66
Ngụy Lệ dùng sợi dây buộc tóc cột chặt mỏ con gà con lại, rồi đưa Tiểu Hoàng Kê qua: “Em định mổ xẻ Tiểu Lệ à?”
Nó còn bé xíu, còn chưa kịp đẻ trứng.
Triệu Ly Nông lắc đầu: “Không giết gà đâu.”
Chỉ là cô thấy chuyện này rất lạ. Mùi hoa quế vốn dĩ không độc, sau khi dị biến thì hương thơm nồng đến mức làm người ta ngất đi cũng còn có thể hiểu được. Nhưng cô không lý giải nổi vì sao thủ vệ quân lại quay sang tấn công người khác, ngay cả con gà con vốn hôn mê, khi tỉnh lại cũng mổ người.
Triệu Ly Nông nghi ngờ rằng thành phần trong không khí đã có sự thay đổi.
Cô tìm một que tăm bông sạch trên bàn thí nghiệm, dùng lực chà mạnh vào khoang mũi của con gà, rồi trả nó lại cho Ngụy Lệ. Sau đó, cô đặt que tăm bông ấy dưới kính hiển vi để quan sát.
“Nhìn thấy gì không?” Nghiêm Tĩnh Thủy cầm súng đi tới hỏi.
“Có những hạt rất nhỏ, giống như bụi phấn.” Triệu Ly Nông điều chỉnh tiêu cự, chẳng bao lâu sau liền nhìn rõ, giọng đầy kinh ngạc: “Giống như… bột bào tử*.”
*bột bào tử: là những hạt li ti được giải phóng ở giai đoạn sau của nấm, khi tụ lại sẽ có dạng như bột.
“Bột bào tử?” La Phiên Tuyết đang nhìn ra ngoài qua lớp kính, nghe vậy liền giật mình quay đầu lại, đặt chiếc vali xuống rồi bước nhanh tới: “Để tôi xem.”
Triệu Ly Nông nhường chỗ cho cô ở kính hiển vi, còn mình thì đi tìm một ống tiêm chưa bóc niêm phong, rút một ống máu từ con gà.
Nếu là bào tử thì rất có thể liên quan đến nấm, mà chính những độc tố từ nấm có thể gây ra ảo giác.
May mắn là phòng thí nghiệm này có đầy đủ dụng cụ. Triệu Ly Nông cầm ống tiêm, bắt đầu nhanh chóng tiến hành đo kiểm.
“Đoàng đoàng đoàng!”
Một tràng súng liên tiếp vang lên bên ngoài. Mấy người trong phòng thí nghiệm giật mình quay đầu nhìn, chỉ riêng Triệu Ly Nông vẫn cúi đầu, tiếp tục nhỏ máu lên tờ giấy thử.
Ở cuối hành lang.
Hai cánh cửa bên trong đã bị vô số viên đạn xuyên thủng, một cánh thậm chí bị bắn vỡ nát. Diệp Trường Minh ném cánh cửa đó xuyên qua đại sảnh, đập mạnh vào đám thủ vệ quân phía trước.
Anh lập tức lấy đà, bật nhảy lên cao, dùng hai chân giẫm lên cánh cửa còn chưa chạm đất, mượn lực lao vọt qua.
Những thủ vệ quân phía sau ánh mắt trống rỗng, nhưng tay vẫn không ngừng chuyển động. Bọn họ giơ súng, bắn xối xả vào Diệp Trường Minh đang ở giữa không trung.
Diệp Trường Minh không thể nổ súng vào thủ vệ quân, nên tay phải rút thanh đao ra, dùng lưỡi đao chặn đạn. Viên đạn rơi xuống nền gạch, phát ra tiếng leng keng. Trong khoảnh khắc đó, anh đã biến mất, vòng ra phía sau đối phương, giơ cán đao đánh mạnh vào gáy từng người.
Anh xuyên thẳng qua giữa đám đông mà không trúng một viên đạn nào. Tiếng thân người lần lượt ngã xuống đất vang lên liên tiếp.
“Điền Tề Tiếu, báo cáo tình hình.” Diệp Trường Minh đứng giữa đại sảnh, nghiêng đầu nói.
“Zi——” Sau vài giây ổn định lại, giọng Điền Tề Tiếu truyền tới: “Hai mươi thủ vệ quân ở hai bên trái phải tòa nhà đã được khống chế, toàn bộ những người tấn công đều đã bị đánh ngất, trong đó có năm người tử vong. Hơn bốn mươi thủ vệ quân khác chạy ra ngoài, đang tìm cách lên núi tấn công, Chi Minh Nguyệt và Côn Nhạc đang xử lý.”
