75
“Đây này.” Hà Nguyệt Sinh cầm hai lon đồ hộp, sờ thử thấy không còn quá nóng, quay người nhìn thấy Triệu Ly Nông đi ra thì ném lon đồ hộp về phía cô: “Vẫn còn ấm, ăn đi.”
“Cảm ơn.” Triệu Ly Nông đón lấy hai lon đồ hộp, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Đồng Đồng.
“Ngày mai chúng ta có kế hoạch gì?” Nghiêm Tĩnh Thủy hỏi: “Hạng mục của cậu là thuốc bột chiết xuất từ hoa tulip dị biến cấp B. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ lấy mẫu của các thực vật dị biến cấp B khác chứ?”
Đối với hạng mục nghiên cứu này của Triệu Ly Nông, Nghiêm Tĩnh Thủy đã tìm hiểu rất kỹ, cô ấy không cho phép bản thân mình mắc sai sót vào thời điểm then chốt.
Thực vật dị biến cấp B còn sống trong Viện nghiên cứu vốn đã rất ít, hầu hết mẫu vật đều nằm trong tay các nghiên cứu viên trung cấp trở lên. Thực tế, ra ngoài tiếp tục nghiên cứu là một lựa chọn tốt, chỉ là không nên đến Khâu Thành — nơi này có thực vật dị biến cấp A, quá mức nguy hiểm.
“Ngày mai đi lấy mẫu.” Triệu Ly Nông mở bản đồ Khâu Thành, đặt trước mặt mọi người: “Trước tiên đến khu vực có thực vật dị biến cấp B gần nhất.”
Cô chỉ tay lên bản đồ. Hà Nguyệt Sinh thuận tay cầm lon đồ hộp đặt trên đùi cô, dùng dao nhỏ khui nắp, rồi lặng lẽ đặt lại vào tay Triệu Ly Nông.
Một tay cầm hộp, tay kia Triệu Ly Nông khoanh tròn hai vị trí gần nhau nhất của thực vật dị biến cấp B: “Ngày mai có thể đi hai nơi này.”
Nghiêm Tĩnh Thủy không có ý kiến, ba người còn lại cũng lần lượt gật đầu đồng ý.
Ngụy Lệ vừa cúi đầu ăn, con gà con trong túi đã sớm nhảy ra ngoài, lững thững đi ra suối uống nước. Chẳng mấy chốc, nó mổ sạch rong rêu ven suối, đến khi không còn một ngọn cỏ mới thong thả quay về, cọ cọ vào chân Ngụy Lệ rồi ngủ gà ngủ gật.
Đống lửa cháy bừng bừng, ánh lửa vàng ấm áp. Chung quanh có mấy người ngồi quây quần, hiếm hoi mới có được một khoảng thời gian thong thả để trò chuyện như thế này.
Ánh mắt Diệp Trường Minh dừng lại trên gương mặt của vị cán bộ trồng trọt trẻ tuổi đối diện. Cô dường như không bị bầu không khí rôm rả trong doanh trại ảnh hưởng, khi bàn đến kế hoạch vẫn đâu ra đấy, mạch lạc rõ ràng.
Chỉ là trông cô có vẻ không thích đồ ăn trong hộp. Đũa nhiều lần khựng lại, mỗi lần đưa lên miệng, hàng lông mày lại vô thức nhíu nhẹ.
Anh chợt nhớ đến việc cô từng thẳng thừng yêu cầu anh gửi cho một đoạn video về loài mối.
Việc riêng có thể nhẫn nhịn, nhưng việc chung thì không cho phép tồn tại dù chỉ một chút sai sót.
— Một cán bộ trồng trọt thật kỳ lạ.
Diệp Trường Minh nheo mắt, thu lại ánh nhìn, không tiếp tục chú ý đến cô nữa mà quay sang quan sát xung quanh.
“Lại có vật tư được đưa tới à?” Ngụy Lệ hào hứng hỏi: “Có đồ ăn không?”
“Không biết, ngày mai đi xem.” Triệu Ly Nông thản nhiên đáp, ánh mắt vô thức nhìn về phía trước, chỉ thấy bóng lưng Diệp Trường Minh đang rời đi.
Lúc này, cuối cùng cô cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Trước nay Triệu Ly Nông vẫn luôn cho rằng mình nói dối rất giỏi, không ngờ đối phương chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra có điều không ổn.
Mấy người bên đống lửa ăn tối xong, trò chuyện thêm một lúc rồi lần lượt trở về lều nghỉ ngơi.
Doanh trại được chia thành hai khu, khu thí nghiệm và khu nghỉ ngơi, chỉ ngăn cách bằng một tấm rèm nhựa trong suốt.
Đến nửa đêm, các cán bộ trồng trọt cùng một phần đội viên đội số 0 ngủ trên giường gấp trong khu nghỉ ngơi, những đội viên còn lại thay phiên tuần tra bên ngoài, đến giờ thì đổi ca.
