삼십육
tối hôm ấy, keonho đang nằm gối đầu lên đùi seonghyeon. cậu nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, rồi chợt cậu nhìn lên anh.
"kẹo? sao thế, sao lại im re rồi?"
"anh lúm có nốt ruồi ở dưới cằm, đáng yêu nhờ"
"nốt ruồi mà đáng yêu cái gì, em ngố à?"
keonho đột nhiên ngẩng người dậy, một nụ hôn được đặt vào cái nốt ruồi nhỏ xinh ấy.
"ơ.."
"cái gì trên người anh lúm cũng đáng yêu hết ạ"
"thế hả, vậy có yêu không?"
"có chứ, yêu nhiều lắm lắm luôn"
keonho nghiêng người, cậu ôm lấy bụng seonghyeon, úp mặt vào phần bụng mềm ấy. seonghyeon chỉ biết phì cười, anh đưa tay xoa đầu em người yêu.
"đừng có cắn bụng anh đấy nhé"
"em biết rùi mà"
"người gì mà thơm thế không biết. toàn mùi sữa"
"anh lúm húi ình"
"vừa bảo thơm xong lại bảo húi ình"
"hì hì"
"mà anh lúm ơi"
"ơi"
"chắc hết tuần sau em trả căn này được rồi. em về nhà ở với anh, ở với bố mẹ nhé?"
"tất nhiên. nhà mình lúc nào cũng hoan nghênh em"
"mai cuối tuần, em với anh về nhà chung nhá"
"mai à"
không được, mai bố mẹ về...
"chắc là không được rồi. mai em mà về nhà chung thì chỉ có ở nhà một mình thôi"
"ơ, sao thế ạ"
"anh có hẹn với bạn mất rồi"
"anh lúm cho người yêu đi với"
"anh đi với bạn đến chiều thôi. tối anh lại qua với em nhé"
"anh hứa đấy nhé"
"vâng ạ, hứa ạ"
"anh lúm buồn ngủ chưa ạ?"
"anh buồn ngủ rồi người yêu ạ"
vừa nghe xong câu trả lời của seonghyeon, keonho đã bật người dậy làm anh giật cả mình. cậu đứng nhìn anh rồi cười một cái, seonghyeon nhíu mày khó hiểu. thế là keonho cúi người xuống bế anh lên. đúng là không bao giờ đoán được nước đi của cún con.
"kẹo!!! th..thả anh xuống!!!!"
"em bế anh lên giường thôi mà"
"anh tự đi được"
"em thích bế anh cơ"
"thả!!!!!!!!!!!!!"
"nào, nhiễu nữa em hôn đấy"
"hôn đi"
bước chân của keonho dần nhanh hơn, cậu đặt anh lên giường một cách nhẹ nhàng rồi chống hai tay xuống giường. bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, keonho có thể thấy gương mặt seonghyeon đang dần đỏ ửng lên.
seonghyeon giơ hai tay lên, chỉ đợi keonho cúi người xuống, anh bắt đầu câu tay qua cổ cậu. keonho nghiêng mặt áp môi mình lên môi anh. cậu mút cánh môi dưới của anh mãi, cho đến khi nó sưng tấy lên cậu mới đưa lưỡi tiến vào khoang miệng anh.
"keon-..."
"ừm. em đây"
lưỡi keonho đảo quanh trong khoang miệng seonghyeon. tuyến nước bọt tiết ra còn chẳng kịp nuốt xuống vương ra cả khoé miệng. khi hai đầu lưỡi chạm nhau, lưỡi seonghyeon khẽ rụt lại nhưng keonho đã nhanh chóng cuốn lấy. hai chiếc lưỡi vờn nhau trong khoang miệng nhỏ ấm áp, tiếng chóp chẹp, chụt chụt cứ vang lên. keonho cứ dây dưa mãi cho đến khi seonghyeon gần hết hơi mới rời khỏi.
chụt.
"mình đi ngủ nhé anh lúm?"
"dạ"
"kẹo ngủ ngoan nhé"
"anh lúm ngủ ngoan. em yêu anh"
"yêu em"
cả hai cùng ôm nhau rồi chìm vào giấc ngủ. bình yên cứ thế diễn ra trước khi dông bão, vào ngày mai cái hiện thực đó sẽ xé nát tất cả.
.
seonghyeon đã trở về nhà từ sáng sớm. trước khi đi, anh chỉ kịp để lại cho keonho một tờ giấy note cùng một nụ hôn lên trán em cún con còn đang say giấc.
anh tranh thủ dọn dẹp qua nhà cửa cho sạch sẽ trước khi bố mẹ trở về sau ngày dài công tác. vừa dọn dẹp, lòng anh lại nhộn nhạo cả lên. seonghyeon sợ phải đối diện với bố mình ngay lúc này.
mãi đến trưa, seonghyeon đang chuẩn bị bữa trưa thì cũng nghe tiếng xe bố mẹ về. đoán được bố mẹ gần vào đến nhà, anh nhanh chóng lấy đĩa hoa quả vừa chuẩn bị rồi ra ngoài. nỗi bất an trong lòng vẫn cứ dâng lên, nhưng trước mắt vẫn phải vui vẻ đón bố mẹ đã.
"bố mẹ về rồi ạ"
chát.
mặt seonghyeon nghiêng hẳn sang một bên, một vết đỏ thẫm xuất hiện trên má anh.
"bố-"
chát.
bên má còn lại ăn cái tát tiếp theo. bố của seonghyeon thật sự tức giận rồi. cái tát nảy lửa giáng vào mặt anh mạnh đến mức khoé môi bật cả máu.
