chương 11
Manan-gu, Gyeonggi - 297
Ahn Keonho bê chiếc thau nhỏ đựng nước ấm cùng chiếc khăn bông mềm mại đi lên tầng hai. Bước chân nó cố tình hạ thật nhẹ, từng nhịp êm ru như sợ xua tan đi bầu không khí tĩnh lặng vốn có của gian phòng.
Nó đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, hé mắt nhìn vào bên trong. Trên chiếc giường đơn, Seonghyeon đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ dưới tác dụng của thuốc hạ sốt. Tuy nhiên, cơn sốt cao vẫn chưa hoàn toàn hạ gục được sự mệt mỏi trong cơ thể cậu. Đôi lông mày thỉnh thoảng lại nhíu chặt lại như đang trải qua một cơn ác mộng ngắn, lồng ngực phập phồng cùng tiếng hít thở ngắt quãng, thì thầm.
Keonho rón rén bước lại gần, đặt chậu nước ấm lên chiếc bàn gỗ cạnh giường. Nó kéo chiếc ghế tựa lại sát mép giường rồi ngồi xuống, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt đang đỏ hây hây vì sốt của đối phương.
"Mồ hôi ra nhiều thế này mà không lau đi thì lại ngấm ngược vào người mất thôi..."
Keonho thì thầm một mình. Nó vắt khô chiếc khăn bông trong chậu nước ấm, hơi nước bốc lên mang theo cảm giác dễ chịu. Bàn tay to lớn của Keonho khẽ khàng vươn ra, vén nhẹ lớp chăn bông xuống ngang ngực Seonghyeon.
"Seonghyeon ơi, tớ lau mồ hôi cho cậu một chút nhé. Sẽ hơi nhột một tẹo đấy, ngoan nằm yên nhé."
Nó nhẹ nhàng gạt những sợi tóc mái bết dính trên trán cậu sang một bên, rồi áp chiếc khăn ấm lên làn da nóng bừng. Khăn ấm vừa chạm vào trán, Seonghyeon khẽ rùng mình một cái, đôi môi khô nứt mấp máy cựa quậy.
"Ưm... nóng... Keonho à..."
"Tớ đây, tớ đang lau cho cậu đây mà. Khăn ấm dễ chịu lắm, không sợ lạnh đâu nhé." Keonho hạ thấp tông giọng, thì thầm dỗ dành bên tai cậu như đang trò chuyện với một đứa trẻ.
Bàn tay Keonho di chuyển vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ. Bắt đầu từ vầng trán mịn màng, nó miết nhẹ khăn qua hai bên thái dương, rồi chậm rãi di chuyển xuống gò má hây hây đỏ, chiếc cằm thon gọn và bờ cổ gầy guộc của Seonghyeon.
Mồ hôi rịn ra ở những đốt sống cổ được lau sạch sẽ, mang lại cảm giác thông thoáng rõ rệt. Seonghyeon dần thả lỏng cơ thể, đôi lông mày đang nhíu chặt cũng từ từ giãn ra, gương mặt hiện lên vẻ thư thái rõ rệt.
Lau xong phần mặt và cổ, Keonho lại giặt sạch khăn, vắt ráo rồi khẽ khàng nắm lấy bàn tay gầy gầy, mảnh khảnh của Seonghyeon. Đôi bàn tay vốn dĩ trắng nõn giờ đây đỏ bừng nóng hổi. Keonho cẩn thận lau từng ngón tay dài, lau sạch cả lòng bàn tay đang rịn một lớp mồ hôi mỏng.
"Tay chân thì bé tẹo thế này mà chẳng biết giữ gìn sức khỏe gì cả...", Keonho khẽ thở dài xót xa, bàn tay nó bao trọn lấy bàn tay Seonghyeon, vô thức siết nhẹ một cái. "Từ giờ trở đi tớ mà không để mắt tới cậu một ngày là cậu lại bày trò ốm đau cho xem."
Sau khi đã lau sạch mồ hôi trên cơ thể Seonghyeon, Keonho giặt khăn lại một lần nữa, gấp gọn gàng thành một hình chữ nhật rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cậu để chườm hạ sốt. Cảm nhận được sự chăm sóc ân cần và hơi mát dễ chịu, Seonghyeon khẽ rúc đầu vào chiếc gối mềm, cánh mũi phập phồng thở ra những hơi thở đều đặn và sâu hơn.
Công việc hoàn tất, Keonho lúc này mới trút được một hơi thở dài dồn nén suốt cả buổi sáng. Nó chống hai khuỷu tay lên mép giường, ghé sát mặt lại gần Seonghyeon, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt ngủ ngoan hiền của cậu.
Ở cự ly gần thế này, Keonho có thể nhìn rõ từng hàng mi dài cong vút đang rũ xuống, đôi môi chúm chím hơi ửng hồng vì nhiệt độ cơ thể, cùng làn da mịn màng dù đang bị bệnh vẫn toát lên vẻ mềm mại khó cưỡng. Mùi hương thảo mộc thanh dịu trộn lẫn với hơi ấm từ người Seonghyeon tỏa ra xung quanh, vắt ngang qua cánh mũi Keonho, làm trái tim nó đập vội vã một nhịp.
"Nhìn lúc ngủ ngoan thế này có phải đáng yêu hơn không...", Keonho mỉm cười dịu dàng, ngón tay trỏ khẽ vươn ra, nhẹ nhàng chọc chọc vào khối thịt mềm mại trên má Seonghyeon một cái thật khẽ. "Bình thường thì cứ xù lông lên như mèo con, đến lúc ốm thì lại mềm yếu thế này..."
Seonghyeon trong cơn mê man dường như cảm nhận được có người đang quấy phá giấc ngủ của mình. Cậu khẽ hắt hơi một tiếng nhỏ xíu, đôi tay trốn trong chăn quơ quơ ra ngoài như tìm kiếm một điểm tựa. Keonho vội vàng đưa bàn tay to lớn của mình ra cho cậu nắm lấy. Ngay lập tức, năm ngón tay gầy gò của Seonghyeon đan chặt lấy các ngón tay Keonho, ôm sát vào ngực mình như ôm một món đồ chơi quý giá.
"Keonho... đừng đi...", Seonghyeon lầm bầm trong họng, giọng nói nhỏ xíu nghẹn ngào.
Trái tim Keonho như bị một bàn tay vô hình siết nhẹ, trào dâng một niềm thương xót và ngọt ngào không thể diễn tả bằng lời. Nó cúi thấp người xuống hơn nữa, dùng bàn tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Seonghyeon, ghé sát tai cậu thì thầm.
"Tớ không đi đâu hết. Tớ ở ngay đây với cậu mà, ngủ ngoan đi nhé."
Nó kéo chiếc chăn bông đắp lại cẩn thận cho cậu, rồi cứ thế ngồi yên trên ghế, một tay để yên cho Seonghyeon ôm chặt trong lòng ngực, mắt không chớp nhìn ngắm từng đường nét trên gương mặt người thương.
Gió thu bên ngoài cửa sổ khẽ thổi qua làm chiếc rèm cửa màu kem lay động nhè nhẹ. Ánh nắng vàng nhạt chiếu qua kẽ lá, rọi xuống sàn gỗ những vệt sáng lung linh. Trong căn phòng nhỏ nhắn, yên bình và ấm áp ấy, Ahn Keonho kiên nhẫn ngồi túc trực bên cạnh giường, sẵn sàng thay khăn chườm và chăm sóc cho người bạn của nó suốt cả một ngày dài.
...
___________________
thế thui kh tiểu đường=)) đùa chứ siêu bạn thân mà viết tưởng ng yêu kh á :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co