67
Sau gáy Hà Nguyệt Sinh vẫn âm ỉ đau, cậu đưa tay xoa đầu rồi nhìn ra ngoài.
Những cành của cây hoa quế khổng lồ đã rũ xuống, lá xanh và hoa vàng vốn tươi tốt nay đều khô héo, mất hẳn sức sống. Thân cây rậm rạp thậm chí còn lõm xuống thành một hố sâu, nhưng cả thân cây vẫn đang lay động, như thể tiếp tục hồi phục, khiến mặt đất rung lên từng đợt.
Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ. Gần một nửa đội viên của đội số 2 bị thương nặng, nếu không có nhóm của Tả Hoa kịp thời xuất hiện để tăng hỏa lực, e rằng hôm nay đội số 2 đã bị tiêu diệt tại đây.
Giờ đội số 0 đã xông tới, lập tức chia bớt áp lực, đội số 2 mới có thể tạm thở phào.
Đội trưởng đội số 2 là Diêu Nhượng vốn nghĩ rằng họ đến để cứu viện, khoảng trống này đủ cho mọi người nhanh chóng rút lui. Nhưng anh không ngờ Diệp Trường Minh, dưới sự yểm trợ của các đội viên, lại đang từng bước tiến gần cây hoa quế dị biến.
Rõ ràng đội số 0 còn mang theo một nhiệm vụ khác.
“Mọi người đưa các đội viên bị thương nặng xuống núi ngay.” Diêu Nhượng nghiến răng ra lệnh, lập tức sắp xếp người lái xe rời đi.
Một chiếc xe địa hình khác nhanh chóng lao xuống núi.
“Không ổn.” La Phiên Tuyết chăm chú nhìn cây hoa quế dị biến cấp A, thậm chí còn hạ kính xe để quan sát rõ hơn. “Tốc độ hồi phục của nó quá chậm, không bình thường.”
Triệu Ly Nông ngồi ở giữa hàng ghế sau, chỉ có thể nhìn cây hoa quế dị biến qua kính trước. Đây là lần đầu tiên cô tận mắt thấy một thực vật dị biến cấp A, không có gì để so sánh, nên chưa hiểu ý của La Phiên Tuyết.
Trên nóc xe có gắn camera giám sát, tài xế có thể nhìn thấy toàn cảnh phía trên. Sau khi cây hoa quế dị biến liên tục trúng đạn, tất cả các cành dị biến đều khô héo, xe của họ cũng đã dừng từ sớm.
La Phiên Tuyết mở cửa bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn cây hoa quế dị biến, lẩm bẩm: “Không thể như vậy được.”
Đội viên lái xe gọi cô quay lại.
La Phiên Tuyết vẫn đứng yên. Trực giác mách bảo cô rằng có điều gì đó đã thay đổi, nhưng cô vẫn chưa tìm ra mối liên hệ.
“Có chuyện gì vậy?” Ngụy Lệ ngồi trong xe hỏi.
“Khả năng hồi phục của thực vật dị biến cấp A phải nhanh hơn thế này rất nhiều.” La Phiên Tuyết chỉ vào cây hoa quế dị biến, quay đầu nói với hai người ở hàng ghế sau. “Trước đó, khi chúng tôi còn ở chân núi, nó đã bị tổn hại nặng, đạn dược gây sát thương ngày càng kém hiệu quả, nhưng tốc độ hồi phục hiện tại của nó lại giống thực vật dị biến cấp B.”
“Có khi nào trước đó nó đã tụt xuống cấp B, bây giờ mới hồi phục lại cấp A không?” Triệu Ly Nông đột nhiên hỏi.
La Phiên Tuyết sững người: “Đúng là vậy.”
Rồi cô lại lắc đầu, đôi mắt sau lớp mặt nạ phòng độc chỉ còn vẻ khó hiểu: “Nhưng nó đã tiến hóa rồi, không thể nào lại tụt cấp được.”
La Phiên Tuyết từng xem rất nhiều tư liệu về việc đối phó với thực vật dị biến cấp A tại Căn cứ trung ương, cũng đã hai lần tận mắt chứng kiến. Nhưng cả hai lần đó đều có Dị sát đội đi cùng, kinh nghiệm của họ vô cùng dày dạn, thậm chí gặp loại khó đối phó cũng có thể cầm cự để rút lui an toàn.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một thực vật dị biến cấp cao đang trong trạng thái tiến hóa bất ổn, rồi lại xuất hiện dấu hiệu tụt cấp. Cô hoàn toàn không thể hiểu nổi.
