chương 1
Nghiêm Sơn Hoàng là con của 1 gia đình khá giả, cậu lớn lên trong sự bao bọc của tía má nên tính tình hơi kiêu căng bướng bỉnh nên được ổng bả đẩy cho lên Sài Gòn học khi mới 17tuổi, hè là cậu được về quê chơi với tía má rồi ra chơi với mấy thằng nhóc nhỏ gần xóm, tuy vậy mà lại hợp tánh với mấy đứa con nít nên chiều chiều hay ra ngoải chơi với mấy nó. Nói về ngoại hình thì cậu ưa nhìn, sáng láng , mũi cao, mắt to, làn da trắng trẻo, mỏ hồng, thân hình hơi mảnh mai chút, biết nó là con trai 1 nên ổng bả thương nó dữ lắm cái lúc đẩy nó lên Sài Gòn học là muốn nó có bằng cấp để khoe với cả sớm, tía má cậu hiền hậu được mọi người trong làng mến. Tía má nó là Ông sáu bà sáu.
Năm nay nó tròn 20 tuổi đang học đại học, đang là hè nên cậu về thăm tía má.
: Má ơi! Tía ơi! con dìa rồi nè...!
Ổng bả đang ngồi uống trà hóng mát trong nhà gỗ rộng thì nghe thằng Hoàng dìa chạy đôn chạy đáo ra ôm nó.
: Dìa rồi đó hở Hoàng? chời ơi má nhớ con hết biết hà, nhà có thằng con mà lên trển học biết bô lâu mới dìa thăm 2 cái thân già này 2,3 lần rồi lại đi.
: Má với tía bắt con lên trển học mờ, rồi giờ đi mới có mấy tháng dìa khóc xướt mướt là sao chời ?? dìa 1 lần là đâu có ít đâu ở cả 1-2 tháng có khi 3 tháng hỏng chừng.
: Thôi tao rầu 2 má con mầy quớ vô coi tắm rửa rầu tí ăn cơm đi ở đây khóc trước nhà diễn cho ai coi?
: Ông thì biết cái gì tui buồn thúi ruột thúi gan ở đây mà ông còn nói cái dọng đó hở ???
: Thôi thôi má ơi cho con dô tắm cái chứ đi cả ngày chời thúi lắm rầu..
Tắm xong cậu tính đi ra ngoài đầu ngỏ chơi với mấy nhóc trong xóm chút rầu dìa ăn cơm. Giờ thì mới 16 giờ chiều thôi nên cậu xin má cho đi chơi chút rầu dìa ăn cơm sau
: Má ơi ! Con ra chơi dí mấy đứa ở đầu ngỏ xí dìa ăn cơm nhe má.
: Ờ! Nhớ về sớm nghen hôn, trễ là tía ổng la đó.!
: Dạ má!
: Lâu rầu hỏng dìa hỏng biết còn nhớ tui hong chời..
Đi từ từ lợi thì thấy tụi nó đang chơi bắn bi nên cũng háo hức chạy ra bắn chung với tụi nó
: Aaa ăng hòn dìa chơi nề hêhh
: Ăng hoàn có mua mứt cho tụi em ăn hônggggg
: À có, mai anh lấy cho, nãy anh đi quơn đem theo mắc công chạy dìa ăn làm biếng lám.
: À dạ dạ, mà ăng hoàn ơi
: Sao dạ
: Ăng muốn ăn nhãn hôn
Nghe tới nhãn là Hoàng mắt sáng rỡ, tại thèm mà trên Sài Gòn nó chưa tới mùa nên hiếm có người bán.
: Ăn chớ, ở trên Sài Gòn chưa tới mùa hổm rày thèm muốn chớt đây nề
: Ăng đi hái dới tụi êm hong
: Đi đi lẹ nè
Hoàng thì đó giờ chỉ biết ở nhà với đi chơi với mấy đứa nít nên ít khi biết danh tiếng này nọ lắm với 1 phần là cậu ít quan tâm. Đi 1 quãng cũng khá gần thì cậu thấy 1 cây nhãn to bà cố tổ luông..
: Đù ngon dữ nha, ê mà sao nhà này bự dữ chời có ai ở hong, ê bó bự gấp 3 nhà anh luôn ớ.
