Truyen3h.Co

∘ kh ; gyeonggi ∘

chương 9

Zeno_Sociuu

Chiếc xe đạp màu đen của Ahn Keonho thắng gấp trước con ngõ nhỏ. Nó thở dốc, hai vai phập phồng liên tục vì đã nhấn bàn đạp suốt quãng đường dài bằng tất cả sức lực. Gạt chân chống xe vào một góc tường rêu phong, Keonho ngẩng đầu nhìn lên căn nhà phía sâu bên trong, lòng tràn ngập sự sốt ruột.

Nó lao nhanh lên những bậc bê tông cũ kỹ, sờn màu thời gian. Đến trước cánh cửa sắt màu xanh xám của căn nhà ấy, Keonho vươn tay định gõ cửa nhưng lại khựng lại giữa chừng. Căn nhà yên lặng phăng phắc, không một tiếng động.

Có lẽ Seonghyeon đang ngủ rồi...

Keonho nhíu mày nghĩ. Cậu ấy đang sốt cao, nếu bây giờ nó đập cửa ầm ĩ hay gọi điện thoại réo rắt thì chắc chắn sẽ làm phiền giấc ngủ ít ỏi của cậu. Rút chiếc điện thoại ra nhìn, Keonho do dự một chút rồi lại cất vào túi. Nhìn sang bên hông nhà, nơi có khoảng ban công nhỏ hướng ra lối đi chung với hàng rào sắt cao ngang ngực cùng gờ tường khá rộng, mắt Keonho sáng lên. Đối với một đứa vận động viên bóng rổ cao ráo và linh hoạt như nó, khoảng cách này chẳng là gì cả.

Keonho lùi lại hai bước, quan sát kỹ lưỡng rồi nhún người leo lên gờ tường bê tông. Nó vươn đôi tay dài nắm chặt lấy thanh sắt của hàng rào ban công, đu người đẩy nhẹ một cái đầy gọn gàng rồi vượt qua rào, đáp chân êm ru xuống sàn gạch ban công nhà Seonghyeon.

Nhà của Seonghyeon không quá lớn, chỉ là một căn hộ tập thể nhỏ nhắn nhưng mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng đến kinh ngạc. Mùi hương thảo mộc nhẹ nhàng hòa lẫn vị ngọt ấm tỏa ra khắp không gian.

Keonho đẩy nhẹ cánh cửa phòng khép hờ. Tiếng bản lề kêu két một âm thanh nhỏ xíu.

Trong gian phòng ngập tràn ánh nắng thu dịu nhẹ xuyên qua rèm cửa màu kem, Eom Seonghyeon đang nằm cuộn tròn trên chiếc giường đơn. Cậu rúc sâu vào chiếc chăn bông dày sụ màu xanh nhạt như một chú mèo nhỏ đang tìm kiếm sự an toàn. 

Gương mặt trắng ngần thường ngày giờ đây đỏ bừng lên vì sốt, hàng mi dài cong vút khẽ rung rinh theo từng nhịp thở ngắn và nặng trĩu. Đôi môi chúm chím khô nứt, thỉnh thoại lại hé mở ra để hít lấy chút không khí.

Nhìn cảnh tượng ấy, trái tim Keonho nhói lên một nỗi xót xa khôn tả. Nó rón rén tiến lại gần, khẽ khàng ngồi xuống mép giường gỗ. Bàn tay to lớn, mát lạnh của Keonho vươn ra, nhẹ nhàng áp trọn vào cái má nóng hổi, đỏ ửng vì sốt của Seonghyeon. Hơi nóng từ làn da cậu truyền qua lòng bàn tay khiến Keonho phải giật mình.

"Sao lại nóng thế này cơ chứ... Ngốc này, không biết tự chăm sóc bản thân chút nào cả." Keonho thì thầm xót xa, ngón tay cái khẽ ve vuốt khối thịt mềm mại trên má cậu đầy chiều chuộng.

Seonghyeon dường như cảm nhận được hơi mát dễ chịu từ bàn tay quen thuộc. Cậu khẽ cọ cọ cái má nóng hổi vào lòng bàn tay Keonho như một phản xạ tự nhiên, đôi môi khô khẽ mấp máy, lầm bầm vài từ không rõ tiếng.

"Ưm... Keonho... hả...?"

"Tớ đây, tớ ở đây rồi." Keonho cúi thấp người, nói nhỏ vào tai cậu bằng chất giọng dịu dàng nhất có thể. "Ngoan nào, tớ tới chăm cậu đây. Ngủ tiếp đi nhé."

"Cậu... sao cậu vào được đây..." Seonghyeon thỏ thẻ, đôi mắt nhắm tịt vì mệt mỏi nhưng giọng nói thì nghèn nghẹn.

"Tớ trèo ban công vào đấy." Keonho khẽ bật cười nhẹ, véo nhẹ cằm cậu một cái. "Tớ sợ gọi cửa làm cậu thức giấc. Ngoan, đừng nói nữa, nằm yên để tớ xem sốt bao nhiêu độ."

