Truyen3h.Co

kh; em nuôi

십구

so0mjjsk

buổi tiệc nướng đầu tiên để chào mừng các tân sinh viên mới đến với câu lạc bộ bơi lội. lần này seonghyeon có dẫn theo người yêu. sự có mặt của hyerin làm cả bọn ồ lên trêu chọc anh.

"dạo này anh chủ bận yêu đương nè. đi đâu cũng phải dắt tình yêu theo"

seonghyeon chỉ biết cười trừ, nét mặt anh lộ rõ vẻ gượng gạo khi người ngồi đối diện anh và hyerin không ai khác là keonho. thằng bé vẫn giữ vẻ bình tĩnh làm seonghyeon có chút khó thở. thi thoảng lại liếc mắt lên quan sát biểu cảm cậu.

suốt cả bữa tiệc, seonghyeon chẳng đụng một giọt rượu nào. anh chỉ chăm chăm ngồi nướng thịt. khi thịt chín, anh theo thói quen cắt miếng thịt thành từng miếng nhỏ rồi gắp sang cho keonho. hành động vô cùng tự nhiên, nhưng lại làm hyerin có chút buồn. cô nhìn cách anh gắp thịt cho keonho, lại tự thấy đau đớn cho chính bản thân mình.

"anh à..."

hyerin khẽ thì thầm, lúc đó seonghyeon mới sực tỉnh, anh nhìn lên keonho, còn cậu thì nhìn hyerin. cậu nhận ra nét buồn bã trên gương mặt cô. ánh mắt di dời sang anh, cậu khẽ cau mày như muốn hỏi anh rằng : anh đang làm cái trò gì vậy?

"xin lỗi em, hyerin. anh nướng miếng thật ngon phần em nhé"

hyerin lặng lẽ gật đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp.

.

đến giữa buổi tiệc, trò chơi phạt rượu của câu lạc bộ trở nên hơi quá đà. cái tên nói keonho đúng gu mình đã say khướt, nó cầm ly rượu lên rồi hướng về phía keonho.

"keonho à, từ đầu tới giờ chưa thấy em uống chút nào đâu nhé"

"ly này anh mời em, phải uống cạn đấy nhé"

keonho nhìn ly rượu, chân mày khẽ cau lại. cậu vốn không chịu được mấy thứ cồn này, tửu lượng còn rất kém nữa. nhưng trước sự mời chào của các thành viên, keonho cảm thấy áp lực, cậu cũng không biết từ chối thế nào để không làm mọi người mất hứng.

"em...em chỉ nhấp môi thôi được không ạ?"

"không được, phải uống hết nha"

ngay khi keonho định đưa tay ra nhận lấy ly rượu thì seonghyeon đã nhanh hơn một bước. anh chống tay lên bàn rồi đứng dậy, đón lấy ly rượu từ tay tên kia.

"mày ép em nó quá. thằng này uống rượu vào là đi bệnh viện đấy. mày coi như tao là nó, để tao uống thay"

"seonghyeon nói vậy thì ok thôi"

hyerin nhìn người yêu mình một cách khó hiểu. cô không hiểu hành động này của anh là muốn chứng minh điều gì. khi mà mọi cử chỉ, hành động từ đầu bữa tiệc đến giờ của anh chỉ hướng đến một người - là keonho. cô khẽ đặt tay lên trên bàn tay seonghyeon, đợi đến khi anh nhìn xuống, cô mới khẽ lắc đầu, cô không muốn anh uống rượu. nhưng seonghyeon chỉ gật đầu rồi cười mỉm một cái.

seonghyeon ngửa cổ uống sạch ly rượu. vị rượu cay nồng xộc thẳng cuống cổ họng. tiếng ho khan của anh khiến keonho siết chặt tay ở dưới gầm bàn.

