chương 2
Dìa tới nhà tầm 18giờ tối sẵn thấy má bưng canh chua cậu thích nên phụ má bưng cá kho với thịt ram lên ăn chung với cơm, giờ này mát mát lạnh lạnh của sương lên ăn cơm nóng là hết bài. Ăn tầm 10 phút cậu ngập ngừng hỏi má.
: Má ơi! Cái ông nhà bự chảng gần nhà mình, hình như tên huy là người sao dị má?
Má cậu nghe vậy thì khoái chí kể cậu.
: À cậu huy đó hả? giàu nứt tiếng cái xứ này luôn đó, đẹp trai, to con, sáng láng, dễ thương ưng cái bụng cái chi đâu á, mà hơi tội tía nó mất sớm, má nó thì theo trai bỏ đi mất xứ hồi nó 15 tuổi, tía nó đời ổng là giàu dữ lắm rồi ổng có mấy chục khu đất, mấy cái tiệm vàng, hình như còn 5,6 miếng đất ở Sài Gòn nữa á, ổng mất được mấy năm nay 1 tay nó bán đất rồi kinh doanh ở nước ngoài dí mấy ông người Pháp nữa, ở xứ mình cũng thuộc dạng ngang Sài Gòn mà con nên kinh doanh đồ cũng ngon lành!
Nghe vậy Hoàng thấy cha này cũng thuộc thế khủng rồi tía mất mẹ thì theo trai bỏ nguyên cái nhà ngon ơ luôn.
: Năm nay nó 24 tuổi rồi mà chưa có cô nào lọt mắt nó hớt, đẹp trai cũng thuộc dàng đào hoa đó nha con đi đâu cũng mấy cô đứng ngang đứng dọc lại nịnh để được làm vợ nó đó ai mà dìa dí nó là ngon luôn, hahha má khoái nó lắm bữa nào bị hư cái chi cũng kêu nó dìa mần cho má hết bữa mới hư cái nóc nhà nìa!
: Ùm, ba thấy nó làm được việc phết, thằng này giỏi thiệt chứ, lớn hơn con có 4 tuổi mà thấy người ta ra dáng đàn ông chưa ?
Nghe vậy cậu mặt mày xụ 1 đống xuống, tại thằng cha đó ai biểu giỏi quá làm chi rầu giờ bắt bẻ mình là sao chời.
: Con còn đang học mờ, sao tía má so sánh con dí thằng cha đó dị kì chớt đi hà, ai biểu ổng giỏi quá chi rầu giờ nói con dầy.
: Thôi thôi ăn cơm đi chù ụ cho ai coi? Đi dô rửa mặt rầu đi ngủ cho má nhờ.
: Dạ!
Cậu rửa mặt xong nhớ lại cảnh hồi chiều, thấy ngứa ngứa con mắt, bị tía má so sánh nên cậu hơi bực bội nằm xấp ôm cái gối đầu ụp mặt xuống la lên!
: Tui không bao giờ gặp cái tên đó nữa đâu, tại anh mà tui bị tía má so sánh đây nè !!
Tính tình cậu ngang bướng dí cọc cằn hể ai mà nói này nói nọ hay so sáng là trong lòng cậu tự đánh lô tô lên.
Sáng hôm sau trời mát mẻ, nắng nhẹ, mặt cậu còn ngáy ngủ nên bò đi đánh răng rửa mặt rồi má kêu đi mua dùm má mấy cái nảy chuối già về ăn.
Đi bộ tới chợ rồi cậu đi kiếm coi có nảy chuối nào ngon ngon hông mua dìa cho má. Đang đi ngó xui ngó dọc thì mắt cậu vô tình thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc.
Cậu lẩm bẩm trong miệng:
: Nay còn mặc áo sơ mi, quần jean ca rô cũng hỏng khác dì ở Sài Gòn ha còn vuốt keo nữa chứ, đang uống cà phê hở ta? ủa mà mắc dì mình quen tâm cái tên đó chứ? Hứ!
Cậu hỏng thèm đếm xỉa đến hắn nữa mà đi kiếm chuỗi cho má, vừa nghiên mặt thì thấy nảy chuối xanh ngon cậu chạy lẹ lấy rồi bỏ giỏ định bụng đi dìa thì tai thính của cậu bắt đầu nghe loáng thoáng.
