오십이
trong khoảng thời gian seonghyeon đi ra ngoài, chỉ còn lại keonho một mình trong phòng. đĩa táo đã được cậu giải quyết sạch. ngay khi vừa định bước xuống giường để đi uống nước thì có thêm hai người khác bước vào. trên tay họ cũng đủ thứ đồ ăn, và thứ không giấu được trên gương mặt họ là sự mừng rỡ khi thấy cậu tỉnh dậy.
"keonho, con tỉnh rồi sao?"
mẹ bước tới gần nắm lấy tay con trai hỏi han, bà thấy mặt con hốc hác đi thấy rõ. keonho ngơ ngác nhìn, theo như trí nhớ của cậu thì seonghyeon có nói rằng bố mẹ sẽ đến. và hai vị này...có lẽ...
"hai người là bố mẹ cháu ạ?"
hai ông bà thoáng sững người vì câu hỏi hồn nhiên của con trai. nhưng cũng đành chấp nhận sự thật, keonho thật sự đã quên tất cả. bà đau lòng nhìn cậu rồi gật đầu, hốc mắt đỏ hoe nhìn đứa con trai mà bà rất thương yêu.
"ừm. con trai, con đã ăn gì chưa?"
"ban nãy..anh seonghyeon gọt táo cho cháu ăn rồi ạ"
"nhắc mới nhớ, thằng bé đi đâu rồi?"
"anh ấy ra ngoài có chút việc ạ"
"con thấy trong người sao rồi?"
"dạ...hơi đau người với cả thỉnh thoảng đau đầu thôi ạ"
"mẹ nấu cháo con thích đấy, ăn một chút lót dạ nhé?"
"v..vâng"
keonho gật đầu ấp úng, ánh mắt vẫn còn nguyên sự ngơ ngác lẫn dè chừng. dù ban nãy nghe hai người tự giới thiệu là bố mẹ mình, nhưng trong cái đầu trống rỗng của cậu lúc này, họ vẫn chỉ là những người xa lạ đột ngột xuất hiện. cậu cố lục tìm trong trí nhớ một chút cảm giác quen thuộc nhưng đáp lại chỉ là cơn đau ê ẩm ở thái dương.
mẹ mỉm cười xót xa, cẩn thận múc từng thìa cháo nóng ra bát nhỏ rồi đưa về phía cậu. keonho ngập ngừng đưa tay ra nhận lấy.
"cháu-..à con cảm ơn ạ"
cách xưng hô gượng gạo khiến hai người lớn khựng lại, lồng ngực dâng lên sự cay đắng. đứa con trai nghịch ngợm ngày nào nay lại nhìn họ bằng ánh mắt xa lạ. bố cậu chỉ thở dài, ông bước tới gần rồi vỗ vai trấn an con trai.
"không sao đâu con trai. con chưa nhớ ra bố mẹ cũng không sao cả. cứ bình tĩnh, ăn chút cháo cho có sức đã nhé"
"vâng ạ"
vừa lúc đó, tiếng cạch cửa vang lên. seonghyeon bước vào phòng với bộ dạng khác hẳn khi nãy, áo sơ mi trắng chỉnh tề và khoác áo đồng phục của trường. vừa nhìn thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc của seonghyeon, đôi mắt keonho lập tức sáng lên.
"ah, bố mẹ đến rồi à?"
"con đi đâu thế seonghyeon?"
"trên trường đột nhiên có chút chuyện, con ghé qua trường một chút"
"sao rồi, bố mẹ nói chuyện với em rồi chứ?"
bố nhìn seonghyeon rồi thở dài lắc đầu. nhận thấy sự phiền muộn trong tâm trạng bố mẹ, seonghyeon cởi bỏ áo khoác rồi bước gần tới phía mẹ, anh liền vội vàng trấn an.
"con cũng vậy đấy. chắc là sẽ nhanh lấy lại trí nhớ thôi"
"con ở lại với em nhé. bố mẹ ra ngoài gặp bác sĩ một chút"
"vâng ạ"
thấy bố mẹ rời đi, keonho chìa bát cháo ra cho seonghyeon. anh cũng hiểu ý ngay mà cầm bát cháo rồi ngồi xuống, múc từng thìa đút cho cậu.
"không biết bố mẹ có buồn không nhỉ...tôi ngượng quá, chẳng nhớ gì cả nên cứ giả vờ ngoan ngoãn"
"lại còn giả vờ nữa, bố mẹ lo cho em lắm đấy. không được thất lễ đâu, biết chưa?"
"tôi..tôi biết rồi"
"cháo mẹ nấu đúng không? ngon chứ?"
"ngon"
"mà này, anh không đi học hay đi làm sao?"
"việc của anh hiện tại là ở đây chăm sóc em, không phải do ai nhờ hay chỉ đạo mà là tự nguyện. đừng có hỏi mấy câu thừa thãi nữa, ngoan dưỡng thương cho tốt"
"tôi không làm phiền anh chứ?"
seonghyeon đặt bát cháo đã được xử lí hết sang một bên. anh cầm lấy tay keonho rồi nhẹ nhàng đáp lại.
