Truyen3h.Co

kh; 1ww

số ba

bulletjellyy404

"anh... ổn chứ, keonho?"

keonho lúc này mới có phản ứng, hắn giật mình nhúng tay vào dòng nước lạnh xối thẳng lên mặt mình để lấy lại sự tỉnh táo.

"à, xin lỗi em, lúc tối anh ngủ muộn quá nên hôm nay hơi thiếu ngủ."

"à vâng..."

nghe thấy vậy seonghyeon mới thở ra một hơi an tâm, nhưng trong lòng lại dấy lên sự lo lắng nhiều hơn. cậu dặn dò hắn về nhà phải nghỉ ngơi thật kỹ, sau đó thi đấu mới đạt phong độ tốt nhất được.

kể từ ngày keonho ghé qua nhà cậu, hắn ngày một quan tâm cậu nhiều hơn.

.

..

Nói là làm, hai ngày sau, đội hình củ cải trắng đã có mặt đông đủ tại khu công viên giải trí đang hot hit trên mạng, cùng với những thiết bị trang phục đầy trẻ trung, năng động.

James từ từ tiến lại Seonghyeon, diễn nét đùa giỡn nhưng trong thâm tâm của anh ấy là tra hỏi.

james hỏi như vậy bởi anh có phần bất ngờ vì keonho từ trước đến nay chưa từng quan tâm hay nể nan ai, công việc đối với nó là ưu tiên. Giờ lại quay ngoắc 180 độ, lo cho seonghyeon từ những thứ nhỏ nhặt nhất. anh biết không chỉ riêng mình, mà juhoon hay martin cũng thấy lạ trước sự thay đổi khó lường này.

dù sao thì hỏi cái tên nhóc ngốc nghếch này cũng sẽ không moi ra được gì, james quyết định né ra mặc kệ cậu.

dù sao thì hỏi cái tên nhóc ngốc nghếch đang chìm đắm trong tình yêu này cũng sẽ chẳng moi ra được gì thêm, james thở dài một tiếng rồi quyết định né ra, mặc kệ cậu tự tận hưởng hạnh phúc của mình.

​cả nhóm bắt đầu di chuyển sang khu vực các trò chơi mạo hiểm. hết thử thách dốc thẳng đứng này lại đến trải nghiệm lộn vòng trên không nọ. không khí rộn ràng tiếng la hét, và đã mấy lần juhoon suýt thì mửa ra tại chỗ vì tính chất dã man của các cỗ máy mạo hiểm.

​khi cả nhóm dừng chân ở một máy gắp thú ven đường, keonho liền chủ động quay sang hỏi seonghyeon có muốn một con gấu bông không. và đương nhiên, câu trả lời từ phía cậu chưa bao giờ là từ chối.

keonho vốn được mệnh danh là 'vua trò chơi', đôi tay linh hoạt nhanh chóng điều khiển cần gạt và gắp trúng phóc con thỏ bông mà seonghyeon mong muốn. ngay khi chú thỏ vừa rơi xuống hộc nhận quà, seonghyeon đã thích thú đưa tay lấy ra ngay lập tức. có thể nói, ngoài ahn keonho ra thì thú bông chính là niềm vui lớn thứ hai trong cuộc đời của cậu.

seonghyeon cầm lấy chú thỏ bông mềm mại, vừa cười điệu yêu kiều nhìn chú thỏ nhỏ, rồi lại nâng niu ôm lấy vào lòng như một bảo vật quý giá.

"phải thật trân trọng em mới được, em là quà của keonho tặng mà"
-- seonghyeon vừa nghĩ vừa cười ngây ngô.

chàng trai đứng đối diện quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất của cậu với ánh mắt không khỏi xao xuyến, rung động... và sâu trong đáy mắt đen tuyền ấy, vẫn phảng phất một chút kỳ quái, một sự chiếm hữu chưa từng hạ nhiệt.

​"em thích lắm!" -- seonghyeon ngước lên, đôi mắt long lanh nhìn hắn.

​"vậy thì giữ gìn thật kỹ nhé."

​ahn keonho nói đoạn, hắn đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc cậu một cách đầy dịu dàng. cử chỉ quá đỗi nuông chiều ấy làm cho seonghyeon suýt nữa thì ngất xỉu vì ngượng ngùng, ba ông anh chứng kiến cảnh tượng này thì soắn cả người làm bộ không thấy, nhưng thực chất là đang đánh giá trong lòng.
__________

trên xe trở về thành phố, ahn keonho còn cố tình dành với mọi người chiếc ghế cạnh seonghyeon chỉ để... được cậu tựa vai.

seonghyeon lúc ngủ đáng yêu vô cùng, tóc thoảng hương thơm nhẹ, hai tay vẫn ôm chặt chú thỏ bông xám. keonho ngắm mãi, ngắm mãi không sao dứt ra khỏi. ánh mắt dần biến thành một sự ghen tuông quái đản với con thỏ vô tri kia.
__________

​"mô phật, nhìn thằng keonho kìa..." -- martin lén quay đầu lại nhìn hàng ghế sau, thì thầm với juhoon đang ngồi bên cạnh.

​juhoon liếc mắt lên phía hai con người kia, chán nản thở dài.

"con thỏ bông nó tự gắp cho seonghyeon mà nhìn cái mặt nó chù ụ như muốn giật lại xé làm đôi tới nơi kìa."

​james ngồi ghế đầu nghe vậy chỉ biết lắc đầu cười trừ.

"thôi kệ tụi nó đi, dù sao thì thằng bé seonghyeon cũng hạnh phúc là được rồi."

​trong khi ba ông anh đang thì thầm bàn tán, keonho chậm rãi đưa bàn tay to lớn của mình bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của seonghyeon. hắn nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay cậu ra khỏi con thỏ bông, rồi thế vào đó là những ngón tay của chính mình, đan chặt lấy tay cậu không một kẽ hở.

​hắn ghé sát tai seonghyeon, thì thầm bằng chất giọng trầm thấp đầy mê đắm:

​"anh đây này... ôm con thỏ đó làm gì."

​seonghyeon trong cơn mơ màng dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cậu khẽ cọ cọ gò má vào bờ vai vững chãi của keonho, siết nhẹ bàn tay hắn rồi lại tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ ngon lành.

​keonho mỉm cười, đôi mắt đen thẫm phản chiếu ánh đèn đường lấp lánh qua cửa kính xe. cậu nhóc mà hắn thầm thương nhớ suốt ba năm qua, cuối cùng cũng đã hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co