“Những người còn lại rút ra ngoài tập hợp.” Diệp Trường Minh quay người, đi thẳng về phía phòng thí nghiệm.
Khi anh bước vào, tờ giấy thử trong tay Triệu Ly Nông vừa lúc cho kết quả. Cô giơ tờ giấy đã đổi màu lên: “Là psilocybin*.”
*Psilocybin là một hợp chất tự nhiên gây ảo giác, được tạo ra bởi hơn 200 loài nấm khác nhau, thường gọi chung là nấm psilocybin.
Diệp Trường Minh khựng lại, nhìn Triệu Ly Nông. Trong thời gian ngắn như vậy mà cô đã xác định được nguyên nhân?
“Chất này có tác dụng kích thích mạnh hệ thần kinh giao cảm, khiến người ta xuất hiện ảo giác cả về hình ảnh lẫn âm thanh.” Triệu Ly Nông giải thích: “Điểm tốt duy nhất là psilocybin không gây tổn hại lâu dài cho hệ thần kinh trung ương.”
“Thời gian tác động của psilocybin không kéo dài,” Nghiêm Tĩnh Thủy cuối cùng cũng theo kịp suy luận của Triệu Ly Nông, “nhiều nhất khoảng hai giờ, ít nhất chỉ chừng mười lăm phút. Chính trong khoảng thời gian đó, thành phần không khí đã thay đổi, lượng bào tử tăng lên.”
Đồng Đồng và Hà Nguyệt Sinh tuy đã vượt qua kỳ sát hạch cán bộ trồng trọt, nhưng kiến thức chuyên sâu về thực vật vẫn còn hạn chế. Hai người chỉ biết nhìn nhau, cố gắng căng tai ghi nhớ từng lời.
“Nhưng khi tôi tiến lại gần cây hoa quế dị biến, tôi lập tức ngất đi, hoàn toàn không xuất hiện ảo giác về nhìn hay nghe.”
La Phiên Tuyết đứng trước bàn thí nghiệm, chậm rãi nhíu mày: “Ý mọi người là… còn tồn tại một loại nấm độc dị biến cấp cao khác sao?”
Triệu Ly Nông lắc đầu: “Nghiên cứu viên La còn nhớ không, trước khi cô ngất đi từng nói là ngửi thấy mùi thối. Trong tự nhiên, phần lớn các loại nấm độc đều có mùi thối rất đặc trưng.”
“Ý cô là…” La Phiên Tuyết chợt hiểu ra, “Có thứ gì đó ở dưới cây hoa quế dị biến?”
“Hiện tại chỉ mới là suy đoán.” Triệu Ly Nông nói, “Cây hoa quế dị biến đã tiến cấp, phấn hoa mà nó phát tán cũng đang thay đổi.” Cô nhìn sang Diệp Trường Minh, “Bây giờ chúng ta có thể ra ngoài chưa?”
“Được.” Diệp Trường Minh bấm nút mở cửa phòng thí nghiệm. Khi Triệu Ly Nông đi ngang qua, anh hỏi thêm: “Tình trạng của những thủ vệ quân kia thế nào?”
“Loại độc tố này nhiều nhất hai giờ là có thể tự hồi phục,” Triệu Ly Nông đáp, “nhưng họ đã hít phải bào tử nấm. Tôi không chắc những bào tử đó có phát triển trong cơ thể hay không. Tốt nhất nên đưa đi cách ly điều trị ngay.”
“Được.” Diệp Trường Minh mở quang não kiểm tra tín hiệu, rồi gửi yêu cầu đến Tổng bộ chỉ huy quân đội Căn cứ trung ương, đề nghị điều trực thăng tới.
Khi mọi người bước ra ngoài, nhìn thấy hai cánh cửa bị bắn thủng chi chít như cái sàng, họ đồng loạt nhìn sang Diệp Trường Minh, phát hiện trên người anh thậm chí không có lấy một vết xước.
…
Những thủ vệ quân bất tỉnh được tập trung nằm bên ngoài khu nhà. Diệp Trường Minh sắp xếp cho những người còn tỉnh khiêng họ lên xe vận tải quân sự, đưa về liên lạc với Tổng bộ chỉ huy.