"mình...đừng đánh con như thế"
mẹ anh đi đến bên cạnh cầm lấy đĩa hoa quả rồi đặt xuống bàn. xoa xoa lấy vai của anh.
lúc này seonghyeon mới ngẩng mặt lên nhìn rõ gương mặt bố mình. mắt ông đỏ lên, gân xanh nổi trên trán, đôi lông mày liên tục cau lại.
"mày giỏi lắm, bố mẹ đi làm chu cấp cho mày ăn học đàng hoàng, để mày đi bôi tro trát trấu vào mặt bố thế này à!?"
"con bé hyerin xinh xắn thế mà mày bỏ nó"
"mày, con gái mày không yêu, mày lại đi yêu đàn ông. nó còn là em trai mày"
"mày có bị bệnh không!? hay là thằng keonho nó chơi bùa mày hả!?"
"bố..bố..là lỗi của con. em ấy không có lỗi gì cả"
seonghyeon bàng hoàng, anh ngồi thụp xuống sàn, hai tay run rẩy nằm lấy ống quần ông. nước mắt anh đã chảy dọc xuống má từ lúc nào. mẹ anh đứng bên cạnh thấy mà đau lòng, cũng khuỵu xuống theo con trai mà dỗ dành.
"seonghyeon, đứng lên đi con"
"bố nó, có gì bình tĩnh giải quyết"
"mày tính bôi bác tao đến bao giờ hả seonghyeon. bố mẹ cho mày thiếu thốn cái gì à?"
"bây giờ mày chia tay nó hay để tao cho nó biến mất?"
"bố..con xin bố mà..hức..xin bố..đừng động vào em ấy...hức..em ấy không có lỗi gì mà"
"mày còn dám bênh nó?"
sự phản kháng của seonghyeon như càng đổ thêm dầu vào lửa. cơn tức giận của ông thêm bùng lên, ông ấy dùng chân đạp vào mạng sườn anh rồi vớ lấy cái thắt lưng da ở ghế sofa. ông dứt khoát quất mạnh xuống bả vai, tấm lưng gầy của seonghyeon.
"ức"
"mày, bố đánh cho mày chừa"
"bố nó ơi, dừng lại đi. đừng đánh con nữa mà"
mẹ seonghyeon gào thét, định đến bảo vệ con trai nhưng đã bị ông giữ tay lại.
"xin bố..con xin bố...đừng làm gì em ấy"
"mày đừng có chọc điên bố mày, seonghyeon. con với chả cái"
"em ấy..không có lỗi...con yêu keonho"
"mày im ngay"
tiếng thắt lưng cứ vun vút vang lên, seonghyeon không chạy trốn. anh cắn chặt môi chịu đựng từng đòn roi đau rát. nhưng miệng thì vẫn van xin bố đừng làm hại đến keonho.
sau một hồi trút giận, bố anh ôm lấy ngực mình. ông nhìn đứa con trai mà ông đã từng rất yêu thương và tự hào. anh nằm co quắp trên sàn, chiếc áo đang mặc trên người đã bị rách vì những đòn roi kia, để lộ ra những vết thương đỏ ửng. ông đau lòng, vì ông chưa từng nghĩ đến việc sẽ phải dùng bạo lực để dạy dỗ con cái.
"seonghyeon, con..con không sao chứ..hức"
"có đứng dậy được không con..mẹ đỡ con"
"mẹ...con..không sao"
mẹ seonghyeon từ từ đỡ anh dậy, cả hai mẹ con nước mắt đều giàn giụa nhìn ông. seonghyeon một tay ôm lấy bụng mình, ánh mắt nhìn lên ông.
"mày muốn chọn nó đúng không?"
"..."
"được, vậy thì cút ra khỏi cái nhà này. từ giây phút này bố sẽ khoá sạch tài khoản của mày, cắt hết viện trợ. để bố xem thằng công tử quen thói được chiều như mày nếu không một cắc dính túi thì bám víu vào cái tình yêu rẻ rách đó được bao lâu. cút"
"mình, từ từ rồi nói. con nó vẫn còn nhỏ"
"bà im lặng, suốt ngày cứ bênh nó"
"bà không dạy được thì để tôi dạy"
"bố...con xin lỗi vì đã làm bố thất vọng"
"nhưng mà yêu con trai là sai à bố? từ bao giờ...mà bố lại kì thị việc con trai yêu con trai thế?"
"con có quyền tự quyết định cuộc sống của con chứ"
"mày cãi giỏi nhỉ. vẫn muốn ăn đòn thêm đúng không?!"
"bố, mẹ. con xin lỗi hai người"
"nhưng con chưa từng hối hận vì yêu em ấy"
"bố và mẹ giữ gìn sức khoẻ"
seonghyeon quay người đi, anh không thèm lên phòng thu dọn quần áo mà chỉ cầm theo ví tiền và điện thoại.
"seonghyeon, con không được đi"
"mẹ...đừng khóc. con tự lo được mà. con hứa đấy"
"không..mẹ không cho con đi"
"con sẽ thường xuyên gọi mẹ...mẹ chăm cookie cho keonho nhé"
"seonghyeon à..."
"chào bố, chào mẹ...con đi"
căn nhà chỉ còn lại sự im lặng từ hai vợ chồng. mẹ seonghyeon đi tới đấm liên tục vào ngực ông rồi gào thét. lúc bấy bố seonghyeon cũng chẳng kìm được nước mắt cũng đành thút thít rồi ôm vợ mình vào lòng.
.
"đi đâu bây giờ nhỉ...?"
"gió rét...lạnh quá"
"cún ơi..yêu ơi..."
"anh...nhớ em quá"
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co