Truyen3h.Co

kh; em nuôi

so0mjjsk

khoảng thời gian căng thẳng của kì thi trôi qua. và bây giờ là khoảng thời gian căng thẳng của điểm số. dạo gần đây, keonho và seonghyeon không có mấy thời gian riêng, anh cứ đi sớm rồi về muộn. keonho đã nhiều lần hỏi rằng anh đi đâu, nhưng câu trả lời nhận lại là anh đi có việc, em phiền thế? keonho thấy tủi thân vô cùng khi seonghyeon nói như thế, nhưng lần này biết điểm, sẽ có cớ để đi chơi cùng anh nên keonho rất hào hứng.

"ôi, cầu trời cầu phật..."

"công sức của con"

"đỗ cùng trường anh lúm, làm ơn"

màn hình máy tính vừa hiện lên dòng chữ "chúc mừng thí sinh đã trúng tuyển vào đại học S", keonho lặng đi vài giây, tim đập thình thịch, tay bụm miệng vì bất ngờ. bao đêm thức trắng, bao đêm học cùng seonghyeon, từ bỏ những cuộc vui chơi cùng lũ bạn để vùi đầu vào đống sách vở dày cộp thì cuối cùng cũng được đền đáp.

"đ-đỗ rồi"

"được học cùng trường anh lúm rồi!!!!!!"

"yeahhhhhhhhh!!!!!!!!!"

keonho háo hức vớ lấy cái điện thoại, định gọi ngay cho seonghyeon nhưng rồi lại thôi. cậu muốn trực tiếp nói cho anh biết chứ không phải qua điện thoại. keonho mặc một bộ quần áo chỉnh tề, lại còn xịt mùi nước hoa mà seonghyeon từng khen thơm. cậu tự tin dạo bước tới trường của anh.

"hihi, không biết anh lúm có bất ngờ không nhỉ"

"cuối cùng cũng được đi chơi với anh rồi"

"thích quá điiiiiiii"

.

dưới hàng cây ngân hạnh vàng trước cổng trường, keonho đã nhanh chóng bắt gặp được bóng hình quen thuộc. seonghyeon đứng đó cười rất tươi, nhưng...lại đang nắm tay một ai đó? cô gái mặc áo đồng phục chuyên ngành của trường anh, cười rất tươi rồi còn kiễng chân chọc tay vào má lúm của anh. keonho nhất thời cứng đờ, trông họ thật xứng đôi. đó là một sự trưởng thành đồng điệu mà keonho có cố gắng bao nhiêu cũng không thể bằng được.

seonghyeon thấy keonho, anh liền vẫy tay rồi kéo cô đi tới chỗ cậu.

"kẹo, sao em ở đây?"

"à..em tiện đường đi qua thôi ạ"

"chào em, chị nghe seonghyeon kể về em nhiều lắm. anh ấy cứ khen em trai ngoan ngoãn này kia. hôm nay có kết quả thi đúng không? em đỗ rồi chứ?"

"vâng...em đỗ rồi ạ"

"chúc mừng em nhé"

"kẹo giỏi quá ta, về anh bảo bố mẹ thưởng cho"

vậy phần thưởng của anh đâu? anh không nhớ cuộc hẹn với em sao?

"thất lễ một chút ạ..nhưng mà anh ơi, chị này là ai ạ?"

keonho nhìn seonghyeon chằm chằm, cậu ước gì anh sẽ trả lời rằng đây là bạn anh, chỉ là bạn cùng trường. cho dù cái nắm tay kia đã đập vào mắt cậu, nhưng cậu vẫn cứng đầu không dám tin đó là sự thật.

"đây là hyerin, bạn gái anh"

ai đó có nghe thấy tiếng trái tim keonho đang vụn vỡ không. cậu cảm thấy cổ họng mình khô khốc, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt. niềm vui vì đỗ cùng trường với anh giờ đã tan biến đi và chừa chỗ cho một nỗi buồn không tên. keonho đã cố gắng hết mình để giành lấy vị trí được đứng bên cạnh anh, để rồi nhận ra vị trí đó vốn chẳng dành cho cậu.

"em..em chào chị ạ, rất vui được gặp chị"

"vậy là giờ anh em mình được đi học cùng nhau rồi"

"kẹo giỏi lắm đấy, anh tự hào về em lắm"

"để anh bảo hyerin chọn quán nào ngon, tối nay chúng ta cùng đi ăn mừng"

"hứ, sao anh không chọn mà lại là em"

"khẩu vị của em ngon mà hyerinie"

"được thôi, em sẽ chọn quán ngon số 1 ở cái phố này"

"nhờ cả vào em đấy"

"dạ!!"

keonho cảm thấy như mình bị thừa thãi, cậu nhìn tay cô ấy khoác vào tay anh, đó là một đặc quyền mà ngay cả cậu với cái danh phận em trai nuôi cũng chưa bao giờ chạm tới. keonho thua rồi. yêu seonghyeon đã là thua rồi.

.

tối hôm đó, giữa tiếng cười nói của seonghyeon và hyerin về những dự định tương lai ở trường đại học thì keonho lại cúi đầu im lặng. cậu nhận ra rằng, dù có chung trường đại học với anh, thì khoảng cách giữa cả hai người vẫn là một vực thẳm không thể lấp đầy.

"kẹo, em sao thế? ăn nhiều vào, em thích ăn thịt nướng mà"

"quán chị chọn không hợp khẩu vị em sao keonho?"

"ah...kh-không phải đâu ạ. chỉ là em hơi mệt chút thôi. chứ đồ ăn ngon mà ạ"

"em uống chút nước đi nè"

"em cảm ơn"

"kẹo mệt quá thì anh đặt xe cho về trước nhé?"

"không cần đâu ạ. em tự về được"

"anh với chị ở lại nhé"

"em xin phép về trước nghỉ ngơi ạ"

"em về cẩn thận nha"

"về đến nhà nhắn tin cho anh nhé"

"vâng"

keonho mệt mỏi đi bộ về nhà, ánh đèn đường hôm nay mờ quá, hay là do nước mắt cậu đã che đi tầm nhìn. keonho cảm thấy lòng mình nặng trĩu, cậu chẳng muốn làm gì ngoài ngả mình xuống chiếc giường thân yêu rồi đánh một giấc cho quên sạch mọi thứ. keonho giỏi giang đã đỗ vào trường mơ ước, nhưng lại đánh mất người là lí do duy nhất khiến cậu muốn vào đó.

"em phải sống thế nào đây hả anh ơi"

"sao tim em lại đau thế này.."

"ức...em cũng thương anh nhiều lắm mà..."

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co