Truyen3h.Co

kh; em nuôi

삼십삼

so0mjjsk

ngày hôm sau đó, cả hai cùng nhau dậy sớm, cùng nhau ăn sáng rồi cùng nhau đến trường. nhưng đến lúc tan học lại chẳng cùng nhau về. keonho không hiểu sao đã về nhà trước cả seonghyeon. cậu không về nhà chung, mà về nhà riêng của mình. seonghyeon thì liên lạc mãi chẳng được, anh còn tìm xuống bể bơi của trường nhưng cũng không hề thấy bóng dáng cậu. anh bắt đầu lo lắng.

"thằng bé này, sao không liên lạc được nhỉ"

"đi đâu mất rồi"

reng reng.

"dạ mẹ?"

"em đâu con, giáo viên của em vừa gọi điện cho mẹ"

"sao cơ, có chuyện gì à mẹ?"

"giáo viên nói em đánh nhau với mấy tiền bối"

"không rõ đầu đuôi câu chuyện thế nào, con có thấy em không?"

"con cũng đang tìm, hình như em về trước con rồi"

"ừm, xem hỏi han em thế nào nhé. có bị xước xát ở đâu không"

"bố mẹ về sẽ lên trường nói chuyện với giáo viên sau"

"dạ"

"à mà seonghyeon này, bố con biết chuyện rồi"

"c...chuyện gì cơ mẹ?"

"chuyện con với em"

"ông ấy có vẻ..tức giận nhiều hơn là vui con ạ"

"mẹ đã bảo để con tự quyết định cuộc sống, nhưng bố con vẫn giận lắm. không biết ai đã nói cho bố con, nhưng ngày hôm ấy ông ấy điên lên rồi đập đồ các thứ nữa..mẹ cũng lo lắm"

"mẹ...con yêu em lắm, mẹ nói đỡ giúp con với"

"cuối tuần bố mẹ sẽ về, con lựa lời nói với bố..mẹ nghĩ sẽ ổn thôi"

"vâng...con sẽ tính ạ"

"được rồi, nhớ chăm em nhé"

"dạ mẹ"

-- tút tút

trên đường trở về nhà, seonghyeon lại lo lắng rồi rưng rưng nước mắt. anh sợ bố sẽ đụng đến keonho, sợ rằng ông ấy sẽ tìm đủ mọi cách để dồn cún con của anh vào đường cùng. mới nghĩ đến đó thôi, trên trán anh đã liên tục túa ra mồ hôi. chuyện này tuyệt đối không được để keonho biết.

bố của seonghyeon, người có thể từ bi nhận nuôi keonho và nuôi lớn cậu ấy, thì cũng có thể thẳng tay cắt đứt mối quan hệ vì không phải máu mủ. seonghyeon sợ rằng bố sẽ cắt đi sợi tơ duyên của cả hai.

"khốn thật. không thể để bố đụng tới em ấy!"

về tới nhà, seonghyeon thấy nhà mình trống trơn. vậy là keonho không về nhà chung. bấy giờ lại lấy điện thoại ra gọi liên tục cho keonho, cuộc gọi đến thì không nhận, tin nhắn cũng không thèm xem.



đúng 10 phút sau đó, seonghyeon đã có mặt ở nhà keonho. trên tay anh là đủ thứ đồ ăn rồi đồ sơ cứu.

"anh lúm tới rồi ạ"

seonghyeon vừa thấy mặt keonho, anh đã vội vàng đặt đồ xuống bàn rồi kéo cậu tới ghế ngồi. tay vuốt ve khuôn mặt đầy vết thương của cậu. trong lòng anh đau xót không thôi.

"em..đau lắm đúng không?"

"ah, anh lúm tới nên em hết đau luôn rồi"

"hức...sao lại để ra nông nỗi này chứ"

"ơ ơ anh lúm khóc cái gì đấy. em nín khóc từ ban nãy rồi đấy nhé"

"anh thương em"

nói dứt câu, seonghyeon đã nhào thẳng vào lòng keonho rồi siết chặt lấy cậu. keonho biết anh mau nước mắt, nhưng không nghĩ là khi thấy bản thân mình như này, anh lại đau lòng đến vậy. cậu vòng tay qua ôm lấy anh rồi xoa tấm lưng đang run lên.

"anh lúm, em chẳng sao đâu. thật đấy ạ"

seonghyeon lắc đầu.

"thật mà, có anh lúm ở đây, em thấy hết đau ngay ý"

seonghyeon rời khỏi cái ôm rồi tiếp tục hỏi keonho.

"mấy tên đánh em là ai?"

"dạ thôi, em cũng chẳng biết nữa. chuyện cũng qua rồi"

"em không biết bọn nó học năm mấy à?"

"anh lúm định đi tính sổ với họ ạ?"

"ừ, anh không ngán"

"thôi mà, em xin ạ"

"em đúng là...haizz..để anh sát trùng vết thương cho em"

seonghyeon lấy đồ sơ cứu, thuốc sát trùng từ từ thấm vào bông. anh đưa lên lau nhẹ trên những vết thương. thật sự rất xót, nó khiến keonho phải nhăn mặt.

"em ổn không?"

"không sao ạ"

nghe thấy cậu nói không sao, anh tiếp tục việc của mình, từng hành động đều nhẹ nhàng, cẩn thận.

"anh lúm"

"ừm"

"em bị thương thế này, anh lúm không thơm má em được rồi"

"biết thế sao không nhịn đi"

"nhịn không được. nên em đáp luôn"

"bọn họ cũng xước xát kém gì em đâu"

chụt.

chợt seonghyeon đáp một nụ hôn vào môi keonho, khiến cậu đứng hình.

"yêu nói ít lại, để anh tập trung. không anh lại làm đau em bây giờ"

"dạ, yêu anh lúm ạ"

"ngoan"

và thế là keonho ngồi ngoan để seonghyeon sát trùng rồi dán băng lại vết thương. trên mặt đã đành, tay chân cũng có vết thương nữa. seonghyeon đang tính kế trả thù nhưng mà keonho cứ liên tục nói rằng không sao đâu, rồi bỏ qua đi.

"dm nhà em, nhìn người yêu bị hành cho thế này. bố ai chịu được"

"em yêu anh"

"nói chuyện liên quan một chút coi"

"keonho yêu seonghyeon"

"aisss, hết nói nổi. không đánh lại nữa là được chứ gì?"

"hì hì. cảm ơn anh"

"lần sau đừng đánh nhau nữa. anh xót em lắm, có biết không hả?"

"dạ, em nhớ rồi ạ. sẽ không để anh lo nữa đâu"

"lần sau mà đánh nhau nữa thì chia tay"

"không, ứ chịu. ứ cho chia tay"

"thế thì ngoan đi"

"dạaaaaa, em ngoan màaa"

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co