"anh, không sao chứ. em đã bảo đừng uống mà"

"anh không sao hyerin à. cũng phải nhấp một chút rượu cho chuẩn chứ"

"người yêu em giỏi mà"

"thôi thôi ngay nhá. chim chuột thì về nhà"

"anh em chúng tôi ở đây hệ độc thân"

khi tiệc vẫn còn chưa tàn, nhưng hyerin lại phải về trước vì có việc. seonghyeon ngỏ ý muốn đưa cô về, nhưng cô liền từ chối. hyerin giấu đi nét mặt buồn bã, gửi lại cho anh một nụ cười rồi nhắc nhở anh đừng uống rượu quá nhiều. seonghyeon gật đầu rồi tạm biệt cô.

vài phút sau đó, seonghyeon quay sang bên cạnh thì thầm với jun chuyện gì đó. rồi cả hai trao đổi nhau cái gì đó. seonghyeon rời khỏi bàn ăn, bước ra ngoài cửa. keonho thấy lạ, cũng xin phép các tiền bối đứng dậy một chút và theo seonghyeon ra ngoài.

"..."

seonghyeon đứng dựa lưng vào tường, điếu thuốc ngậm trên miệng còn chưa kịp châm lửa đã bị keonho đi đến giật lấy rồi vứt vào túi rác. anh ngẩn người nhìn keonho, thằng nhóc lại cau mày rồi, khả năng là lại mắng seonghyeon một trận.

"anh muốn thành cái bát hương di động à?"

"mãi mới xin được một điếu đấy keonho à"

"anh muốn chết sớm?"

"không, tại chán thôi"

"anh đúng là thần kinh"

"ban nãy ai cần anh uống hộ em chứ? anh ra vẻ với ai?"

"em nghĩ anh như thế à?"

"anh ghét em còn gì?"

"..."

"em khoẻ hơn chưa?"

"em vẫn rất khoẻ và không cần anh quan tâm"

"nếu anh nói anh muốn quan tâm em thì sao"

"seonghyeon, cái anh cần quan tâm là bản thân anh và chị hyerin kia kìa. chứ không phải em đâu"

"chị ấy là người yêu anh đấy, hôm nay anh hành xử như vậy mà được à?"

keonho bức xúc nói seonghyeon một tràng. anh chỉ biết cúi đầu hứng chịu từng câu nói ấy.

"có lẽ anh và cô ấy không thể đi tiếp"

"?"

"anh bị điên à? chị ấy yêu anh biết bao nhiêu mà giờ anh nói được câu này à?"

"anh không biết. anh cũng cảm thấy có lỗi lắm. có lỗi với cô ấy, và cả em nữa"

"seonghyeon, em không cần anh cảm thấy có lỗi với em"

"anh đừng có diễn nữa"

"thà anh cứ ghét em như khoảng thời gian đó đi"

"đừng có đột nhiên lại đối xử tốt với em như thế. anh rốt cuộc muốn xoay em như thế nào nữa?"

"không có gì với em. thì để em yên đi. làm ơn"

"keonho, không phải-"

"anh đừng hút thuốc nữa. lần cuối cùng em nhắn nhủ anh một điều gì đó"

"đừng lo cho em. em không cần"

"em về trước đây. nhờ anh bảo mọi người"

"keonho, khoan đã..."

cậu cứ thế bước đi, cũng chẳng quay đầu lại. bàn tay đưa ra định nắm lấy tay keonho nhưng không thể.

"anh hối hận rồi..."

.

đêm hôm đó, seonghyeon nằm trên giường cứ nghĩ mãi. những câu nói của keonho liên tục xoáy sâu vào đại não anh khiến anh chẳng thể ngủ được. rồi chợt seonghyeon nhớ lại mấy lời tàn nhẫn mình đã nói ra với cậu trước đó. anh thấy bản thân mình khốn nạn vô cùng.

anh đã từng thương keonho thế nào, anh là người biết rõ nhất. nhưng vào ngày hôm ấy, anh lại dùng những lời lẽ sắc nhọn nhất để nói với đứa trẻ anh thương nhất.

sự hối hận tràn trề, seonghyeon rơi nước mắt khi nhớ đến cái biểu cảm chết lặng của keonho. lòng anh cản thấy đau đớn. tiếng nức nở cứ vang trong căn phòng tối tăm, tĩnh mịch.

"hức...anh xin lỗi"

"xin lỗi vì đã nói em như thế...hức"

"anh chưa bao giờ muốn chúng ta...trở thành thế này..."

"kẹo ơi...anh thương em nhất mà..hức hức"

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co