Cô Đào con của trưởng ấp đang chạy lợi cùng cô Hoa dí cô Ngọc nhà cũng giàu hỏng thua kém cậu bao nhiêu. Cô Đào lên tiếng trước.
: Huy ơi! Anh rảnh hông nói chuyện dới tụi em xíu đi, tuần trước anh đi Pháp làm ăn tụi em bơ dơ hỏng ăn uống dô nổi!
Ngọc dí Hoa cũng hùa theo nói.
: Đúng rồi! Tụi em nhớ anh quớ chừng luông, thức trắng đêm đợi anh dìa nói chuyện dí tụi em nè!
Hoàng nghe 3, 4 giọng ngọt liệm của mấy cô đào đó thì tự dưng trong lòng thấy hơi đau đấu rồi quay về phía nhìn Huy, thấy Huy cười nói tươi tỉnh, đẹp trai thiệt, giọng cũng ngọt liệm nữa 10 thằng Hoàng cũng gãy huống chi mấy cô đó.
: Hỏng lẽ mình đi động lòng dí cái tên ất ơ đó hả chời, tự nhiên buồn ngang dậy? Thôi dìa lẹ hông má la!
Cậu mặt xụ xuống buồn hiu, Huy mệt dí mấy cô đào này nên đứng lên tính tiền lẹ để đi dìa vô tính bắt gặp mặt chù ụ của Hoàng, Huy thấy lòng nhói nhẹ.
: Hôm qua còn cười tươi lắm mờ sao nay chù ụ như mèo con dị?
Hắn nói thầm, thấy ông chủ lâu quá nên hắn để tiền lên bàn rồi phóng như bay đến chỗ em, mấy cô kia ngơ ra luôn.
: Sao buồn dợ cưng ?
Nghe giọng quen Hoàng quay đầu dòm rồi, từ buồn hoá giận cậu hông thèm trả lời bước sải nhanh dìa nhà.
: Tui hỏi mà em hông trả lời tui luôn hở?
: Quen biết gì mà anh kêu tui trả lời ?
Cậu lườm hắn mà hắn cười cười nụ cười nhìn 1 phát ngất tại chỗ.
: Cười cái chi? Bộ tui giỡn dí anh hở ???
: Thấy em mặt mày đỏ chắc giận dụ chi nè mà nhìn dễ thương quá nên tui mắc cười!
Cậu đỏ bừng mặt tai cũng đỏ lên hết, cậu lí nhí.
: Đi dìa đi, đ- đi theo tui mần chi tui hỏng có dỡn đâu á nghen!
Hắn hỏi 1 câu khiến cậu cứng họng ngư bị nghẹn lại tức thời.
: Dìa mần vợ tui đi, tui thích em từ cái nhìn đầu tiên rồi !
Hắn hông cần suy nghĩ mà nói thẳng cho đối phương, khiến người đối diện cứng người ngơ ra.
: Anh bớt tào lao đi nghen, tui hỏng có dễ dỡn đâu à.
: Anh thích Hoàng thiệt !
Cậu chầm ngâm rồi nhìn lên mặt hắn.
: Tui thấy tui xấu chớt đi được, thích tui mần chi cho khổ dị?
: Em hợp gu anh quá chừng, dễ thương hết biết, anh muốn làm 1 mái ấm nhỏ rước em dìa ở chung, nhà có mình anh, anh buồn lắm á! em hỏng thích anh thì anh theo đuổi em nha?
: S- sao cũng được..!
: Nhưng mà nảy tui thấy hết đó nghen, anh thích tui mà anh lén phén dới mấy cô đào nữa là cự tuyệt đi!
Hắn chạy lợi ôm em, em thì la in ỏi kêu hắn buông ra, mà hắn mạnh quá, sức em chịu thua rồi!
: Anh buông ra chưa? Tui la bây dờ đó nha !
: Anh mừng thôi! Nếu rước được em dìa mần dâu là tui có người thủ thi mỗi ngày, tui vui lắm, tía má tui thì mỗi người 1 nơi tui buồn lắm!
Nghe vậy cậu để hắn ôm cậu mũi cậu cay xè rồi ôm bàn tay đang ôm eo cậu.
: Anh nói tui cũng buồn ngang. HUHUHUUUHHU..
Hắn hoảng!!!
: Hoàng nín đi, em sao dậy tui chưa khóc nữa mà em khóc thay tui luôn rồi? Nín đi khóc hoài anh xót lắm !!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co