Truyen3h.Co

kh; em nuôi

이십이

so0mjjsk

vài ngày sau.

keonho vẫn như thường ngày, sáng đi học, tối về đi làm. những lúc trên trường nếu có chạm mặt seonghyeon, cậu sẽ quay đi ngay và coi anh như là người vô hình.
keonho đau chứ, muốn nói nhớ anh nhiều chứ. nhưng mà cậu ấy cũng có lòng tự trọng.

về phía seonghyeon, mỗi ngày của anh diễn ra thật nhạt nhẽo. chẳng có tiếng keonho lèo nhèo bên cạnh, anh thấy cuộc sống này vô vị vô cùng. về nhà chỉ có cookie tâm sự, bố mẹ cũng chẳng ai hỏi thăm anh một lời. từ khi keonho rời đi, bố mẹ cư xử với anh lạ hẳn.

tối hôm đó.

"seonghyeon à"

"anh nghe đây hyerin"

"mình gặp nhau một chút nhé"

"em say à? em đang ở đâu?"

"em gửi địa chỉ cho anh, đến ngay nhé"

"em đừng đi đâu đấy. đợi anh"

.

chỉ 10 phút sau đó, seonghyeon đã ở trước mặt hyerin. nhìn cô một mình với mấy chai rượu trên bàn, anh không khỏi thắc mắc vì sao cô lại làm vậy.

"hyerin, em sao thế?"

cô ngẩng mặt lên nhìn seonghyeon, gương mặt cô đỏ ửng vì say rượu, đôi mắt đã mỏi nhừ như muốn nhắm chặt lại. nhưng cô vẫn muốn gặp anh, vì cô nhớ anh.

"seonghyeon à, em yêu anh nhiều lắm, anh biết không?"

"có chuyện gì vậy hyerin?"

"mình...chia tay đi anh"

"g...gì cơ? sao tự dưng em lại-"

"chẳng có gì là tự dưng cả anh à"

"anh vốn dĩ đâu có yêu em"

"hyerin à...anh.."

"dạo gần đây anh thường nhắc đến keonho. anh luôn miệng nói rằng...chỉ là anh trai lo cho em trai"

"nhưng em không cảm thấy như thế"

"em biết anh đối với keonho còn hơn cả tình anh em. nhưng em không dám tin, em nghĩ mình có thể thay đổi anh, nếu em yêu anh chân thành"

"..."

"nhưng mà em thua rồi"

"dừng lại đi"

"anh xin lỗi"

"không sao, đẩy anh đi về phía hạnh phúc cũng là cách để em hạnh phúc"

"là do em cố chấp thôi. anh yên tâm, công ty của bố mẹ anh sẽ không sao đâu"

"hyerin"

"anh đừng gọi tên em"

"đừng lạnh lùng với tình yêu nữa anh à. đối phương sẽ chết thật đấy"

"trong tim mình có ai, chỉ có bản thân anh biết"

"cố gắng giống như em vậy...nhưng em nhận kết cục không mấy tốt đẹp"

"còn anh thì sẽ khác"

"cảm ơn em"

"anh về đi. chúng ta đừng gặp nhau nữa"

"em nhớ giữ gìn sức khoẻ. nếu cần gì thì gọi cho anh"

"em chỉ cần anh đừng xuất hiện trước mặt em thôi"

"..."

"anh đi nhé"

hyerin chỉ gật đầu, và thế là mối tình đầu của cô kết thúc như vậy. không nổi loạn, không cãi vã, chỉ tỏ lòng lần cuối, rồi chia ly.

.

seonghyeon lang thang trên con đường vắng vẻ vào tối muộn. anh cảm thấy có lỗi với hyerin lắm, dù chuyện hai người trở thành người yêu chỉ để giúp công ty nhà mình, nhưng anh vẫn thấy rất day dứt.

"ê thằng kia"

một bọn bặm trợn từ đâu đi tới rồi chắn đường seonghyeon, bọn chúng có khoảng 5 người, trông rõ cao lớn. seonghyeon mệt mỏi, anh chẳng muốn quan tâm bọn chúng, định né sang một bên thì bị chặn lại.

"mày khinh bọn tao à?"

"đừng làm phiền tao"

"à con chó này. thái độ với tao à?"

"đánh chết mẹ nó cho tao"

nó vừa hét lên thì cả bọn lao vào, seonghyeon thừa sức đánh chúng, nhưng mà bây giờ lại chẳng có tâm trí để mà đánh đấm. trông anh cứ như người mất hồn, chỉ có thể phòng thủ được vài phút đầu. và vài phút sau đó, anh bị bọn chúng đánh cho ngã xuống nền đường bụi bặm.

"mẹ kiếp. công tử bột, đi chúng mày"

seonghyeon lồm cồm bò dậy, quần áo thì bẩn, gương mặt thì thương tích, đầu lại choáng váng. hôm nay có thể là ngày tồi tệ nhất đối với anh. dựng người dậy đi tới chiếc ghế đá gần đó, seonghyeon lấy điện thoại gọi cho mẹ. trong suốt 1 tháng, số lần anh điện thoại cho mẹ chắc chỉ đếm ở đầu ngón tay.

"sao thế seonghyeon?"

"mẹ..."

"giọng con sao thế? không khoẻ à?"

"bao giờ bố mẹ về, con nhớ hai người"

"con trai, chắc phải 2 tháng nữa. bố mẹ sẽ cố gắng nhanh chóng xong công việc rồi về với con"

"ở nhà giữ gìn sức khoẻ biết chưa"

"mẹ có biết em ở đâu không?"

"keonho ấy hả?"

"vâng..."

"con nhớ em rồi à?"

"lúc nào cũng nhớ hết"

"biết hối hận rồi đấy ư. tắt máy đi, mẹ gửi địa chỉ cho con"

"con cảm ơn mẹ"

"ừm"

vừa nhận được địa chỉ nhà keonho, anh thấy cách chỗ anh cũng không quá xa. lại tiếp tục lang thang một mình với vết thương trên gương mặt. bước chân khập khiễng trên con đường tối tăm chỉ có ánh trăng soi sáng.

"liệu em ấy có chịu gặp mình không..."

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co