Truyen3h.Co

∘ kh ; gyeonggi ∘

chương 12

chloeelim

Manan-gu, Gyeonggi - 307

Ánh nắng vàng vọt của buổi chiều tà rọi qua khung cửa sổ, hắt những vệt sáng dài lên góc tường vôi cũ. Tiếng ve sầu muộn ngoài hàng cây bàng cổ thụ phía xa xa càng làm cho căn phòng nhỏ nhắn trở nên tĩnh mịch và bình yên đến lạ kỳ.

Đã gần năm giờ chiều.

Trải qua một giấc ngủ dài và sâu nhờ tác dụng của liều thuốc hạ sốt, Eom Seonghyeon khẽ cựa quậy thân mình trên chiếc giường đơn. Cảm giác nặng trĩu, đầu đau như búa bổ đã vơi đi phần lớn, thay vào đó là sự thư thái nhẹ nhõm. Cậu chầm chậm mở đôi mi rậm, chớp chớp vài cái để thích nghi với ánh sáng dịu nhẹ trong phòng.

Điều đầu tiên Seonghyeon cảm nhận được không phải là chiếc chăn bông ấm áp, mà là sự tiếp xúc mềm mại nơi bàn tay trái. Ahn Keonho vẫn ngồi đó, gục đầu bên mép giường gỗ. Bàn tay to lớn, ấm áp của nó vẫn nắm chặt lấy năm ngón tay gầy gò của cậu không rời một phút giây nào suốt từ giữa trưa. Trên chiếc bàn học cạnh giường, chậu nước ấm đã nguội lạnh, cùng chiếc khăn bông được gấp gọn gàng nằm ngay ngắn bên cạnh.

Seonghyeon ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt nghiêng điển trai của Keonho khi ngủ. Hàng mi dài rũ xuống, sống mũi cao thẳng tắp cùng bờ vai rộng hơi nhô lên theo từng nhịp thở đều đặn. Cả buổi sáng nó đã chạy đôn chạy đáo lo lắng cho cậu, rồi lại ngồi chịu trận một tư thế gò bó này suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ để canh cho cậu ngủ được ngon giấc.

Trái tim Seonghyeon đột ngột rung lên một nhịp đập hẫng, tràn ngập một niềm ngọt ngào. Cậu khẽ khàng nâng bàn tay còn lại lên, định bụng đưa ngón tay chạm nhẹ vào mái tóc đen hơi rối của Keonho.

Thế nhưng, chỉ một chuyển động nhỏ xíu ấy cũng đủ để một kẻ vốn nhạy bén như Keonho bừng tỉnh. Nó giật mình ngẩng đầu dậy, đôi mắt còn hơi mơ màng vì mới tỉnh giấc, nhưng ngay lập tức ánh mắt ấy dồn toàn bộ sự chú ý về phía Seonghyeon. Việc đầu tiên Keonho làm thậm chí còn chưa kịp dụi mắt là vươn ngay bàn tay to lớn ra, áp trọn lòng bàn tay mát rượi lên vầng trán mịn màng của Seonghyeon để kiểm tra nhiệt độ.

"Cậu tỉnh rồi à?", Giọng Keonho khàn khàn vì vừa ngủ dậy, trầm đặc và chứa đựng sự sốt sắng quen thuộc. "Thấy trong người thế nào rồi? Đau đầu nữa không? Đợi tớ một chút..."

Nó vội vã với lấy chậu nước cùng cái khăn mặt, nhẹ nhàng nhúng khăn vào nước rồi vắt khô. Sự chủ động và dồn dập của Keonho làm Seonghyeon chỉ biết ngơ ngác chớp chớp mắt nhìn nó, đôi má lại vô thức ửng hồng. Cậu vội xua tay.

"Tớ... tớ thấy đỡ nhiều rồi...", Seonghyeon thỏ thẻ, giọng nói tuy vẫn hơi khàn nhưng đã có lại chút trong trẻo thường ngày. "Không cần nữa đâu Keonho ơi..."

"Đỡ cái gì mà đỡ, phải xem người cậu hết nóng chưa đã."

Keonho nhíu mày, ngồi lên trên mép giường, lấy một tay tay xoa xoa lên phần gáy rồi đến má, đến cổ người nọ. Trong suốt thời gian chờ đợi ấy, bàn tay kia của nó không hề buông tay Seonghyeon ra, ngón tay cái cứ liên tục ve vuốt mu bàn tay cậu như một thói quen nuông chiều đã ăn sâu vào máu.