Ánh mắt Triệu Ly Nông rời khỏi La Phiên Tuyết, nhìn vào khoảng không. Đến một khoảnh khắc nào đó, sương mù dường như lại dâng lên.
Một ý nghĩ chợt lóe qua trong đầu cô.
Triệu Ly Nông lập tức nắm lấy ý nghĩ đó, nghiêng người về phía ghế lái của đội viên đội số 0 phía trước: “Nói với Diệp Trường Minh, phải cẩn thận mặt đất dưới tán cây hoa quế.”
Đội viên đội số 0 còn mơ hồ, nhưng vẫn lập tức ấn bộ đàm: “Đội trưởng, cẩn thận mặt đất dưới gốc cây hoa quế.”
“Có thể dưới lòng đất còn một thực vật dị biến cấp cao khác.” Triệu Ly Nông nói tiếp.
Những đội viên khác còn chưa kịp lặp lại cảnh báo này thì cả ngọn núi bỗng rung chuyển dữ dội, La Phiên Tuyết đứng ngoài xe lập tức ngã xuống.
Thấy cô sắp lăn xuống, trong khi mặt đất phía dưới đã bắt đầu nứt toác, Triệu Ly Nông lập tức mở cửa xe, lao xuống và vươn tay giữ cô lại.
“Học muội!” Ngụy Lệ cũng tháo dây an toàn, từ trong xe với tay ra phía họ. Núi rung lắc ngày càng mạnh, Triệu Ly Nông không đứng vững, may mà cô nắm được tay Ngụy Lệ.
Đúng lúc đội viên đội số 0 khởi động xe lùi lại, Ngụy Lệ bị quán tính hất khỏi ghế, nhưng vẫn không buông tay. Cô dốc hết sức kéo Triệu Ly Nông lên, Triệu Ly Nông lại kéo theo La Phiên Tuyết, cả ba người gần như ngã chồng lên nhau.
“Đóng cửa, thắt dây an toàn!” Đội viên ngồi ghế lái hét lớn.
La Phiên Tuyết ở phía trên cố gắng ngồi dậy, đóng cửa xe, kéo Triệu Ly Nông lên lần nữa rồi nhanh chóng thắt dây an toàn.
Triệu Ly Nông ngồi xuống ghế, một tay đỡ lấy Ngụy Lệ: “Ngồi dậy đi.”
Những chiếc xe địa hình ở lưng chừng núi quay cuồng né tránh như điên, cố gắng tránh các vết nứt đang toác ra trên mặt đất. Diệp Trường Minh là người ở gần cây hoa quế dị biến nhất, nên đã sớm nhận ra điều bất thường.
Khi nhận được lời nhắc từ các đội viên đội số 0, anh đã áp sát cây hoa quế dị biến cấp A, thuận lợi lấy được một mẫu thân cây và cho vào bình chứa chuyên dụng.
Thế nhưng toàn bộ quá trình lại quá trôi chảy, đến mức anh thậm chí không hề bị cây hoa quế dị biến tấn công. Chính sự yên ả bất thường ấy khiến Diệp Trường Minh nâng mức cảnh giác lên cao nhất.
Ngay sau đó, anh nghe thấy giọng Triệu Ly Nông vang lên trong bộ đàm phía sau, liền lập tức quyết đoán rút lui, tránh xa cây hoa quế dị biến.
Nhưng vẫn chậm mất một nhịp.
Mặt đất nứt toác thành vô số khe hở, từ đó những cụm nấm màu vàng mọc lên dày đặc, lan nhanh đến kinh người. Chỉ trong vài giây, chúng đã kết thành một “bức tường vàng”, không ngừng áp sát cây hoa quế dị biến, đồng thời bịt kín lối thoát của Diệp Trường Minh.
Những khối nấm màu vàng chen chúc, ken đặc như một bức màn sống.
Diệp Trường Minh rút súng bắn thẳng vào “bức tường vàng”, nhưng những chỗ bị bắn chỉ khô héo trong chốc lát rồi nhanh chóng bị lớp nấm mới phủ kín trở lại.
