십
keodeptrai
anh lúm ơi, anh có nhớ là mai có hẹn với kẹo hong???
eom.shyeon
thế à kẹo? anh xin lỗi nhưng mà mai anh đưa hyerin đi xem phim rồi
keodeptrai
...
rõ ràng là em hẹn anh lúm trước mà..
eom.shyeon
nhưng mà cô ấy là người yêu anh
keodeptrai
dạo này anh lúm có người yêu là toàn bỏ bê em
eom.shyeon
thì người yêu phải ưu tiên số 1 chứ thằng nhóc này
keodeptrai
vầnggg, em biết rồi
vậy anh chị đi chơi vui vẻ
eom.shyeon
anh xin lỗi nhé
lần sau anh dẫn đi chơi bù
keodeptrai
eo ơi kẹo chẳng cần nữa ý 🫷🏻
ghét anh lúm rồi!!😡
eom.shyeon
tẹo về anh nạp roblox cho
keodeptrai
nhanh nha, kẹo đợi anh lúm về
eom.shyeon
chỉ thế là nhanh thôi
"..."
"đúng là bị cho ra rìa luôn mà"
"mách mẹ"
tối ngày hôm đó, nhà keonho có khách, một vị khách đặc biệt. đó là bạn gái seonghyeon, anh đã dẫn cô ấy về để ra mắt gia đình rồi. trong bữa cơm tối, keonho ngồi đối diện seonghyeon và hyerin, phải chứng kiến cảnh anh gắp thức ăn cho cô ấy, rồi nghe họ bàn về những kế hoạch trong tương lai. keonho chẳng mấy vui vẻ, chỉ biết cúi gằm mặt rồi ăn cho xong. mỗi nụ cười mà seonghyeon dành cho cô ấy là một vết sẹo mới trong lòng keonho.
trong phòng cậu.
"mẹ ạ"
"ừm, keonho à, mẹ thấy dạo này con không được vui"
"có chuyện gì sao?"
keonho miệng mấp máy, trong căn nhà này mẹ luôn là người để ý cảm xúc của cậu nhất. dù chỉ là mẹ nuôi, nhưng keonho thật sự rất trân trọng người này. cậu bỗng dưng muốn hỏi rằng nếu con yêu anh thì sai hay đúng hả mẹ? lời nói chỉ hiện trong suy nghĩ, sự thật thì cậu cũng không dám hỏi. cậu sợ bà ấy sẽ kinh tởm rồi ghét bỏ mình..
"con không sao ạ. mẹ đừng lo"
"con trai của mẹ, lớn rồi nên biết giấu diếm rồi đúng không"
"mẹ à..trong tình yêu nếu mình là người bị bỏ lại thì sao ạ?"
"con đang yêu ai à?"
keonho không dám đối mặt với bà, chỉ biết cúi gằm mặt rồi gật đầu. cậu sợ cái ánh mắt kì vọng của bà ấy dành cho mình sẽ nhanh chóng vỡ nát.
"nếu con gom đủ thất vọng rồi, thì rời đi thôi"
"con người ta có giỏi chịu đau thì trong tình yêu dù có khờ khạo đến mấy thì cũng phải biết buông tay"
"con thích anh à?"
keonho vẫn đang chìm đắm trong mấy lời khuyên của mẹ. đến khi câu hỏi này bật ra, cậu vô thức gật đầu. và khi định thần lại, cậu mới hốt hoảng ngẩng mắt lên nhìn bà ấy.
"m..mẹ nói gì cơ?"
"mẹ đâu nói gì đâu"
"thôi, con nghỉ ngơi đi nhé. cứ từ từ suy nghĩ"
"con dù thế nào thì vẫn là con của bố mẹ mà"
bà nhẹ nhàng xoa đầu keonho rồi rời khỏi phòng. keonho thẫn thờ ngồi trên giường, cậu không hiểu ý của bà ấy. và câu hỏi bà ấy đã hỏi, liệu keonho có nghe nhầm hay không?
"chẳng lẽ mẹ nhìn ra rồi à...."
"chết tiệt, chẳng ổn tẹo nào"
.
đêm buông xuống, keonho trằn trọc khó ngủ, cậu cứ quay bên này rồi lại quay bên kia, lúc lại mở căng mắt nhìn trần nhà. cái suy nghĩ về seonghyeon phá đi giấc ngủ ngon của cậu. và cậu sẽ đi tìm cái người xuất hiện trong cái suy nghĩ rối bời kia.
từng bước chân rón rén như kẻ trộm, hành động nhẹ nhàng mở cửa rồi bước đến cạnh giường seonghyeon. keonho đã đứng đó một lúc ngắm nhìn gương mặt anh đang ngủ say.
"anh seonghyeon"
tiếng gọi nhẹ bẫng thoảng vào hư không. đứng trong phòng anh, cậu bỗng dưng thấy buồn ngủ lạ thường. keonho đánh liều leo lên giường anh rồi nằm cuộn tròn ngay bên cạnh. không đắp chăn, chỉ là nằm gọn bên cạnh anh, vươn tay nắm lấy vạt áo của anh.
"ngủ ngon"
đáp lại lời chúc của keonho chỉ có hành động khẽ cựa người của seonghyeon.
"hm..hyerin.."
và giọng anh vô thức bật ra khiến keonho đứng hình, bàn tay đang siết chặt lấy vạt áo anh dần buông lỏng. cậu rụt tay về, bàn tay đó tóm lấy ngực trái mình, nơi trái tim kia đang đập liên hồi. cậu bắt đầu thấy xót thương cho cái tình cảm của chính mình, cậu thầm lẩm bẩm.
"anh yêu chị ấy vậy sao.."
"anh đừng lơ em nữa mà"
"làm ơn đi..thương em với"
"em cũng biết đau mà"
vài giọt nước mắt thấm vào ga giường, mí mắt nặng trĩu ép keonho vào giấc ngủ. dường như có seonghyeon bên cạnh, giấc ngủ của cậu ngon hơn hẳn.
.
sáng hôm sau seonghyeon tỉnh dậy, anh chỉ thấy phần nệm bên cạnh bị lõm xuống. keonho đã trở về phòng mình từ vài phút trước, tránh việc anh biết mình lén lút sang phòng để rồi cả hai phải khó xử.
seonghyeon nhanh chóng chuẩn bị rồi ra ngoài, còn keonho thì lại về phòng rồi ôm nỗi ấm ức. dạo này keonho nhạy cảm hơn thì phải, chỉ cần đau lòng một chút là khoé mắt lại ướt. cũng phải thôi, bởi vì trao đi quá nhiều tình yêu rồi, nhưng mà có nhận lại được gì đâu.
"alo, keonho à?"
"sao đấy?"
"chiều gặp tao"
"chịu, không có thời gian"
"mày chắc chắn không gặp tao? kể cả tao cảnh cáo mày việc thằng anh trai mày sẽ bị úp sọt à?"
"thằng chó, mày sống khốn vừa thôi"
"tao trong mắt mày vốn dĩ là thằng khốn nạn mà"
"được, mày thích thì tao chiều"
"tốt thôi, tao sẽ cho mày địa chỉ"
"tao cấm mày động vào anh ấy"
"còn chờ vào thái độ của mày nữa"
--tút tút
"mẹ kiếp"
"lúc nào cũng làm liên luỵ tới anh"
"đúng là mày đéo được việc gì hết keonho!!"
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co