Truyen3h.Co

kh; em nuôi

오십일

so0mjjsk

vì mải chìm đắm trong đống suy nghĩ rối như tơ vò, keonho giật mình khi thấy bước chân của seonghyeon quay lại. anh đặt đĩa táo đã được cắt miếng đẹp mắt lên bàn nhỏ cạnh giường, còn cẩn thận chuẩn bị thêm cả dĩa.

"cún nghĩ gì mà ngơ cả người ra thế hả?"

"à...tôi không.."

"ngố thật, ăn táo đi này"

keonho nhìn miếng táo trước mặt, rồi lại nhìn vào đôi môi hồng của ngươi đối diện. cậu không đưa tay ra cầm dĩa, mà chỉ nghiêng đầu khẽ mở miệng.

dù sao anh ấy cũng nói anh ấy là người yêu mình. lợi dụng chút có mất gì đâu nhỉ...

seonghyeon hơi khựng lại trước hành động này của keonho, thì ra kể cả lúc bình thường hay lúc mất trí nhớ, cậu vẫn đáng yêu như thế. anh không cảm thấy gượng gạo mà còn thấy ngại, từ từ đưa miếng táo vào miệng keonho, còn chu đáo lấu ngón tay cái quẹt nhẹ khoé môi cậu.

"ngon không ạ?"

"ngon, nhưng mà không bằng anh"

"mất trí nhớ rồi mà cái miệng vẫn láu cá thế không biết"

nhìn ánh mắt dịu dàng của người trước mặt, ngực trái keonho lại đập cuồng nhiệt. dù những ký ức cũ còn chưa được lấp đầy, nhưng cậu có thể chắc chắn một điều rằng người này sẵn sàng cưng chiều và đón nhận mọi khía cạnh của cậu, dù là ngốc nghếch hay hư hỏng.

seonghyeon chống tay lên cằm lặng lẽ nhìn keonho đang ăn ngoan ngoãn, hai má vì nhai táo mà độn lên phúng phính, đôi mắt trong veo tận hưởng từng miếng táo ngọt lịm một cách vô tư.

hay trêu cún một chút nhỉ?

ngay lúc keonho định dùng dĩa xiên miếng táo tiếp theo, seonghyeon bất ngờ nhoài người tới, nhanh tay bưng luôn chiếc đĩa rồi lùi lại phía sau.

keonho khựng lại giữa chừng, chiếc dĩa cầm trên tay lơ lửng giữa không trung. cậu ngơ ngác nhìn theo tay mình rồi nhìn đĩa táo vừa không cánh mà bay kia, rồi cuối cùng nhìn vào mắt seonghyeon.

"ơ, anh làm gì đấy? tôi đang ăn mà"

"không cho ăn nữa"

"tại sao? rõ ràng là anh gọt cho tôi mà?"

"em bảo đắng miệng mà, ăn thế đủ rồi"

keonho ngẩn người ra mất vài giây, sự ngơ ngác ban đầu nhanh chóng biến thành vẻ bất mãn. cậu bĩu môi nhẹ, ánh mắt trùng xuống, bỏ chiếc dĩa sang một bên rồi nghịch ngợm tấm chăn như đang hờn dỗi.

"hứa gọt cho người ta ăn...xong nửa chừng lại cướp mất...người yêu gì mà kì cục thế không biết"

thấy cái điệu bộ dỗi hờn của cún con đầy trẻ con ấy, seonghyeon không nén nổi mà bật cười thành tiếng. anh lắc đầu, đi tới gần chiếc giường rồi đưa tay khẽ véo nhẹ vào cái má mềm của keonho.

"đừng có chạm vào tôi, tôi đang giận đấy"

keonho hất vai nhẹ, cố tình nhích người sang bên cạnh để né đi cái động chạm đó. tuy tỏ vẻ không quan tâm là như thế, nhưng ánh mắt cậu lại len lén nhìn, không biết là anh có ý định dỗ mình không.

seonghyeon đặt đĩa táo sang một bên rồi ngồi xuống bên cạnh, keonho thấy vậy cũng quay mặt sang nhìn anh.

"dỗi thật đấy à? lớn tướng thế này rồi mà cứ hờn như con nít vậy hả?"

"mặc kệ tôi!"

"thôi mà, anh xin lỗi ạ. cún đừng giận anh nữa mà ạ"

đột nhiên seonghyeon vừa nói vừa áp sát mặt mình tới gần keonho. hình như anh không có ngại, nhưng mà cậu ngại lắm. keonho vô thức đỏ mặt, môi hơi mấp máy, ánh mắt cậu chỉ nhìn chằm chằm vào người kia mà không nói một lời nào.

nhận thấy người trước mặt hình như vẫn chưa lay động, seonghyeon liền tung chiêu cuối. vai anh trùng xuống, nụ cười cũng tắt hẳn, anh bĩu môi hệt như cách keonho làm ban nãy. gì chứ mấy trò nũng nịu này seonghyeon cũng biết làm mà, làm giỏi luôn ấy chứ.

"cún vẫn giận anh ạ? không thương anh nữa ạ? ghét anh rồi ạ?"

"..."

ahn keonho nổ tung.

"anh..."

"anh xin lỗi mà ạ"

"cún tha lỗi cho-"

chụt.

seonghyeon đơ người, cái gì ấy...seonghyeon vừa cảm nhận được cái gì đó mềm mềm chạm vào má mình. sau khi định thần lại, anh đã thấy người gây chuyện nằm xuống giường rồi trùm chăn kín cả đầu.

"keonho à, em sao thế?"

"..."

"chỉ thơm má thôi à?"

"..."

"cún ơi"

"tôi ngủ rồi"

"ngủ mà vẫn trả lời anh à?"

"..."

xem ra là ngại lắm rồi...

thấy keonho không đáp lại, anh cũng chỉ thở dài. chỉ khẽ đứng dậy rồi định ra ngoài để cho keonho đỡ thấy ngại.

"anh để đĩa táo ở đây. anh ra ngoài một chút nhé. xong rồi sẽ quay lại với cún ngay"

cạch.

tiếng đóng cửa phòng vang lên, keonho mới từ từ kéo chăn xuống chỉ để lộ đôi mắt đang quét quanh phòng một lượt. tim cậu vẫn còn đang đập mạnh, cả người vẫn còn đang run, cậu vẫn không hiểu tại sao lúc đó mình lại làm như thế.

"sao..sao ban nãy mình lại thơm má anh ta nhỉ..."

"aisss, chưa gì đã chồm lên thơm má người ta như đúng rồi..."

"cơ mà là người yêu mình mà, thơm má thì có là gì?"

"sau này còn được thơm cả môi..."

một cảm xúc ấm áp, dạt dào nhưng cũng đầy bối rối dâng lên tràn ngập tâm trí keonho. cậu tự chạm nhẹ lên môi mình, khẽ thì thầm trong căn phòng im ắng.

"môi anh ta...chắc là mềm, với ngọt lắm"

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co