Nó đảo mắt nhìn quanh phòng để tìm đồ đo nhiệt độ. Ngay trên chiếc kệ tủ gỗ đặt đầu giường, bên cạnh vài cuốn sách văn học nằm ngổn ngang, là chiếc cặp nhiệt độ thủy ngân nằm trong hộp nhựa nhỏ. Keonho vội vã với lấy, cẩn thận vẫy nhẹ cho cột thủy ngân hạ xuống rồi khẽ vén góc chăn, nhẹ nhàng để cho Seonghyeon ngậm lấy.

Seonghyeon giật mình khẽ rùng mình vì cái lạnh của thủy tinh, khẽ kêu lên một tiếng nhỏ. "Lạnh..."

"Không sao đâu, chịu khó một chút nhé. Tớ đo nhiệt độ chút thôi, ngoan nào." Bàn tay Keonho vỗ vỗ nhè nhẹ lên vai cậu dỗ dành, dịu dàng như đang dỗ một đứa trẻ.

Trong lúc chờ năm phút trôi qua, Keonho đứng dậy bước xuống bếp. Căn bếp nhỏ nhắn được lau chùi sạch bóng.

"Cậu ấy chưa ăn gì từ sáng, phải nấu chút cháo cho cậu ấy lót bụng mới uống thuốc được." Keonho tự nói với mình.

Nó mở chiếc tủ lạnh nhỏ ở góc bếp ra quan sát. Bên trong không có quá nhiều đồ, nhưng may mắn thay vẫn còn một hộp thịt lợn bằm, vài cọng hành lá xanh mướt được gói cẩn thận trong giấy báo và hai củ cà rốt nhỏ nằm ở ngăn dưới cùng.

"Thế này là quá đủ để làm một tô cháo thịt băm cà rốt ngon lành rồi. Đúng là ông trời cũng ủng hộ mình mà." Keonho mỉm cười xắn tay áo đồng phục lên quá khuỷu tay.

Nó bắt tay vào bếp. Keonho lấy một bát gạo tẻ nhỏ, đem đi vo sạch dưới vòi nước chảy nhẹ rồi đổ vào chiếc nồi sứ dày.

"Gạo tẻ thơm thế này, nấu cháo sánh mịn là chuẩn bài luôn." Nó lầm bầm, đong lượng nước vừa đủ rồi bắc lên bếp từ, bật lửa lớn để nước mau sôi.

Trong lúc chờ gạo nở, Keonho quay sang xử lý nguyên liệu. Bàn tay vốn dĩ quen cầm quả bóng rổ hay cầm bút viết giờ đây cầm chiếc dao nhỏ một cách vô cùng cẩn thận.

"Phải cắt cà rốt thật nhỏ mới được, Seonghyeon ốm thế này lười nhai lắm."

Nó gọt vỏ hai củ cà rốt, rửa sạch rồi xắt thành từng hạt lựu nhỏ tí xíu để cậu dễ nuốt và dễ tiêu hóa. Tiếp đó, Keonho nhặt sạch vài cọng hành lá, thái nhỏ mịn, mùi thơm nồng đặc trưng của hành tươi lập tức lan tỏa khắp không gian bếp.

Phần thịt băm được Keonho cho vào một chiếc bát nhỏ, nêm vào một chút hạt nêm, chút xì dầu và vài giọt dầu ăn. It vừa trộn đều vừa thì thầm dỗ dành không trung.

"Ướp một chút cho đậm đà nè, cậu mà chê dở là tớ giận đấy nhé Seonghyeon."

Khi nồi cháo bắt đầu sôi bùng lên, Keonho vặn nhỏ lửa xuống mức riu riu. Nó dùng chiếc muôi gỗ khuấy đều tay theo một chiều để gạo không bị dính đáy nồi. Keonho trút toàn bộ phần cà rốt đã xắt hạt lựu vào nồi. Màu cam tươi sáng của cà rốt nổi bật trên nền cháo trắng xóa trông vô cùng đẹp mắt. Nó tiếp tục khuấy đều cho đến khi cà rốt chín mềm, rồi mới từ từ trút bát thịt băm đã ướp vào. Keonho dùng muôi dầm nhẹ để thịt băm tơi ra, không bị vón cục.

Mùi thơm ngọt ngào của thịt băm hòa quyện cùng vị thanh mát của cà rốt và hương gạo mới bốc lên nghi ngút theo làn khói ấm. Keonho nêm nếm lại một chút gia vị cho vừa miệng—một chút thanh nhẹ, không quá mặn để phù hợp với người đang bị ốm.

"Vị ngon phết, đúng là thiên tài Ahn Keonho." Keonho tự khen mình một câu rồi rắc phần hành lá thái nhỏ vào nồi và tắt bếp.

Một nồi cháo thịt băm cà rốt thơm phức, nóng hổi và đầy đủ dinh dưỡng đã hoàn thành. Keonho múc một tô cháo đầy ra bát sứ, khẽ thổi cho bớt khói rồi mỉm cười mãn nguyện.

"Xong rồi đây. Giờ thì lên chăm cái em bé bướng bỉnh kia thôi." Keonho chuẩn bị mang tô cháo cùng ly nước ấm lên phòng, sẵn sàng dỗ dành yêu chiều của mình ăn từng thìa cháo nóng.

...




______________

bón nửa thìa đường thui, hết đường :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co