Để kiểm chứng suy đoán ban đầu, Triệu Ly Nông lấy thêm một mẫu sương mù dày tại hiện trường để thử nghiệm, quả nhiên trong đó cũng phát hiện có bào tử nấm.
Làn sương dày mang theo bào tử gây ảo giác, trực tiếp tấn công sinh vật sống.
“Lên xe.” Diệp Trường Minh nhìn về phía xa. Sau một vòng quan sát, cây hoa quế dị biến giữa núi đã trở nên khổng lồ hơn trước, mơ hồ mang cảm giác như sắp đổ sập.
…
Xe địa hình bật đèn pha, tăng công suất lên mức cao nhất, liên tục lao lên phía trước. Kỳ lạ là càng đến gần Quế Sơn, sương mù lại càng loãng đi.
“Cành cây của hoa quế dị biến quá cao và quá rậm,” La Phiên Tuyết nhìn ra ngoài cửa sổ nói, “những thứ bay ra rất dễ rơi xuống sườn núi.”
Khi đoàn xe tiến sâu vào Quế Sơn, Diệp Trường Minh bấm bộ đàm: “Tất cả các xe giãn khoảng cách, chừa trống phía trước.”
Xe trước xe sau lập tức tách ra, tạo thành một khoảng hở. Chỉ vài phút sau, một cành cây khổng lồ, rộng gần bằng nửa chiếc xe địa hình, bất ngờ rơi xuống đập thẳng tới.
Triệu Ly Nông chỉ kịp cảm nhận một cú rung dữ dội. Dây an toàn siết chặt vai cô gây đau nhói. Chiếc xe lập tức lạng theo hình chữ S, hiểm hóc tránh được cành cây.
Xe phía trước và phía sau đồng loạt né tránh, tiếng phanh gấp vang lên liên hồi. May mắn là đội số 0 đã quá quen với kiểu tấn công này, không để cành cây đâm trúng xe.
Những cành cây nặng trĩu tiếp tục rơi xuống, nện mạnh vào sườn núi tạo ra những vết lõm sâu, kèm theo từng đám bào tử mịn như tro bụi. Lá rụng xuống dài gần bằng nửa thân người.
Ba người ngồi hàng sau lảo đảo. Ngụy Lệ vội vàng học theo anh họ ngồi phía trước, nắm chặt tay cầm trên trần xe, tay còn lại giữ lấy Triệu Ly Nông bên cạnh.
Triệu Ly Nông bám lấy thanh đỡ phía sau ghế lái, cố gắng nhìn ra ngoài cửa sổ giữa những cú xóc dữ dội, ánh mắt dán chặt vào cành cây vừa đổ xuống.
Ngoài sự dày, dài và khổng lồ ra, đó đúng là cành của cây hoa quế. Trên cành còn nở hoa vàng, nhưng giữa nhị hoa lại mọc một cây nấm màu vàng nhạt, chính từ đầu nấm đó mà bào tử được phun ra.
Triệu Ly Nông chưa thể nhìn thấy toàn bộ cây hoa quế dị biến, nên không thể xác định rốt cuộc là cây quế cộng sinh với nấm dị biến, hay là bản thân nó đã bắt chước hình thái của nấm rồi tiến hóa dị biến.
“Tôi sắp ói tới nơi rồi!” Hà Nguyệt Sinh ngồi xe phía sau không chịu nổi nữa.
“Mạng sống quan trọng hơn, ráng chịu đi.” Đồng Đồng vẫn cố khuyên, “Không được nữa thì… ói luôn trong mặt nạ cũng được?”
Hà Nguyệt Sinh vốn đã chóng mặt buồn nôn, nghe vậy trong đầu lập tức hiện ra cảnh nôn trong mặt nạ lúc xe xóc, càng thấy khó chịu hơn, bật ra một tiếng: “Ọe—”
Cậu nắm chặt tay, mu bàn tay nổi gân xanh, cố gắng gượng chịu.
Một lúc sau, Hà Nguyệt Sinh tuyệt vọng than thở: “Sao còn chưa tới nữa? Có ai tới cứu tôi với không!”
Nghiêm Tĩnh Thủy vẫn ngồi ở hàng ghế sau, gần như không có phản ứng gì. Giữa lúc xe rung lắc dữ dội, cô bất ngờ vươn tay, dùng cán súng nện chính xác vào sau gáy Hà Nguyệt Sinh.
“Cốp” một tiếng trầm. Hà Nguyệt Sinh vừa rồi còn gào thét ầm ĩ lập tức ngất xỉu, hai tay buông thõng, cả người mềm nhũn, lắc lư theo nhịp xe.
