Truyen3h.Co

kh; em nuôi

십팔

so0mjjsk

keonho sững người, chỉ nhìn anh, ánh mắt chứa đủ nỗi tổn thương từ quá khứ. cậu khẽ thở dài, chẳng đáp lại lời của anh, chỉ đặt chiếc ô màu đen của mình xuống sàn ngay cạnh chân anh.

không để seonghyeon kịp nói thêm gì. cậu xoay người, kéo áo mũ hoodie lên che đầu rồi chạy thẳng vào màn mưa xối xả. cậu thà chịu ướt, chịu lạnh, chứ tuyệt đối không muốn anh ban phát cho tia hi vọng nào nữa.

nhìn chiếc ô cô độc đang nằm trên mặt sàn, rồi lại nhìn theo bóng lưng keonho mờ dần trong màn mưa. seonghyeon lại thấy đau lòng không tả nổi.

"có thể đi chung cơ mà..."

"lỡ như em ốm..anh lại thấy dằn vặt lắm"

.

đến tối, trời đã tạnh mưa hẳn. seonghyeon có cuộc hẹn với hyerin tại một quán ăn gần trường. vốn dĩ lần gặp mặt này là để dỗ dành cô ấy, vì anh đã làm cô buồn.

seonghyeon cẩn thận đưa cô về nhà, ôm cô rồi chào tạm biệt. chẳng hiểu sao bấy giờ anh lại thở dài, anh lại muốn biết keonho có đang ổn hay không.

"liệu có ốm không nhỉ?"

"có biết tự lo cho bản thân không nhỉ?"

seonghyeon cúi gằm mặt bước vào cửa hàng tiện lợi. đứng trước quầy thanh toán, anh vẫn nhìn vào điện thoại, câu nói tuôn ra như một cách quen thuộc.

"cho tôi một marlboro red"

anh vừa định rút thẻ ra để thanh toán thì một hộp kẹo dâu được đẩy về phía anh thay vì một bao thuốc lá marlboro red. seonghyeon ngẩn người, đưa tay cầm lấy hộp kẹo.

"thuốc lá chứ không phải-"

bấy giờ seonghyeon mới ngước mặt lên. đối diện với người trước mặt, anh bỗng giật mình. keonho trong bộ đồng phục của nhân viên cửa hàng tiện lợi, tóc rũ xuống, gương mặt hơi đỏ. có lẽ là đang ốm?

"keonho?"

"xin lỗi, em không thể bán thuốc lá cho anh"

"đừng giỡn nữa. mau lấy cho anh"

"?"

"seonghyeon, em không đùa"

giọng keonho nghiêm lại, có chút trầm. cậu không còn gọi anh với cái biệt danh thân thương kia nữa. điều đó làm seonghyeon có chút chạnh lòng.

"..."

"thuốc lá...khụ khụ...không tốt, anh đừng dùng nữa"

keonho cảm thật rồi.

"vậy tính tiền cho anh hộp kẹo này"

"2.000 won"

seonghyeon cà thẻ, thanh toán hoàn tất.

"cái này, em ăn đi"

seonghyeon đẩy hộp kẹo dâu về phía keonho rồi rời khỏi đó trước khi cậu từ chối. lục bao thuốc trong túi áo, thế quái nào lại còn sót đúng một điếu. anh đứng dựa vào tường, châm lửa rồi hút nốt một điếu cuối cùng. khói thuốc bay vào trong hư không, trong lòng anh bắt đầu rối ren, trong suy nghĩ lại dấy lên toàn hình ảnh keonho.

"haizz, giỏi ghê. biết đi làm thêm kiếm tiền rồi"

"không thèm mở miệng xin tiền nữa luôn"

"đúng là em mình"

một lúc sau đó, seonghyeon quay lại cửa hàng tiện lợi đó. anh ngắm nghía một lúc lâu rồi chọn lấy một cuộn kimbap và hộp sữa chuối. keonho có hơi khó hiểu khi tự dưng anh lại quay lại. lúc tính tiền xong, seonghyeon cất sữa và kimbap vào một cái túi rồi đưa cho keonho.

