Truyen3h.Co

kh; 1ww

số hai

bulletjellyy404

seonghyeon vui đến mức lăn lộn khắp chiếc nệm, sau đó chạy tót vào phòng tắm, cố tình chải chuốt sao cho bản thân trông xinh trai nhất có thể.

ting tong~

tiếng chuông cửa vang lên khiến seonghyeon có chút bất ngờ, cậu không ngờ keonho lại đến thật. cậu đứng trước cửa, hít vào thở ra liên tục để lấy lại bình tĩnh rồi khẽ mở cửa ra, vờ như đây chỉ là một cuộc gặp gỡ vô tình.

"dạ... anh keonho qua đây có chuyện gì thế ạ?"

keonho giơ hộp bánh tiramisu vị socola ra trước mặt cậu, trên môi là nụ cười tỏa nắng quen thuộc từng xuất hiện hàng trăm lần trên màn hình livestream.

"anh mang bánh qua cho em đây."

"s-sao anh lại cho em ạ? nay đâu phải sinh nhật em đâu."

"em giả khờ đấy à?"

"đâu có..."

"đã ăn sáng chưa đó?"

"dạ chưa..." - seonghyeon trả lời, biểu cảm có chút lầm lì che giấu sự ngượng ngùng.

nghe vậy, keonho chẳng nói chẳng rằng, tự nhiên bước thẳng vào căn trọ nhỏ của cậu.

"để anh làm đồ ăn sáng cho em nhé, seonghyeon?"

giọng ahn keonho gọi tên seonghyeon sao mà trầm ấm, khiến cõi lòng cậu rung động mãnh liệt. vì ngại nên seonghyeon định bụng từ chối, nhưng nghĩ lại suốt khoảng thời gian qua, số lần cậu và hắn được ở riêng với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.

keonho chu đáo làm cho cậu một bữa sáng ngon miệng, còn cậu chỉ việc ngoan ngoãn ngồi ở bàn chờ đợi.

"hôm nay em không đi làm hả?"

"em có, nhưng chiều mới đi cơ."

"ừm."

...

nhìn tấm lưng keonho đang bận rộn trong căn bếp nhỏ, seonghyeon bất giác ngẩn ngơ. cậu thích ahn keonho lâu lắm rồi, từ cái thời hắn còn chưa trở thành tuyển thủ nổi tiếng như bây giờ.

ngày trước ở trường, chính keonho là người lôi kéo cậu vào nhóm bạn mang cái tên ngớ ngẩn "củ cải trắng". mỗi tối muộn, cả năm đứa lại tụ họp lại tám đủ thứ chuyện trên đời rồi cùng nhau chiến liên quân đến sáng. tình cảm của seonghyeon cũng từ những đêm thức trắng đó mà dần nảy sinh. khi ấy cậu ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần gom đủ dũng khí tỏ tình là mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.

nhưng keonho lại có một ước mơ lớn hơn thế - trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp.

ngày keonho chính thức thông báo mình trúng tuyển vào cts, cả nhóm củ cải trắng đều hò reo ăn mừng, riêng seonghyeon chỉ biết gượng cười để che giấu nỗi lo lắng cuộn trào trong lòng. cậu biết rõ, một khi keonho đặt chân vào thế giới hào hoa đó và trở nên nổi tiếng, khoảng cách giữa hai người sẽ ngày càng xa xôi.

juhoon là người đầu tiên biết chuyện này. đó là người duy nhất seonghyeon hoàn toàn tin tưởng để trút hết nỗi lòng. còn james - anh cả của nhóm - lại là người tinh tế đến đáng sợ. chỉ cần nhìn qua sắc mặt gượng gạo của seonghyeon ngày hôm đó, anh đã đoán ra tất cả. james chủ động hẹn riêng seonghyeon, hỏi cho ra nhẽ rồi nghiễm nhiên trở thành "chuyên gia tư vấn tình cảm" bất đắc dĩ cho cậu từ dạo ấy.

vậy mà bây giờ, con người xa tầm với từng khiến cậu khóc ướt gối bao đêm lại đang đứng ngay đây, tự tay làm đồ ăn sáng cho cậu.

màn hình điện thoại vừa tắt ngấm, nụ cười tủm tỉm vẫn chưa chịu rời khỏi môi seonghyeon. nhìn dĩa đồ ăn thịnh soạn do chính tay người mình thương chuẩn bị, trong lòng cậu ngập tràn một thứ cảm xúc hân hoan khó tả. cậu thầm nghĩ, mấy đứa fangirl hay mấy tài khoản donate trên livestream kia làm gì có cửa được ahn keonho tự tay làm đồ ăn sáng chu đáo đến thế này.