Đồng Đồng hai tay vẫn bám chặt tay cầm, kinh ngạc quay đầu nhìn Nghiêm Tĩnh Thủy: “Cậu…”
“Tôi cứu cậu ấy.” Nghiêm Tĩnh Thủy nói rất nghiêm túc.
Đội viên đội số 0 đang lái xe, vừa phải né tránh cành cây của hoa quế dị biến cấp A, nhất thời không nhịn được bật cười, khiến chiếc xe lại càng xóc hơn.
…
Càng tiến gần sườn núi, cảm giác đè nặng do cây hoa quế dị biến cấp A mang lại càng rõ rệt. Tuy chưa lên tới lưng chừng núi, bọn họ đã nhìn thấy đội viên đội số 2 cùng bốn người Tả Hoa chạy tới trước đó.
Không xa phía trước là một chiếc xe địa hình bị lật úp, thân xe méo mó, rõ ràng đã bị cành cây đè trúng. Trong xe có hai người bị thương nặng, đều là nghiên cứu viên trung cấp. Hai nghiên cứu viên trung cấp còn lại đeo mặt nạ phòng độc, nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh, người bê bết máu.
Đỗ Bán Mai, bác sĩ của đội số 0, đang ngồi xổm cùng các bác sĩ của đội số 2 để xử lý vết thương cho những người bị kẹt trong xe.
Những người khác lấy chiếc xe lật làm điểm tựa, cầm súng bắn trả những cành cây đang tấn công. Tả Hoa và mấy người nữa lái xe vòng quanh, cố tình thu hút sự chú ý của cây hoa quế dị biến cấp A.
“Dừng xe!” Côn Nhạc ở phía sau đập mạnh vào nóc xe.
Chiếc xe bán tải địa hình lập tức phanh gấp. Côn Nhạc mở chiếc hộp đen lớn, lấy ra súng cối và giá đỡ, nhảy xuống xe, nhanh chóng lắp súng rồi đặt lên mui trước của xe bán tải.
Điền Tề Tiếu ở phía sau xe lặng lẽ lấy ra một cặp tai nghe, đeo lên đầu.
“Ầm—”
Một tiếng nổ vang trời. Quả đạn súng cối vẽ một đường cong rồi lao thẳng về phía thân cây hoa quế dị biến cấp A.
Lực giật mạnh khiến nửa thân trên của Côn Nhạc ngả ra sau, nhưng hai chân anh vẫn vững như đóng chặt xuống đất, không hề xê dịch.
Cây hoa quế dị biến cấp A dường như có ý né tránh, vài cành cây xếp lớp trước gốc, chủ động che chắn để tránh đạn pháo.
Nhưng Chi Minh Nguyệt đứng cạnh xe bán tải đã nổ súng sớm hơn Côn Nhạc, gần như đoán trước phản xạ của cây hoa quế dị biến. Những cành cây chắn phía trước đã bị bắn trúng trước đó, khiến quả đạn súng cối không bị cản lại.
Lại một tiếng nổ dữ dội vang lên.
Quả đạn súng cối bắn trúng thân cây hoa quế dị biến cấp A, xuyên thủng phần thân khổng lồ. Ngay lập tức, những cành lá to lớn đang quẫy loạn trên không trung chậm lại, rồi rũ xuống, khô héo.
“Mau lên, đưa họ lên xe!” Đỗ Bán Mai nhân cơ hội đứng bật dậy, thấy đồng đội thì lớn tiếng hô.
Một số đội viên đội số 0 lao tới, hợp sức nhấc chiếc xe lật, kéo hai nghiên cứu viên trung cấp bị thương nặng ra ngoài, đưa lên xe địa hình của đội số 2. Hai nghiên cứu viên trung cấp còn lại, tuy chật vật, nhưng vẫn có thể tự đi theo.
Đội viên đội số 2 nhanh chóng đưa La Phiên Tuyết rút xuống núi.
Ngay lúc này, cây hoa quế dị biến cấp A dường như lại bắt đầu cử động. Côn Nhạc thấp giọng chửi thề một câu, nhanh tay nạp thêm một quả đạn súng cối rồi bóp cò.
“Ầm—”
Hà Nguyệt Sinh ngồi trong xe phía trước cuối cùng cũng tỉnh lại, ngơ ngác kêu lên: “Gì vậy? Động đất à?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co