Tạch.

"Người cậu đỡ nóng hơn nhiều rồi đấy, may quá.", Keonho reo lên nho nhỏ, ánh mắt lấp lánh niềm vui mừng khôn xiết.

Nó bất ngờ cúi gập người xuống, vươn hai tay ôm chầm lấy cơ thể gầy yếu của Seonghyeon vào lòng, dụi dụi cái cằm phảng phất mùi xà phòng vào hõm cổ cậu làm Seonghyeon nhột đến mức phải co người lại.

"Cậu hư lắm đấy có biết không hả? Làm tớ lo sốt cả ruột cả gan suốt từ sáng đến giờ.", Keonho thì thầm cưng chiều, giọng nói mè nheo chẳng khác nào một con cún lớn đang nũng nịu với chủ.

"Ưm... Keonho... nhột tớ...", Seonghyeon bật cười khúc khích, hai tay đẩy nhẹ bờ vai rộng của nó ra nhưng hoàn toàn bất lực trước sức mạnh của đứa bạn. "Cậu thả tớ ra xem nào... Cả người tớ toàn mồ hôi dính dính khó chịu lắm..."

"Mồ hôi cái gì mà mồ hôi, tớ lau sạch sẽ cho cậu từ trưa rồi còn đâu." Keonho lưu luyến buông cậu ra nhưng hai tay vẫn ôm lấy hai bên eo Seonghyeon, cố định cậu ngồi đối diện với mình. "Ngoan ngồi yên đây tớ xem nào. Xem công chúa của tớ mặt mũi còn đỏ nữa không."

Seonghyeon bĩu môi, hai má đỏ hây hây không phải vì sốt mà là vì sự đụng chạm quá đỗi thân mật của đối phương, "Ai là công chúa của cậu cơ chứ... Cậu toàn nói linh tinh."

Keonho bật cười ha hả, tay giơ lên véo nhẹ hai cái má mềm mại vẫn còn ấm áp của cậu một cái rõ đau. "Ngoan ngoãn nằm ngoan cho tớ đút cháo, uống thuốc, chườm khăn như thế không phải công chúa thì là cái gì? Hả?"

"Keonho!" Seonghyeon giận dỗi đánh nhẹ một cái vào tay nó, gương mặt nhỏ nhắn phụng phịu trông đáng yêu đến mức làm lòng Keonho nhũn ra ngọt ngào.

"Rồi rồi, không trêu Seonghyeon nữa.", Keonho lập tức xuống nước dỗ dành, ánh mắt tràn ngập sự ngọt ngào. "Cậu ngồi nghỉ một chút đi, tớ xuống bếp hâm lại nồi cháo rồi bưng lên cho cậu ăn tối nhé. Ăn xong tớ pha ly trà gừng uống cho ấm bụng."

"Tớ... tớ tự xuống bếp ăn cũng được mà...", Seonghyeon ngập ngừng, cảm thấy bản thân đã làm phiền nó cả một ngày trời. "Cậu chăm tớ vất vả cả ngày rồi, để tớ tự làm..."

"Ngồi yên đấy!", Keonho ấn vai cậu xuống giường, giả vờ nghiêm mặt đe dọa nhưng ánh mắt thì tràn ngập sự cưng chiều không giấu giếm. "Bệnh nhân vừa mới hạ sốt xong mà đòi đi đâu? Mệt lại ngất ra đấy thì ai gánh nổi? Cậu cứ ngoan ngoãn ngồi trên giường, việc của cậu hôm nay chỉ là nhận sự chăm sóc của tớ thôi, rõ chưa?"

Nói rồi, không để Seonghyeon kịp phản ứng, Keonho đã đứng dậy, nhanh nhảu chỉnh lại chiếc chăn đắp ngang đùi cậu rồi tung tăng bước chân chạy xuống cầu thang gỗ. Nhìn bóng lưng cao ráo, vững chãi của Keonho khuất sau cánh cửa, Seonghyeon khẽ mỉm cười. Cậu đưa bàn tay vừa được Keonho nắm chặt lên áp vào mặt, cảm nhận hơi ấm quen thuộc vẫn còn vương vấn trên làn da.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co