"em có biết được người yêu làm phiền là đặc ân tuyệt vời đến thế nào không?"
"cơ mà, có người yêu nào mà cứ gọi anh xưng tôi như em không?"
"tôi...tôi ngại"
seonghyeon khựng lại một nhịp, rồi bật cười thành tiếng. cái nụ cười dịu dàng, trong trẻo rạng rỡ hẳn lên khiến khuôn mặt mệt mỏi suốt mấy ngày qua của anh như bừng sáng. anh đưa bàn tay gầy gò xoa nhẹ mái tóc mềm mại của keonho, ánh mắt đong đầy sự cưng chiều đối với em cún đang ngượng ngùng đến mức không biết giấu mặt vào đâu.
"trước đây em có xưng tôi bao giờ đâu, toàn gọi anh seonghyeon rồi xưng em ngọt xớt ra ấy. mất trí cái là bật chế độ ngại ngùng ra ngay nhỉ?"
"thì...thì tại chưa quen mà"
"tự dưng tỉnh dậy có người lại nhận là người yêu mình...ai mà không ngại cho được"
"ngại mà vẫn nhào tới thơm má anh đấy thôi? có muốn làm gì khác hơn cả thế không, hửm?"
"anh!!!!"
keonho bối rối quay mặt đi chỗ khác. seonghyeon thấy vậy liền không trêu cậu nữa, anh nắm lấy tay cậu rồi xoa xoa phần mu bàn tay, khẽ thủ thỉ.
"được rồi, anh không trêu em nữa"
keonho nhìn tay seonghyeon đang đan chặt vào tay mình, luồng hơi ấm từ ngón tay anh truyền sang làm mọi bất an trong cậu hoàn toàn tan biến. ánh mắt cậu dời sang cổ tay anh, áo sơ mi không được xắn hẳn hoi, trông rõ là xộc xệch.
"sao không xắn tay áo hẳn hoi vào, anh không thấy khó chịu hả?"
"à, anh đi vội quá nên là không để ý"
seonghyeon chớp mắt nhìn keonho đang cẩn thận, tỉ mỉ gấp từng nếp vải trên ống tay áo sơ mi của anh, gấp gọn gàng hai nấc cho gần tới khuỷu tay. xong một bên, cậu lại tìm đến bên kia rồi xắn lên cho đẹp. vừa gấp, cậu vừa nói đến chuyện xưng hô kia.
"anh, nếu việc xưng hô của tôi có làm anh buồn...thì cho tôi xin lỗi"
"thú thật thì tôi vẫn chưa thích nghi ngay được, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì có người đẹp đứng trước mặt nói là người yêu mình...tôi thấy hơi ngợp"
"tôi không có ý đẩy anh ra xa đâu, anh cho tôi thêm chút thời gian nhé, tôi sẽ cố gắng...nhớ lại...sẽ yêu anh một cách trọn vẹn"
nghe thấy lời tâm sự của keonho, seonghyeon ngẩn người, cảm giác hốc mắt nóng lên, anh vội vàng cười xoà rồi đáp lại lời cậu.
"ngốc này, anh không buồn đâu. ký ức của em vẫn còn chưa hồi phục, làm sao anh có thể đòi hỏi em phải lập tức quen thuộc với mọi thứ như trước đây được chứ?"
"em xưng hô thế nào cũng được, miễn là em thấy thoải mái. anh không gượng ép em. em cũng không cần gồng mình giả vờ"
"c..cảm ơn anh..."
keonho cúi gằm mặt, cậu thở dài một tiếng rồi tiếp tục nói.
"thế từ giờ...em tập gọi lại nhé, anh seonghyeon?"
khoé môi seonghyeon cong lên thành một nụ cười rạng rỡ đến nỗi lộ cả má lúm xinh yêu.
chụt.
"anh đồng ý"
keonho ngẩng đầu lên, tay lập tức chạm vào bên má mà seonghyeon vừa đặt môi mềm lên. má cậu đỏ ửng, ngại ngùng trông thấy rõ, và seonghyeon cũng không ngoại lệ.
"ơ..anh..."
"anh vui, nên anh thưởng cho em"
"lần sau, anh sẽ thưởng chỗ khác"
ahn keonho nổ tung lần hai.
"em..em có thể biết chuyện tình chúng mình diễn ra như thế nào không?"
nghe xong câu hỏi đó, đột nhiên seonghyeon im lặng, anh trầm hẳn xuống, trong lồng ngực cứ thấp thỏm không thôi.
"sao em lại muốn biết?"
"em muốn biết tình yêu chúng ta đẹp như thế nào"
"em nghĩ là em của lúc chưa mất trí nhớ đã yêu anh rất rất nhiều"
phải. yêu rất rất nhiều. yêu nhiều đến nỗi quên bản thân mình, chấp nhận nuốt trọn mọi đau đớn để được bên cạnh anh. dù cho anh có đuổi em đi, em vẫn chưa từng rời xa anh.
"anh không biết phải kể như thế nào. nhưng ngay lúc này, anh chỉ muốn nói anh yêu em"
"keonho à, anh yêu em rất nhiều"
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co