"cầm đi"

"em ăn rồi"

"nhanh đi. anh sắp chậm chuyến tàu cuối cùng rồi"

"không-"

chưa kịp dứt câu, cả túi đồ đã được dúi vào trong lòng keonho. seonghyeon vội vã chạy đi cho kịp chuyến tàu. bỏ lại keonho vẫn cứ ngẩn ngơ ở đó nhìn theo bóng lưng anh dần xa.

"anh cứ thế này thì em biết làm sao?"

"rốt cuộc anh muốn gì ở em chứ, seonghyeon"

cậu mở túi đồ ra, trong đó là hộp sữa chuối, kimbap anh vừa mua. có một chút hoa quả và cả thuốc cảm cúm đủ loại.

"..."

"thà anh cứ mặc kệ em đi cho rồi"

keonho thấy trong túi có một tờ note nhỏ, vừa định lấy ra thì có khách vào. cậu đành cất lại rồi để xuống ngăn bàn. trước khi seonghyeon đến, keonho có hơi không tỉnh táo. nhưng sau khi seonghyeon đến tận hai lần, đầu óc cậu bắt đầu tỉnh hơn, cơn buồn ngủ cũng bay biến.

.

seonghyeon lủi thủi bước về nhà, bố mẹ đi công tác còn lâu mới về, căn nhà vốn đầy ắp tiếng cười nói, mấy ngày nay lại bình yên đến lạ thường. anh ngồi ở ghế phòng khách, trong lòng ôm cookie đang ngủ say, ánh mắt nhìn về một hướng vô định.

"cô đơn quá"

"..."

anh đã định lấy máy ra để gọi cho hyerin nhưng rồi lại thôi. anh không muốn làm phiền cô ấy. thay vào đó, anh chọn stalk trang cá nhân của keonho. những dòng trạng thái được đăng ít dần. bài viết gần đây nhất có lẽ là tấm ảnh cậu chụp cùng các bạn cùng khoa ở trường đại học.

nhìn tấm ảnh keonho cười tươi, seonghyeon vô thức bật cười. đã bao lâu rồi anh không được thấy nụ cười này.

"nhóc con"

"lúc nào trông cũng ngố"

.

keonho tan làm vào khoảng 3 giờ sáng. thật may khi nhà cách chỗ làm cũng chỉ có 5 phút đi bộ. vừa về tới nhà là cậu đã ngả lưng xuống giường ngay. bàn tay xoa xoa lấy thái dương vì cơn đau đầu. rồi ánh mắt cậu lại hướng đến khung ảnh được đặt ở kệ tủ đầu giường. đó là ảnh chụp cùng với gia đình của anh. 

"à, đồ của anh"

keonho bật người dậy, tìm đến túi đồ mà anh đã dúi cho mình. cậu cảm thấy có một chút ấm lòng, một chút hạnh phúc khi anh vẫn còn quan tâm cậu. keonho lặng lẽ đọc từng dòng chữ nắn nót trong tờ giấy note.

[ kẹo,

hãy giữ gìn sức khoẻ nhé. thuốc anh mua cho em, nhớ uống cho khỏi bệnh.

anh xin lỗi, em cứ vui vẻ như lúc ở trường đi, phần đau lòng cứ để anh chịu.

anh tự hào về em lắm, nhóc ạ. ]

tay keonho siết chặt lấy mép giấy, đôi mắt dao động dữ dội, lồng ngực thắt lại. dù cho có cách xa seonghyeon, dù cho có cố giữ khoảng cách với anh, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc nào đó anh quan tâm, anh chạm đến cậu, nó cũng như một làn nước ấm tràn vào những vết nứt trên tảng băng lạnh giá.

"xin lỗi...cái gì chứ"

"anh cũng đâu có yêu em"

cẩn thận kẹp tờ giấy note vào quyển sổ tay. cậu cầm lấy cuộn kimbap rồi quay lò vi sóng. ăn đồ anh mua, uống thuốc anh mua. keonho cảm động, mắt lại đỏ hoe. cậu nhớ anh vô cùng.

"em nhớ anh quá..hức"

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co