Truyen3h.Co

kh; em nuôi

삼십사

so0mjjsk

đến tối, seonghyeon lục lọi dưới bếp nhà cậu để nấu đồ ăn tối. còn keonho thì bận tắm rửa. nước cứ liên tục rỉ vào những vết thương hở làm keonho đau nhói. nhưng vẫn phải cố chịu, bởi tự làm được thì tự chịu được.

30 phút sau.

cả hai cùng ngồi trên bàn ăn, đồ ăn với hương thơm nghi ngút trên bàn. seonghyeon liên tục gắp đồ ăn cho keonho, rồi ngồi nhìn cậu ăn. đôi lúc anh lại ngồi trầm ngâm, keonho thấy anh ít nói hẳn, cậu mới gặng hỏi anh một chút.

"anh lúm, anh sao thế?"

đối diện với ánh mắt dò xét của người yêu, seonghyeon không dám nhìn thẳng. anh chỉ lặng lẽ cúi mặt xuống rồi lắc đầu.

"không sao, anh hơi mệt một chút thôi"

"anh cắn môi đến bật cả máu rồi kia kìa. sao thế ạ? nói em nghe với"

"haizz, không sao thật đó. em ăn đi rồi nghỉ ngơi. vết thương trên mặt đã bớt đau hơn chút nào chưa?"

"anh đừng đánh trống lảng"

"em đừng hỏi nữa. anh no rồi, anh về đây"

seonghyeon đứng dậy, anh toan định đi về thì keonho vội nắm lấy tay anh. ánh mắt dán thẳng vào anh.

"anh, đừng về. sao em có thể để anh một mình trong tình trạng này chứ"

"ừm, vậy anh ở lại. em cho anh yên tĩnh một chút nhé?"

nhìn bóng dáng seonghyeon quay đi, keonho khẽ nhíu mày. anh đột nhiên trầm xuống thế này làm cậu rõ tủi thân. chẳng biết có chuyện gì mà lại giấu cậu. nhìn qua bát cơm của anh, keonho bất giác thở dài.

"anh còn chưa ăn được chút nào mà..."

"mình là người yêu mà..cứ giấu em thôi"

keonho chống cằm nghĩ ngợi, nhưng vì chạm vào vết thương lại bất giác kêu đau. seonghyeon lạnh lùng như thế kia, cậu thấy còn đau hơn mấy cái vết thương này. chẳng buồn ăn thêm chút cơm nào, keonho dọn dẹp rồi nhanh chóng lên phòng tìm anh.

.

keonho lên tới phòng đã thấy seonghyeon nằm trên giường bấm điện thoại. cún con mới rón rén đi tới rồi nằm ngay sau lưng, vòng tay qua ôm lấy anh. cậu rúc sâu vào lưng anh.

"yêu ơi"

"yêu giận em ạ?"

"anh không có"

"vậy sao lại lạnh nhạt với em thế?"

"cún ơi, anh có lạnh nhạt với em hả?"

"yêu không ôm em"

giọng keonho trùng xuống, seonghyeon nghe thấy tiếng nỉ non của cậu cũng bỏ điện thoại qua một bên rồi quay lại ôm keonho vào lòng. anh đưa tay vuốt ve mái đầu tròn của cậu rồi nói vài lời an ủi.

"không có giận em. thương em muốn chết"

"buồn ngủ chưa?"

"dạ rồi"

"cún ngủ đi. mai anh gọi dậy"

"anh quên à?"

"quên..quên gì nhỉ?"

"thơm em"

"nhiễu nhất là chỉ có em thôi"

chụt.

"ngủ ngon, anh ôm em đây"

"dạ. yêu anh lúm"

thế là keonho chìm vào giấc ngủ ngon lành, duy chỉ có seonghyeon là trằn trọc mãi. một phần là anh đang kiếm việc làm thêm, phòng trừ trường hợp không có tiền tiêu. với cả, anh cũng muốn lo cho cún nhỏ nữa. không muốn em phải thiệt thòi cái gì cả. phần còn lại là sắp cuối tuần rồi, bố mẹ sẽ về nhà. và seonghyeon vẫn chưa biết phải đối diện với bố như thế nào.

seonghyeon nhìn xuống keonho đang ngủ say trong lòng mình. anh thấy thương và anh quyết định sẽ không để keonho bị tổn thương.

.

sáng hôm sau.

tiếng mưa rí rách đánh thức giấc ngủ của seonghyeon. anh khẽ cựa mình, đập vào mắt anh lúc này là lồng ngực phập phồng của keonho. đầu tóc bù xù, mắt nhắm nghiền, nghiêng người siết chặt eo anh, một chân thì gác lên người anh như một cún con to xác ôm gối ôm.

ơ thằng nhóc này cởi áo từ bao giờ thế !?

keonho hiện tại không có mặc áo.  chả hiểu sao hôm qua lúc seonghyeon ôm cậu đi ngủ, trên người cậu vẫn mặc chiếc áo phông xám, thế mà giờ mở mắt ra đã chẳng thấy áo đâu. seonghyeon ngại ngùng, anh đưa tay lên chọc chọc vào phần ngực của cậu.

"cún ơi, dậy đi học. sắp trễ giờ rồi"

keonho không mở mắt, cậu nghe thấy tiếng gọi của anh thì lại càng siết chặt anh hơn. hành động đó càng làm mặt seonghyeon ép vào phần ngực cậu. cún con ngái ngủ bắt đầu nũng nịu.

"hưm..cho em năm phút nữa nha"

"hết năm phút thì anh thơm em cái em em dậy ngay ạ"

"rồi 5 phút"

15 phút sau.

"ôi bỏ mẹ muộn thật rồi bé ơi"

"dậy mau mau!!!!!"

"ơ ơ ơ bảo đánh bằng môi chứ có phải đánh bằng tay đâu huhu..đau"

seonghyeon vội vàng dậy vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. vì muộn một chút nên chỉ có bánh mì nướng phết mứt dâu. một lúc sau đó, keonho cũng xong xuôi. seonghyeon nhét miếng bánh vào miệng keonho rồi một tay cầm balo đeo lên cho cậu.

"ư, em ự ấy ược"
(ơ, em tự ấy được)

"nhanh. tại em mà muộn rồi đây này. cún ngố"

"sáng ra đã chửi người ta rồi"

seonghyeon vội vàng bước ra ngoài, vừa định đặt chân ra ngoài cửa thì một cánh tay kéo anh lại.

"nào, ướt mưa bây giờ"

keonho kéo anh về phía mình rồi bật ô lên. che cho cả hai, nhưng chiếc ô chủ yếu nghiêng về phía seonghyeon.

"anh lúm cứ từ từ thôi. không phải vội đâu"

"aiss, lần sau không có chuyện 5 phút nữa đâu nhé"

"cún xin lỗi mà. hông cáu em nữa"

"đồ đẹp trai nhà em. chỉ giỏi nũng thôi"

"em yêu anh"

"yêu em"

"nay học ngoan đấy nhé"

"em có bao giờ học hư đâu"

"vết thương còn đau không?"

"đỡ rồi ạ. chắc nhìn xấu lắm anh nhỉ"

"trong mắt anh thì em luôn đẹp. còn trong mắt người khác thì xấu cũng được. anh đỡ mất vàng"

"dạaaaa, em đẹp trai của mình anh lúm thôi ạaaa"

--

tôi thích viết ngược cơ:)

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co