Truyen3h.Co

kh; em nuôi

이십일

so0mjjsk

tiếng thét của thầy giáo vừa vang lên, keonho lập tức quay đầu lại. không còn thấy chỏm tóc của seonghyeon ở làn bơi số 3, cậu hốt hoảng, tim như ngừng đập, lập tức lặn xuống và tìm đến chỗ anh. cậu lao về phía anh như thể chỉ chậm một giây thôi là sẽ mất đi thứ quý giá nhất trên đời.

đến được nơi anh, cậu vòng tay luồn qua nách, siết chặt lấy eo rồi kéo anh nổi lên. cả bọn cũng bơi theo sau để hỗ trợ nhưng keonho căn bảm là không cần. dù có 10 seonghyeon thế này, cậu cũng phải cứu cho bằng được.

"seonghyeon, anh cấm được làm sao!"

keonho dùng hết sức bình sinh để đưa được anh lên bờ. cả bọn liền xúm lại chỗ seonghyeon đang nằm. cậu chống tay lên thành bể rồi nhảy lên bờ, vừa định cúi xuống xem anh thế nào liền bị mấu thằng hậu bối khác kéo ra khỏi vòng tròn đang nhìn chằm chằm vào seonghyeon.

"mau mau!!! hô hấp nhân tạo"

keonho bị đẩy văng ra khỏi vòng trung tâm. cậu đứng trơ trọi ngoài rìa đám đông, đưa mắt nhìn xuống bàn tay vừa nãy đã cố gắng siết chặt lấy cơ thể gầy gò của anh.

.

vài phút sau, tại phòng y tế.

seonghyeon nằm trên giường, đang truyền dịch để bù đường huyết. bấy giờ mới nhìn kĩ lại mọi người, anh không thấy người đó đâu cả. lồng ngực anh có chút hụt hẫng, anh nhớ rõ câu nói của keonho bên cạnh khi anh siết chặt lấy cậu. không thể nào nghe nhầm, cũng không thể nào là mơ được.

"keonho đâu? em ấy cứu tao mà lại chạy đi đâu rồi?"

"keonho nào cứu mày hả thằng ngốc này. tao là thằng cứu mày đây này"

"keonho nó ở tận làn số 5. thằng taehan ở làn 2 cứu mày đấy"

"không thể nào..."

seonghyeon sững sờ nhìn mấy đứa bạn. anh nghĩ mình đã bị ảo giác thật rồi.

"mày truyền hết nước thì bảo nhé. tao gọi xe về cho"

"không cần đâu. tao tự lo được"

"đừng có bướng"

"bọn mày về đi"

sau khi đuổi được mấy đứa bạn về, seonghyeon mới lại nằm trầm ngâm rồi nghĩ ngợi đủ thứ, môi cắn chặt đến bật máu. nhưng anh vẫn không tin, anh cho rằng mấy thằng bạn khốn nạn kia đang lừa anh.

"keonho a...em đâu rồi"

seonghyeon nằm nghiêng người, nhìn lên bịch nước đang được truyền, từng giọt nhỏ chầm chậm, anh cảm thấy thời gian trôi qua lâu quá. và anh ước gì có keonho bên cạnh tâm sự thì vui biết mấy.

ánh mắt anh chợt lướt qua cửa phòng y tế, một bóng đen vừa quay đi. seonghyeon giật mình, anh lập tức ngồi phắt dậy, rút bỏ kim truyền đang được cắm ở tay làm máu chảy ra. anh nhanh chóng mở cửa rồi chạy theo bóng người đó.

"keonho!! đứng lại"

nghe thấy giọng anh gọi mình, bước chân của keonho lại nhanh hơn một chút. seonghyeon không bỏ cuộc, dù sức khoẻ có yếu đến mức nào, anh chỉ cần biết bây giờ phải mặt đối mặt với keonho.

"anh bảo em đứng lại mà"

khi túm được tay keonho, seonghyeon thở hồng hộc nhìn cậu. keonho khẽ gạt tay anh ra rồi lạnh lùng quay lại, đối mặt với anh.

"seonghyeon, anh có chuyện gì sao?"

"đang truyền nước anh chạy ra đây làm gì?"

"không thấy máu chảy à?"

"em...là em cứu anh đúng không?"

"tại sao em phải nói dối?"

"..."

"mau trả lời anh"

keonho im lặng một lúc, cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt của anh, đôi mắt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"ừ, em cứu anh. không cứu anh, em lại mang tiếng là một đứa em trai không biết điều"

"còn việc em nhờ mấy anh ấy nói dối anh. là vì em sợ"

"sợ cái quái gì chứ?"

"sợ anh biết em còn yêu anh. rồi anh lại bày ra đủ thứ trò hành hạ bản thân để em để mắt đến anh"

"nào là hút thuốc, nhịn ăn nhịn uống"

"lần này anh đem cả mạng sống ra để thử em à?"

"anh cho rằng mạng sống mình rẻ rúng vậy à?"

"anh rốt cuộc nghĩ cái gì vậy?"

seonghyeon cứng đờ người, anh không nghĩ những hành động mình làm, keonho lại nghĩ nó như thế.

"em thật sự nghĩ anh như vậy à?"

"anh đâu có muốn như thế...em nói thử lòng em là sao chứ?"

"anh xin lỗi vì trước kia đã nói em như vậy. nhưng mà keonho a, anh đáng để nhận những lời này từ em à?"

"này seonghyeon, anh nghĩ lại đi. mấy cái lời anh nói với em, nó còn kinh khủng hơn nhiều"

"anh biết bản thân anh khi tức giận thì luôn không coi người khác ra gì không? luôn gán cho người khác những từ mà đến bản thân họ còn không nghĩ tới"

"em mới phải là người hỏi anh, em đáng nhận những lời đó à?"

"keonho..."

"anh xin lỗi"

"anh hối hận-"

"im đi. anh đừng nói nữa"

keonho kéo chiếc mũ áo lên che đi nửa khuôn mặt rồi để lại cho anh một câu nói cắt đứt đi mọi ảo tưởng.

"đừng làm mấy trò này nữa. kể từ giờ, dù anh có gặp chuyện gì đi nữa thì em cũng chẳng nhìn lại đâu"

bóng lưng keonho khuất dần, còn seonghyeon thì đứng chôn chân ở đó, hai cánh tay buông thõng xuống. giọt nước mắt bất lực vô thức lăn dài trên má.

"anh biết mình yêu em rồi...keon à.."

"anh xin lỗi mà"

"đừng bỏ lại anh thế này mà..."

--

chán quá à, ngày nào cũng tự nhủ bản thân viết chap, không được drop. nhưng mà oải quá hic...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co