Với tốc độ này, dù bắn hết băng đạn cũng không thể mở ra một lối thoát.
Sắc mặt Diệp Trường Minh không đổi. Anh thu súng lục, rút thanh đao sau lưng, lao tới “bức tường vàng” nhanh như bóng ma. Mũi đao vừa đâm vào, thứ anh cảm nhận đầu tiên là một lực hút mạnh khủng khiếp.
Anh nắm chặt chuôi đao bằng cả hai tay, xoay mạnh rồi rút lên thật nhanh, sau đó chém ngang liên tiếp ba nhát, miễn cưỡng mở ra một khe hở. Khi những vết chém đầu tiên sắp khép lại, chẳng biết từ lúc nào anh đã cầm sẵn súng trong tay, bắn thẳng một phát vào “cánh cửa vàng” ấy.
“Khe hở vàng” nhanh chóng khô héo. Diệp Trường Minh lao ra ngoài, toàn thân phủ đầy tro bụi và mảng nấm thối rữa.
Ngay khi anh vừa thoát ra, phía sau lập tức bị nấm vàng mới sinh sôi lấp kín, lần nữa dựng thành một “bức tường vàng” dày đặc, không ngừng vươn cao.
Thậm chí còn có những cụm nấm mới mọc bò sát mặt đất, đuổi theo Diệp Trường Minh không buông.
“Lên xe!” Đội trưởng đội số 2, Diêu Nhượng, lái một chiếc xe địa hình lao tới, đánh lái gấp một trăm tám mươi độ, tiếng phanh rít chói tai.
Diệp Trường Minh mở cửa ghế phụ, nhưng không lập tức ngồi vào. Anh đứng trên bậc cửa, quay mặt về phía cây hoa quế dị biến. Những đợt nấm vàng như thủy triều dâng lên rồi rút xuống, cuốn sạch mọi thực vật trên đường đi, nuốt chửng và phân hủy tất cả.
Anh rút súng, bắn vào đám nấm vàng sắp va vào thân xe địa hình, nhưng chỉ cầm cự được vài giây. Ngay sau đó, anh giật mạnh một quả lựu đạn bên hông, dùng hết sức ném ra ngoài.
Một tiếng nổ vang lên, làn nấm vàng mới tạm thời chững lại.
“Tất cả rút lui!” Diệp Trường Minh quay đầu ra lệnh qua bộ đàm.
Diêu Nhượng đạp ga lao xuống dốc, hai tay xoay chặt vô lăng, liếc nhanh qua gương chiếu hậu rồi nói với Diệp Trường Minh: “Phía sau xe có bệ phóng súng không giật.”
Nghe vậy, Diệp Trường Minh lập tức lên xe, nghiêng người chộp lấy bệ phóng ở hàng ghế sau, giật mạnh cần kích hoạt.
Diêu Nhượng giơ tay ấn một nút trên bảng điều khiển, cửa sổ trời của xe địa hình từ từ mở ra.
Diệp Trường Minh nạp đạn, đứng thẳng người, quỳ một gối trên ghế, đặt bệ phóng lên vai. Một tiếng rít chói tai vang lên, quả đạn lao ra, đánh trúng những “làn sóng vàng” đang tràn tới.
“Khốn kiếp, rốt cuộc là thứ quái gì thế này!” Diêu Nhượng không kìm được, chửi thầm khi nhìn cảnh đó qua gương chiếu hậu.
Anh đã đạp ga hết cỡ, nhưng trong vô thức vẫn dồn thêm sức, như thể làm vậy thì xe sẽ chạy nhanh hơn nữa.
Diệp Trường Minh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn về phía sườn núi phía sau.
Khi đoàn xe dần rời xa, tốc độ lan tràn xuống dưới của đám nấm vàng bắt đầu chậm lại. Chúng tụ tập dưới gốc cây hoa quế dị biến, rồi tiếp tục bò ngược lên thân cây.
Những cành hoa quế dị biến không còn tấn công con người nữa, mà điên cuồng quét sạch lớp nấm vàng bám trên thân, giống như người ta đang phủi bầy kiến khỏi cơ thể.
…
Đoàn xe chạy ngang qua khu doanh trại, tiếp tục đi thêm khoảng ba mươi cây số thì gặp đội thủ vệ đang chờ cứu viện.