seonghyeon cúi đầu, bắt đầu ăn từng miếng nhỏ. nhưng rồi không khí trong căn phòng nhỏ chật hẹp dần chùng xuống, trở nên gượng gạo một cách kì lạ. không gian im lìm đến mức chỉ còn lại âm thanh sột soạt nhẹ của nĩa đĩa và tiếng nuốt chửng thức ăn trong cổ họng seonghyeon.

cậu mơ hồ cảm nhận được một ánh nhìn đang đặt trên người mình. quan sát một cách kĩ càng, soi xét từng cử động nhỏ nhất. ahn keonho chỉ ngồi đó, tay giữ nguyên vị trí, hoàn toàn không đụng nĩa đến dĩa thức ăn của chính mình trên bàn.

cảm giác ngột ngạt và gai góc bắt đầu bò dọc sống lưng. seonghyeon không chịu nổi nữa, đành gượng gạo ngước mắt lên nhìn đối phương.

đôi mắt của keonho đen láy. đen đến mức không thấy đáy, sâu hun hút như hai cái hố khoảng không trống rỗng, thẳng thừng dán chặt vào khuôn mặt cậu mà không hề chớp lấy một lần.

"mặt em dính gì à keonho?"

"không phải."

"chứ sao nhìn em dữ vậy?" - seonghyeon gượng cười, cố giấu đi sự luống cuống đang trào dâng trong lồng ngực.

"có gì đâu, chỉ là thấy em đẹp quá thôi..."

lúc này keonho mới chậm rãi cầm nĩa lên. hắn không cắt, mà dùng lực đâm thật mạnh, xuyên thấu qua miếng thịt bò chín tái nằm trên dĩa. tiếng nĩa kim loại va sát vào mặt dĩa sứ vang lên một âm thanh két chói tai, lạnh ngắt. anh thong thả bỏ miếng thịt vào miệng, cơ hàm chuyển động chậm rãi, nhưng ánh mắt thì chưa từng rời khỏi seonghyeon dù chỉ một giây.

seonghyeon nghe thấy câu khen ngợi liền ngượng ngùng cúi mặt xuống tiếp tục ăn, cố đè nén nhịp tim đang đập liên hồi.

nhưng cậu không hề biết, ngay cả khi cậu đã cúi đầu, đôi mắt đen đặc đó của keonho vẫn im lìm dán vào đỉnh đầu cậu. nụ cười trên môi anh nhẹ nhàng giãn ra, không phải nụ cười tỏa nắng trên sóng livestream, mà là một nụ cười cứng đờ, u uất và đong đầy sự chiếm hữu điên dại.

bữa ăn kết thúc trong không khí có phần gượng gạo. seonghyeon nhanh chóng gom đĩa mang xuống bồn rửa, nhưng vừa xả nước thì đã bị keonho tiến lại cản lại. bàn tay anh chạm vào cổ tay cậu, hơi lạnh từ da thịt hắn truyền qua làm seonghyeon giật mình nhẹ.

"em ra ăn bánh đi, để đây anh rửa cho."

"nhưng mà anh cất công làm cho em rồi, em phải..."

"nghe anh, em ra sofa ngồi nhé? seonghyeon."

seonghyeon một lần nữa hoàn toàn bị đánh gục bởi sự dịu dàng pha chút kì lạ kia. cậu ngoan ngoãn nghe lời hắn, tiến về chiếc ghế sofa rồi nằm dài ra, tay vội vã lấy điện thoại bấm tạch tạch để nhắn tin kể ngay cho hai ông anh.


seonghyeon nhìn về phía bóng lưng Keonho ngay bồn rửa, nụ cười bỗng tắt ngấm.

tiếng nước chảy từ vòi bồn rửa vang lên đều đặn. keonho đang đứng quay lưng về phía cậu, lưng áo thun phẳng phiu. nhưng điều làm seonghyeon bất giác thấy lạnh sống lưng là keonho không hề chuyển động tay để chà rửa.

hắn chỉ đứng im phăng phắc trước bồn rửa, để mặc dòng nước xối thẳng xuống lòng bàn tay trống rỗng, đầu hơi cúi thấp, mắt dán chặt vào tấm kính cửa sổ mờ sương phía trước.

không có tiếng đĩa sứ va chạm. chỉ có tiếng nước chảy xối xả và khoảng không im lìm đến đáng sợ.

seonghyeon nuốt gượng một ngụm nước bọt, tay run run gõ tin nhắn.

______

Ũa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co