삼십칠
seonghyeon cứ đi loanh quanh mãi, anh cứ bước mãi mà chẳng biết đi đâu. cho đến khi chân mỏi dần, anh mới ngồi lại ở trạm xe buýt. cơn đau bấy giờ lại nhói thêm, anh cũng chỉ biết nhăn mặt, nước mắt thì đã khô lại từ bao giờ.
ting
ting
ting
ting
tiếng thông báo cứ vang lên liên tục nhưng seonghyeon chẳng còn tân trạng để xem.
sau khoảng mấy chục tiếng lang thang ngoài đường, trời cũng tối hẳn. bụng seonghyeon cứ đánh trống mãi và anh ước gì có keonho ngay bên cạnh mình.
"dm đau vl"
"ơ, ủa. mình đang ở đâu đây..."
"ơ về đường nào nhỉ?"
seonghyeon đã bị lạc đường. bấy giờ bật điện thoại lên, anh mới thấy những tin nhắn của cún con nhà mình.
tin nhắn lúc trưa.
tin nhắn lúc đêm muộn.
"ah. chắc là không bị giận đâu nhỉ?"
"xì, tìm đường về nhà với cún con vậy. đau quá"
.
một lúc sau, seonghyeon đã đứng trước cửa nhà keonho. thế nhưng anh lại do dự mãi mà không vào, anh không biết phải đối mặt với cậu kiểu gì. bàn tay run run cứ đặt lên cửa mãi.
"không sao. nói thật là được"
seonghyeon hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào. căn nhà tối om, chỉ có chút đèn vàng ở phía bàn, seonghyeon nhìn thấy keonho đang ngồi ở sofa, có vẻ là đang đợi anh về.
"keon"
seonghyeon nhẹ giọng gọi, chỗ anh đứng chỉ có thể nhận được chút ánh vàng từ bóng đèn kia. anh chẳng hiểu sao khi nhìn thấy keonho, nước mắt lại rưng rưng trực trào.
"seonghyeon? anh về muộn vậy? đừng có nói là đi uống rượu đấy nhé"
"em lo lắng cho anh kinh khủng, tin nhắn anh chẳng xem cũng chẳng trả lời"
"anh muốn làm em phát điên sao"
"em...đừng to tiếng với anh mà"
"anh đau lắm"
giọng seonghyeon nghẹn lại, bị bố đánh đã đành, tìm người yêu còn bị người yêu trách móc. hôm nay seonghyeon nhận đủ nỗi ấm ức rồi.
"người đau phải là em mới đúng-"
keonho vừa nói vừa bước đến chỗ công tắc đèn. ánh đèn sáng lên, lúc này keonho mới nhìn rõ được gương mặt anh. tóc rối bù, mặt đỏ ửng, hai bên má vẫn còn vết bàn tay mờ mờ, đôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ. keonho hoảng loạn chạy tới chỗ anh, cậu nắm lấy vai, bàn tay run rẩy định đưa lên chạm vào má anh nhưng seonghyeon đã quay đi.
"anh..anh lúm...anh sao thế này?"
"anh bị đau mà em còn mắng anh. em không thương anh nữa đúng không?"
"kh...không có. em thương anh lúm nhất mà. em xin lỗi"
"a shhh.."
keonho vội ôm chầm lấy seonghyeon, vô tình chạm vào vết thương đau rát của anh đằng sau lưng. seonghyeon khẽ kêu lên và keonho càng hoảng thêm. cậu vòng qua đằng sau người anh rồi tự nhiên vén áo của anh lên.
"anh...chuyện gì vậy chứ?"
làn da trắng nõn giờ đã chi chít những vết dài đỏ thẫm. keonho kéo tay anh lại ghế sofa. cậu để anh ngồi lên ghế, còn bản thân mình thì ngồi dưới sàn nhà, nắm lấy tay anh hỏi han.
"lúm, ai đánh anh?"
"cún không thương anh nữa ạ?"
"sao cún lạnh giọng như thế"
"nãy cún mắng, anh ấm ức lắm"
"lúm, em xin lỗi, em không cố ý to tiếng với anh, tại em lo quá... nhưng mà có thể cho em biết là ai đã làm anh ra nông nỗi này không?"
seonghyeon nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ngập tràn sự xót xa lẫn hoảng hốt của keonho. anh quyết định sẽ không giấu nữa mà nói thẳng sự thật. bao nhiêu ấm ức đều tuôn trào tất thảy.
"bố..hức"
"bố đánh anh"
"bố biết chuyện chúng ta rồi...bố bảo...bảo anh bị bệnh. bố bảo anh là vết nhơ của gia đình..hức hức..."
"thắt lưng da..bố giáng xuống người anh chẳng tiếc tay...anh chẳng biết làm sao cả cún ơi"
"bố đuổi anh đi..cắt cả tiền thẻ của anh..anh chẳng còn gì cả.."
nước mắt seonghyeon lã chã rơi xuống mu bàn tay keonho. anh cứ sụt sịt, thút thít kể chuyển, gương mặt mếu máo làm keonho đau lòng. cậu ngồi bên cạnh anh rồi ôm lấy anh vào lòng. một tay chỉ để ở thắt eo rồi vỗ về, tay còn lại ôm lấy gáy anh rồi xoa nhẹ, để cằm anh tựa vào vai mình như thể muốn chứng minh rằng anh không cô đơn và em sẽ là chỗ dựa cho anh.
"hức...cún ơi"
"anh lúm...đừng khóc nữa mà. nhìn anh khóc em đau lòng kinh khủng, anh có biết không?"
"bố ghét anh rồi....bố không cần anh nữa em ơi"
"nhưng mà em cần anh"
"anh còn em mà. em chẳng đi đâu cả. em vẫn bên cạnh anh mà"
"phải làm sao bây giờ..."
"anh lúm. nghe em nói"
rời khỏi cái ôm, keonho đưa tay lau nước mắt cho anh. rồi cậu nắm lấy tay anh và nhìn anh với ánh mắt quyết đoán.
"anh lúm sắp tốt nghiệp rồi. phải lo đồ án tốt nghiệp thật tốt"
"tiền nong đừng lo. em sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ"
"không...không được đâu"
"anh...tin em nhé. ở lại đây với em. em nuôi anh được"
seonghyeon muốn bật cười vì thằng nhóc tân sinh viên mới vào trường lại muốn nuôi một người sắp sửa tốt nghiệp đại học.
"anh nuôi cún thì có..."
"anh cười rồi. không khóc nữa. nhé?"
"em nuôi vợ được mà. thật đấy"
"cảm ơn yêu"
"lúm đói chưa ạ? em nấu cho anh ăn nhé?"
"anh nhịn cả ngày rồi.."
"chết thật. vợ em thế này là không được"
"vợ ngoan vào phòng thay quần áo rồi đợi em"
"anh buồn ngủ cơ"
"ăn xong em dỗ vợ ngủ, nha?"
"ngoan, nghe lời em"
seonghyeon gật đầu, anh thơm lên má keonho một cái rồi vào phòng. chỉ còn lại keonho ngồi đó nhìn theo tấm lưng gầy của anh đầy xót xa.
"em thương anh kinh khủng...vợ ạ"
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co