Hóa ra những thủ vệ từng bị đánh ngất trước đó đã tỉnh lại. Họ không còn tấn công người khác, trông khá tỉnh táo, dường như bột bào tử đã không còn ảnh hưởng nữa.
“Chị không xuống xe sao?”
Triệu Ly Nông quay đầu lại, nhìn Ngụy Lệ vẫn ngồi yên không nhúc nhích, lên tiếng hỏi.
Ngụy Lệ cứng người quay mặt đi, giọng đầy đau xót: “Tay chị hình như lại gãy rồi. Lúc kéo hai người lên, khi ngã sấp xuống chị nghe rõ một tiếng.”
Tiếng “rắc” ấy quen thuộc đến đáng sợ.
Khi đó tình huống quá gấp, cô cũng không dám kêu lên, thậm chí còn chưa kịp cảm thấy đau.
“Chắc chị không sao đâu.” Triệu Ly Nông đứng ở cửa xe, khẽ nâng cánh tay phải đang không cử động được, giọng bình thản nói: “Là tay em.”
Lúc sắp đè lên người Ngụy Lệ, cô đã kịp đặt tay xuống sàn xe để chống lại.
Ngụy Lệ sững người, lúc này mới hiểu ra vì sao mình không thấy đau.
Cô vội vàng xuống xe, nhìn chằm chằm vào tay Triệu Ly Nông: “Sao vừa rồi em không có phản ứng gì hết vậy?”
Lúc này, nếu đứng từ xa nhìn về phía núi Quế Sơn, thứ đập vào mắt chỉ là một cây nấm khổng lồ màu vàng. Nếu dùng ống nhòm quan sát kỹ, sẽ thấy cây nấm ấy không hề đứng yên mà liên tục vặn vẹo, bề mặt của nó được tạo thành từ vô số hạt nhỏ màu vàng, giống hình thái của nấm.
“Dưới gốc cây hoa quế dị biến có một quần thể nấm dị biến, hai bên vốn luôn tranh giành lẫn nhau.” La Phiên Tuyết đứng cạnh Triệu Ly Nông, cùng nhìn về một hướng. Sau lời nhắc của Triệu Ly Nông trước đó, cuối cùng cô cũng tìm ra nguyên nhân của sự bất thường.
La Phiên Tuyết suy đoán: “Có thể trước kia cây hoa quế dị biến đã thắng thế, hấp thu sức mạnh của quần thể nấm dị biến. Nhưng quần thể nấm ấy không chết hẳn, mà nhân cơ hội chiếm lấy một phần của cây hoa quế. Đến khi cây hoa quế dị biến nhiều lần suy yếu, nó liền chớp thời cơ, đoạt lại quyền chủ động.”
“Cấp B nuốt cấp B thì có thể tiến hóa thành cấp A sao?” Triệu Ly Nông nghiêng đầu hỏi.
La Phiên Tuyết lắc đầu: “Trong toàn bộ ghi chép của Căn cứ trung ương, đây là trường hợp đầu tiên.”
Thực vật dị biến cấp A biến mất, rồi xuất hiện khả năng nuốt chửng thực vật dị biến cấp B…
Mọi thứ đều đang thay đổi dữ dội, vượt ngoài dự liệu.
Ánh mắt La Phiên Tuyết dừng lại trên người Diệp Trường Minh ở không xa. Cô bước lên, tiến về phía anh.
Diệp Trường Minh đang báo cáo tình hình mẫu vật cho Nghiêm Thắng Biến. Anh chỉ kịp lấy mẫu của cây hoa quế dị biến; nếu muốn thu thập loại nấm vàng cấp A mới hình thành kia, anh cần phải chuẩn bị lại từ đầu.
Nghiêm Thắng Biến còn chưa kịp lên tiếng thì La Phiên Tuyết đã xuất hiện trước màn hình quang não, trực tiếp trình bày suy đoán của mình.
“…Diệp đội trưởng không cần quay lại nữa. Giao mẫu hoa quế dị biến cho Tiểu La, phần tiếp theo tôi sẽ tiếp nhận.” Nghiêm Thắng Biến cau mày nói: “Chỉ e rằng những chuyện như thế này, sau này sẽ xảy ra ngày càng nhiều.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co