: Em đâu có biếc đâu, biết ông này tính như cọp beo, mỗi lần ăn cắp là ổng từ đâu xuất hiện như ở đâu sẵn canh tụi em dậy ớ.
: Nghe xợ dị má, mà thôi lỡ rồi, tụi mầy trèo lên lưng anh đi hái lẹ hông ổng thấy đập cho nhừ luông.
: Dạ dạ
Leo lên hái chưa được 2 phút nữa thì Hoàng nghe cái dọng đàn ông trầm mà nghe cứ ấm áp nhưng cố chửi ra 1 quả dọng dữ tợn.
: Ê ê, gan quớ he dám trèo dô nhà tui hái luôn coi bộ dữ ời, "BƯỚC XUỐNG LẸ LÊN !"
Tụi này hoảng quá nên chạy hết chơn còn 1 thằng đu lên lưng Hoàng sợ quá nhảy xuống nhanh quá làm cậu trao đảo, cấm đầu xuống đất thì 1 bàn tay to lớn ôm cái eo cậu để giữ thăng bằng.
: Ây da.! Tụi quỷ này kêu cho đã rầu dờ chạy mất dấu bỏ thằng này ở lại chịu trận là sao chời??
: Em có sao hông?
Nghe chất giọng mềm, dịu, ấm áp nhẹ tên cậu lật đật quay xem ai thì thấy 1 người cao hơn cậu đến chóp mũi, đẹp trai, mặt da bánh mật, tóc mềm mượt, mỏ hồng, chân mày đậm, mắt 2 mí, mũi cao, cơ bắp đủ hài hoà k quá to, cao ráo, nói chung là đẹp trai hết sẩy hêhh, Hoàng thấy ngon zai nên đứng đơ ra 1phút.
: Tui hỏi em có sao hông, sao dòm tui dữ dị bộ tui đẹp trai quá hở ?
Nghe trúng tim đen, Hoàng trói bay trói bẩy.
: Anh tên chi? Sao nhìn lạ quắc dị
: Tui tên Huy, An Kiến Huy, nhà tui là cái chỗ em tín ăn cắp nhãn đó!
: T-tui có lấy cái chi đâu, nên hỏng tính tui ăn cắp được.
: Ò dị ó hỏ, dị coi tui như nhìn nhầm người đi, ủa mà em con ông sáu phớ ôn. Nghe ổng xì xào em trên Sài Gòn mới dìa nè!
: Ờ đúng rầu sao anh biết?
: À tại tui hay bức mấy trái cây trong vườn cho mọi người trong sớm nên biết á mà, mà nhà chú sáu mỗi lần bị hư cái chi là tui cũng mần giúp hết á.
: Ủa tui đâu có hỏi đâu, thôi xê ra đi tui dìa ăn cơm.
: Tui hỏng cho em dìa rồi sao?
: Ủa nha, anh mắc cừi dữ à, tui nói rầu tui hỏng có ăn cắp cái chi của anh hết cho tui dìa ăn cơm, tui đói lắm rầu.
: Hong tui chắn đó tui hỏng cho em dìa luôn!
: Tui nói rầu nha anh mà hỏng cho tui ra t-tui la lên đó!
Thấy em mặt đỏ bừng, bĩu môi, lườm nên hắn cười thầm rồi trêu rẹo xíu.
: Em la đi sẵn tui nói luôn là, em qua nhà tui cùng mấy đứa nít ăn cắp nhãn nhà tui đó!
Hoàng thấy cha này đẹp trai mà nết khó ưa nên cũng giả bộ làm nũng để hắn cho dìa ăn cơm.
: Hoi t-tui xin lỗi mốt tui hỏng có qua nhà anh ăn cắp nữa, cho tui dìa ăn cơm nha, sáng giờ về tui ăn ít xịt hà!
Thấy em dễ thương hết biết trắng trẻo, tóc hơi rối do gió mặt sáng, mỏ hồng nhẹ, mắt to, mảnh mai hợp gu hắn quá chừng nên thấy em đói nên cho em dìa ăn cơm.
: Tui dỡn đó! Em dìa đi thèm thì bữa nào rảnh tui hái cho ăn, nó mới ra còn ít trái lắm!
Nghe hắn nói vậy lòng dịu xuống chút.
:Tui cảm mơn nghen, tui dìa nhe
: Mà em tên chi
: Tui tên Nghiêm Sơn Hoàng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co