An Như, là cán bộ trồng trọt, sẽ phụ trách giảng dạy cho các bạn trong học kỳ này.” Người phụ nữ trung niên nghiêng người, khẽ nâng cánh tay còn lại, màn hình lớn phía sau lập tức hiện ra tên cô cùng phương thức liên lạc. “Trong thời gian này, nếu có thắc mắc gì, các bạn có thể tìm tôi.”
“Mỗi tuần ba tiết, mọi người nhớ kỹ.” Khang An Như nhìn thời khóa biểu trên màn hình lớn. “Lát nữa tôi sẽ phát hạt giống cần trồng trong học kỳ này, mỗi người mười hạt. Cuối học kỳ, tôi muốn nhìn thấy kết quả.
Nếu không có kết quả thì xem như không đạt yêu cầu. Hai học kỳ liên tiếp không đạt sẽ bị đào thải.
Ngoài ra, hôm nay mọi người còn có thể tự chọn một loại hạt giống miễn phí, suy nghĩ kỹ rồi nói cho tôi biết.”
Sau đó cô nhìn xuống đám sinh viên: “Có ai còn thắc mắc gì không?”
Triệu Ly Nông giơ tay.
Khang An Như hất cằm về phía cô: “Hỏi đi.”
Triệu Ly Nông đứng dậy: “Thực vật trước khi biến dị thường có những đặc điểm gì?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co