…
Ngày hôm sau.
Máy bay không người lái của Điền Tề Tiếu phát hiện một chiếc trực thăng đang tiến gần rìa ngoài Khâu Thành, rồi trực tiếp thả xuống một chiếc xe vận tải quân sự.
“Đi lấy vật tư trước.” Diệp Trường Minh bước ra khỏi doanh trại, vừa nghỉ ngơi chốc lát đã nhìn thấy Triệu Ly Nông đứng bên ngoài: “Sau đó mới đi tìm thực vật dị biến cấp B, được chứ?”
“Được.” Triệu Ly Nông gật đầu đồng ý.
Cả đoàn lại xuất phát, hướng ra ngoài Khâu Thành, chuẩn bị lái chiếc xe tải quân dụng kia đi.
Khi đi ngang qua ngôi làng, Diệp Trường Minh cố ý giảm tốc độ đoàn xe.
Triệu Ly Nông liếc nhìn cây hoa gỗ lim ngoài cửa sổ, tim bỗng khẽ nảy lên, thoáng nghĩ rằng Diệp Trường Minh đã phát hiện ra điều gì đó.
“Anh họ, sao vậy?” Ngụy Lệ bám vào lưng ghế lái, nghiêng người về phía trước tò mò hỏi: “Sao anh lại giảm tốc độ thế?”
Diệp Trường Minh không quay đầu lại, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ. Hai bên đường là những hàng tuyết tùng cao thấp đan xen, phía dưới là ruộng đồng cỏ dại mọc um tùm, ngôi làng hoang vắng hiện ra với những căn nhà đổ nát rải rác, khung cảnh bình thường đến mức không có gì đáng chú ý.
“Cô thấy nơi này thế nào?” Diệp Trường Minh bỗng nghiêng đầu sang một bên, cất tiếng hỏi.
Hai người ngồi phía sau phản ứng hoàn toàn khác nhau.
Ngụy Lệ sững người: “Hả?”
Triệu Ly Nông thoáng cứng người, nhưng cây hoa gỗ lim đã khuất lại phía sau, vì vậy hẳn là anh không nhắc đến cái cây đó.
“Cô có nhận ra điều gì bất thường không?” Diệp Trường Minh hỏi tiếp.
Ngụy Lệ lập tức im bặt, lúc này cô chắc chắn rằng anh họ không hỏi mình.
“Bất thường ư? Trước mắt tôi vẫn chưa phát hiện ra.” Triệu Ly Nông hỏi ngược lại: “Anh cảm thấy nơi này có gì không ổn sao?”
“Tôi cũng chưa rõ.” Diệp Trường Minh quay sang nói vào bộ đàm: “Mọi người nâng cao cảnh giác.”
Đoàn xe tiếp tục chạy ra ngoài thêm một đoạn, mọi thứ vẫn yên ổn.
Triệu Ly Nông nói: “Lúc quay về, đi ngang đoạn đường vừa rồi, tôi có thể xuống xe xem một chút được không?”
“… Được.” Diệp Trường Minh gật đầu đồng ý.
Cả đoàn lái xe ra ngoài rìa Khâu Thành, quả nhiên thấy một chiếc xe vận tải quân sự đậu ở đó. Côn Nhạc vòng ra phía trước xe, mở cửa rồi chui vào trong.
“Đội trưởng, có chìa khóa rồi, chúng ta có thể lái xe đi.” Côn Nhạc rút chìa khóa, thò đầu ra ngoài cửa sổ gọi lớn.
Diệp Trường Minh ra hiệu cho đội viên: “Trước hết kiểm tra xem bên trong có những gì.”
Chiếc xe vận tải quân sự không hề nhỏ. Khi mở cửa, bên trong chất đầy các thùng hàng đủ loại: lương thực, đồ dùng sinh hoạt, dụng cụ thí nghiệm… mọi thứ đều được chuẩn bị khá đầy đủ.
Sau khi kiểm tra xong, một đội viên nói: “Trang bị này gần tương đương với tiêu chuẩn của nghiên cứu viên trung cấp khi ra ngoài làm nhiệm vụ.”
Diệp Trường Minh liếc nhìn Triệu Ly Nông một cái, rồi bảo Côn Nhạc lái chiếc xe vận tải vào Khâu Thành.
“Ngụy Lệ cũng sang xe vận tải.” Diệp Trường Minh yêu cầu mọi người trên chiếc xe địa hình số 2 xuống xe, chỉ giữ lại Triệu Ly Nông, những người khác quay về doanh trại trước.
Anh ngồi vào ghế lái của xe địa hình số 2, quay đầu lại thấy Triệu Ly Nông đứng bên cạnh. Anh hạ kính ghế phụ xuống, ánh mắt sâu và trầm nhìn cô: “Vào xe đi.”
