chương 3
Sáng sớm còn đang ngáy ngủ, cậu bò thân hình ra để đánh răng, đánh xong đang rửa mặt thì nghe tiếng đàn ông kêu trước nhà.
: Chú sáu ơi, nay nhà cậu Huy sau vườn ra trái cây nhiều quá nên cậu có bẻ sẵn cho cô chú dới em Hoàng rồi á, nay mọi người kéo qua bển bẻ quá chừng mà con mắc đi mua đồ cho cậu sửa cái nóc nhà rồi hỏng tiện đem qua được.!!
Ông sáu dới bà sáu đang tỉa mấy cây kiểng quý sau nhà, nghe vậy chạy vội lên.
: Ờ ờ, để chú qua liền nghen!
: Dạ.
Ổng quay qua phía Hoàng đang đứng ngơ ra.
: Hoàng! Con qua nhà cậu Huy, con lấy mấy cái trái cây mà nãy thằng Tí kêu á đem dìa hông là người ta lấy hết đó!
Nghe tới qua nhà cha An Kiến Huy đó thì cậu bắt đầu ngập ngừng, thì tại cái bữa cha đó tỏ tình cậu nên giờ gặp ngượng quá chừng, mà nghe tía nói dị thì hỏng dám cãi lại, sợ ổng đuổi ra khỏi nhà thì ăn cám.
Cậu tắm rửa sạch sẽ rồi lên lựa bộ đồ lịch sự chút, cậu mặc áo thun đen hơi ôm người, thêm cái quần xám tiêu rộng, chải tóc rọn ràng, ăn mặc bình thường nhưng ở quê thì nó khác, nhìn cậu không khác mấy người trên thành phố là bao.
8 giờ, cậu qua tới nhà tên đó, vừa bước vô, cái sân thì rộng hết biết mà sao nay nhiều người đến quá thì phải? À đúng rồi nãy thằng Tí gì đó nó bảo nay mọi người kéo qua hái mấy cái trái cây chín sau vườn hắn mà.
Cậu nhìn dáo dát tìm hắn, thấy hắn đang làm cái gì trên nóc nhà rồi bắt cái thang leo từ từ xuống có vẻ như làm xong rồi.
Tính chạy lợi hỏi thì thấy, Cô Đào dí 3,4 cô tụm lại đưa nước rồi khăn cho hắn dùng, hắn đang mặt cái áo xám tiêu 3 lỗ lộ cơ bắp thêm mấy cái mồ hôi làm hắn rạo rực chết đi được ~
: Mấy cô để lên bàn trong nhà đi, tí tôi dùng!
Hắn tạo cái cớ để mấy cô vào trong để rồi hắn trốn để khỏi nói chuyện nữa tại mệt muốn chết ai mà rảnh tiếp đãi mấy má được.
Nhưng cái giọng hắn vốn đã ngọt ngài rồi, nên khi nghe vậy cậu tưởng hắn đang trêu rẹo mấy cô ả đó nên tức muốn chết (ý là cũng thích người ta rồi mà cứ tỏ ra là ta đây không thích).
Mấy cô vừa vô nhà để đồ, hắn quay sang, bắt gặp ánh mắt viên đạn, hắn đang cười nhìn phát nụ cười tắt ngang.
Hoàng tức nên bỏ đi về bỏ hắn ở đó đang hoảng loạn.
: Ê cưng ơi? Đợi anh dới đi đâu mà gấp gáp dữ dợ?
: Anh biến cho tui nghen? Tui mà thấy anh l- là tui cho anh chiếc dép dô mặt luôn đó?
Hoàng đi hoài nên hắn chạy nhanh 1 phát nắm tay em khiến em mất thăn bằng ngã nhào vô lòng rắn chắc của hắn. Mùi hương ngọt xộc vào mũi cậu, nó thơm nhẹ chứ không nặng mùi.
: Em nghe tôi nói được không?
Nghe giọng ngọt ngây Hoàng cũng đỏ mặt quay mặt qua, thấy tai em đỏ hắn cười thầm rồi nói.
: Tôi thấy mấy cô đó phiền quá nên lấy cớ dụ mấy cô dô nhà để đồ lên rồi tôi trốn mấy cô thôi. Chứ tôi không có ý gì hết.
Hoàng nghe vậy nhưng vẫn cố cãi.
: T-thì kệ anh? Liên quan dì tui, mà anh cũng rảnh quá hơ, dám để người ta biết nhà rầu để người ta đem đồ qua tặng luôn ha? Coi bộ đào hoa dữ à.
: Tôi có biết đâu, mấy cổ rình nhà tôi rồi tự mua đồ tặng chứ tôi đâu có ép mấy cô mua tặng đâu? Nhưng mà..
: G-gì..?
: Cưng ghen hở?
Nghe tới đó Hoàng bắt đầu cáu tại cậu biết cậu ghen nhưng mà cái tên này cứ ghẹo cậu nên cậu tức nên chửi luôn.
: Bộ anh có giá lắm hở? Hay bị ảo tưởng sức mạnh? Tào lao nữa tui quýnh đó nghen, buông tui ra coi người ta dòm kìa!!
: Buông em ra rồi em tính đi đâu?
: Đi dìa.
: Thoi tôi dỡn! Cưng qua lấy trái cây đi, sáng sớm tôi dậy hồi rạng sáng để bẻ mấy trái tưới tươi cho em hông đó, nhãn tui cũng bẻ 1 ít dô rồi nào ra trái nhiều, tui bưng nguyên cây cho em ăn luôn.!
: Bộ tui là heo hay chi mà cho tui ăn dữ dị?
: Chứ em nhìn em kìa! Người ngọm dì không có miếng thịt, hên cái má còn thịt, em mà nhịn má em hỏng còn tươi tắn mà trở nên hốc hác là tôi xót lắm đó!
: Kệ tui? Tui ốm cho lòi xương ra đó anh mần chi tui?
: Thôi hông ghẹo em nữa, dìa nhà tui lấy trái cây đi hông người ta lấy hết là em nhịn đó! Mà em ăn dì chưa?
: Tui chưa ăn, mà thôi tui hỏng ăn đâu trưa dìa ăn cơm luôn!
: ? Tôi xử em luôn bây giờ! Dìa nhà tui còn bánh bò mới ra lò mà tôi kêu cô bếp làm cho đó, em dìa nhà tôi ăn đi rồi dìa!
: Tui ăn rầu anh ăn cái chi?
: Nhà tôi giàu mà? Làm cho em ăn cả đời con được!
: Bắt đầu tự cao quá rồi đó.
: Hahha thôi dìa lẹ ăn đi hổng thôi em đói tui xót ruột lắm.
Thấy mắt cún con của hắn tự nhiên cậu thấy dễ thương vcl.
: T-thì dìa nè..!
Về tới nhà hắn đem đồ ăn lên bàn quá chời,hắn dòm cậu ăn.
: Sao anh hông ăn?
: Nhìn em ăn thôi tôi đủ no rồi!
Đang ăn mà bắt đầu xàm xàm nên cậu sặc, hắn chạy từa lưa lấy nước cho cậu uống, hắn lợi bàn cậu xoa lưng cho cậu dịu lại.
: Em có sao hông?
Thấy hắn hỏi mà con mắt cún con của hắn chóp chóp như đang lo lắng cho chủ của nó vậy.
: Tui hỏng sao hết á, anh ăn chung đi, mình tui sao ăn hết?
: Dị để tôi đem chén lên ăn dới em nha.
: Ờ ờ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co