Triệu Ly Nông chạm phải ánh mắt ấy thì khẽ sững lại, rồi lập tức mở cửa ghế phụ ngồi vào.
“Sao lại đổi xe vậy?” Hà Nguyệt Sinh nhìn thấy biển số xe phía trước khác lúc nãy, quay đầu hỏi.
“Có lẽ họ có việc cần làm.” Đồng Đồng cũng quay đầu nhìn theo.
Chiếc xe vận tải quân sự cao gần gấp rưỡi so với xe địa hình bọc thép của họ.
Đồng Đồng liếc qua xe địa hình, ngẩng lên thì thấy trong xe vận tải phía sau có hai người: “Ngụy Lệ đang ngồi ở ghế phụ của xe vận tải.”
Nghiêm Tĩnh Thủy không quay đầu, cô ấy đang chăm chú xem lại tài liệu về thực vật dị biến cấp B.
Lúc này, Ngụy Lệ ngồi trên ghế phụ xe vận tải, tò mò sờ chỗ này một chút, chạm chỗ kia một chút.
“Sao mọi người đều xuống xe vậy?” Côn Nhạc khởi động xe, nhìn qua gương chiếu hậu thấy đội trưởng lái xe phía sau, liền hỏi.
“À, hình như anh họ với học muội có việc riêng cần làm.” Ngụy Lệ lấy Tiểu Lệ ra, đặt lên bảng điều khiển trung tâm, nhìn nó chạy loanh quanh rồi lẩm bẩm: “Nhiều ngày thế rồi, sao Tiểu Lệ vẫn chưa lớn lên nhỉ?”
Côn Nhạc vừa nhấc bình nước lên uống, nghe được nửa câu đầu thì sặc nước, ho khan một tiếng: “Khụ khụ! Tổ tông ơi, lời này không được nói bừa!”
Ngụy Lệ ngơ ngác: “Em nói bừa chỗ nào?”
Côn Nhạc ho thêm mấy tiếng, nghiêm mặt nhắc nhở: “Việc riêng cũng có nhiều loại, có chuyện nghiêm túc, có chuyện không nghiêm túc.”
Ngụy Lệ nhìn anh ta bằng ánh mắt khinh khỉnh: “Đội số 0 có anh, đạo đức đúng là tụt dốc.”
Côn Nhạc: “?”
“Lúc nãy anh họ thấy có gì đó không ổn.” Ngụy Lệ vuốt lông Tiểu Lệ, giải thích: “Học muội nói có thể xuống xem thử.”
Côn Nhạc tặc lưỡi, phản bác: “Thế chẳng phải là việc công sao?”
Nói xong, anh ta đạp ga, tăng tốc đuổi theo chiếc xe phía trước.
Đoàn xe tiếp tục tiến lên, Diệp Trường Minh đi sau cùng, cố ý giữ khoảng cách.
“Anh cảm thấy có chuyện gì?” Triệu Ly Nông ngồi ở ghế phụ, hạ giọng hỏi.
Diệp Trường Minh kéo kín toàn bộ cửa sổ xe: “Khi đi ngang qua ngôi làng, tôi có cảm giác như đang bị thứ gì đó theo dõi.”
Nhưng Điền Tề Tiếu lại không phát hiện ra điều gì bất thường.
Máy bay không người lái bay qua bay lại nhiều lần, vẫn không ghi nhận được dấu hiệu khả nghi nào.
Trên những con đường nhỏ trong làng, thỉnh thoảng có vài con vật băng ngang qua, nhưng cũng chỉ có thế. Chúng đều là động vật hoang dã bình thường, cả về kích thước lẫn tốc độ di chuyển.
Hai tay giữ chặt dây an toàn, Triệu Ly Nông nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt dừng ở khoảng không xa xăm, rồi chậm rãi hỏi: “Anh là đội trưởng của Dị sát đội số 0, đã từng có lúc nào xuất hiện ảo giác chưa?”
Nói xong, cô quay đầu lại, vừa khéo chạm phải ánh mắt của Diệp Trường Minh.
Diệp Trường Minh dời ánh nhìn đi, chân vẫn giữ trên bàn đạp ga, đôi mắt sâu thẳm, giọng nói trầm ổn: “Chưa từng.”
“Vậy tức là thật sự có thứ gì đó đang theo dõi.” Triệu Ly Nông hạ thấp mi mắt: “Chỉ là chúng ta vẫn chưa tìm ra.”
Mười phút sau, chiếc xe địa hình dừng lại giữa con đường trong làng. Diệp Trường Minh xuống xe trước, Triệu Ly Nông theo sau. Ánh mắt cô lướt qua cây hoa gỗ lim cách đó không xa, rồi lập tức thu lại, dồn toàn bộ sự chú ý vào hai bên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co