Truyen3h.Co

kh | kẻ khờ

1

loveforsean

Trường cấp ba ở Seoul bước vào đầu thu. Một mùa thu với ánh nắng ấm áp, dịu dàng.
Sân trường phủ đầy nắng sớm, từng đám học sinh ríu rít kéo nhau lên lớp. Tiếng cười nói hòa lẫn tiếng chuông báo tiết đầu tiên tạo nên một buổi sáng chẳng khác gì mọi ngày

Chỉ có một người vẫn đứng lặng trước cổng trường, không có ý định bước vào
Keonho ôm chiếc balo cũ vào lòng, cúi đầu nhìn chằm chằm viên kẹo vị sữa đang nằm trong lòng bàn tay. Cậu nhìn nó rất lâu, lâu đến mức lớp giấy gói bị hơi ấm làm nhăn đi
"Đưa..."
Keonho lẩm bẩm
"Đưa cho anh ấy"
Cậu mỉm cười một mình rồi cẩn thận cất viên kẹo vào túi áo, bước từng bước nhỏ lên cầu thang dài ngoằng
---------
Lớp 11A
Ngay khi Keonho vừa lê bước xuất hiện ở cửa lớp, vài tiếng cười đã vang ồ lên
"Ê, thằng khờ tới rồi"

"Hôm nay mang gì nữa đây?"

"Coi chừng nó lại đưa kẹo"
Keonho nghe thấy rõ, rất rõ nhưng cậu lại không hiểu hết ý nghĩa của những câu nói ấy. Cậu chỉ biết mọi người đang nói chuyện với mình

Thế là cậu cười đáp lại:
"Nay... có kẹo"

Một vài người bật cười lớn hơn, như sự chế giễu khinh bỉ cái sự ngu ngốc, khờ khạo của cậu
Có thằng huých vai đứa bên cạnh:
"Thấy chưa? Tao bảo mà"

Ở dãy bàn cuối, Seonghyeon vẫn chống cằm nhìn điện thoại như chẳng quan tâm đến bất cứ chuyện gì. Cậu không thích lo chuyện bao đồng, những chuyện không liên quan đến cậu đều bị cậu làm ngơ

Đúng lúc đó Keonho nhìn thấy Seonghyeon, đôi mắt cậu lập tức sáng lên
Cậu đi chậm từng bước đến cạnh bàn Seonghyeon, thò tay vào túi rồi lấy viên kẹo sữa hồi sáng trong túi ra. Hai tay rụt rè đưa tới

"Cho... anh"

Seonghyeon không ngẩng đầu, không mảy may quan tâm

"Tôi không ăn."

Keonho khẽ chớp mắt một cái, miệng hơi mấp máy nhẹ

"Ngon..."
"Không"
"..."

Cậu đứng im vài giây, cảm giác hụt hẫng tăng lên cao trào. Nhưng rồi chậm rãi rụt tay về

"À..." giọng cậu nhỏ xíu
"Xin lỗi"

Keonho lặng lẽ mang theo cơn buồn quay người trở về chỗ ngồi. Viên kẹo vẫn còn nguyên trong tay. Lớp vỏ vẫn vậy, nhàu nát y hệt cảm xúc cậu bây giờ. Không ai để ý cậu lặng lẽ bỏ nó vào ngăn bàn. Đây không phải lần đầu cậu bị từ chối cũng sẽ không phải lần cuối
--------
Tiết học đầu tiên bắt đầu, Keonho học rất chậm. Trong khi cả lớp đã làm xong hai bài toán thì cậu vẫn còn loay hoay đọc đề. Mỗi lần giáo viên gọi tên, cậu đều mất vài giây mới đứng dậy. Có hôm trả lời sai, có hôm còn quên mất mình đang được hỏi gì. Tiếng cười lại vang lên, không phải là tiếng cười hoan nghênh mà là tiếng cười của sự coi thường. Nhưng Keonho chỉ cúi đầu, trong lòng cậu có một cảm giác lạc lõng. Nhưng một lúc sau lại ngẩng lên cười ngượng, giống như cậu nghĩ.. mọi người cười vì chuyện đó vui
--------
Giờ ra chơi, cậu chậm rãi cầm chiếc cặp ra ghế đá ngồi. Đôi bàn tay khẽ mở cặp, bên trong là một túi nhỏ đựng rất nhiều viên kẹo đủ màu. Mỗi sáng mẹ đều đưa cậu một ít tiền ăn sáng, không ít nhưng cũng chẳng nhiều. Nó giống tiền tiêu vặt hơn là ăn sáng, ít ỏi đến đau lòng

Nhưng số tiền ăn sáng ấy Keonho không chọn ăn. Cậu để dành mua kẹo, ngày nào cũng mua đúng một viên vì số tiền cậu có chỉ đủ chi trả cho đúng một viên kẹo. Ngày nào cũng đưa cho cùng một người

Hôm nay là viên thứ ba mươi hai. Cậu lấy bút chì, hí hoáy đánh thêm một dấu nhỏ vào cuốn sổ cũ
"32"
Keonho mỉm cười rất hài lòng, nụ cười không rõ là vui vẻ hay buồn bã. Nhưng đối với cậu, hôm nay vẫn là một ngày tốt. Vì cậu vẫn gặp được Seonghyeon, dù anh không nhận kẹo..
--------

Tiếng chuông báo hết giờ ra chơi vang lên, cả lớp cậu ồ ạt nhanh chóng trở về chỗ ngồi. Keonho cũng ôm cặp sách lạch bạch chạy vào lớp. Nhưng vì tính tình hậu đậu nên chân cậu vấp vào chân bàn, cả người ngã nhào xuống sàn
"Rầm"
Tiếng động không lớn, nhưng đủ để cả lớp quay bặt người lại. Rồi tiếng cười lại nổi lên

"Cẩn thận chứ đồ ngốc"

"Có mỗi đi thôi cũng ngã"

"Não để quên ở nhà hả?"

Keonho cố gắng chống tay ngồi dậy, đầu gối ửng đỏ hơi rát. Cậu không khóc, cũng chẳng giận. Chỉ ngơ ngác nhìn mọi người, sau đó gãi gãi đầu rồi cười ngượng

"..Xin lỗi"

Câu nói phản ánh như thể người làm sai là cậu. Trong lòng cậu đang bối rối, không biết phải làm gì ngay lúc này. Seonghyeon ở bàn trên liếc sang một cái rồi quay lên bảng. Anh không cười, nhưng cũng không có ý định giúp. Đối với anh, Keonho chỉ là một người phiền phức trong lớp, một thằng khờ luôn bám theo sau anh

Sau khi ổn định lại cậu bắt đầu đứng dậy, dọn dẹp đống sách vở, túi kẹo rơi khắp nơi. Mấy thằng xung quang lại được cái kiếm cớ

"Ồ Keonho, mày mang lắm kẹo lên lớp vậy"

"Mày biết thầy cấm cho mang đồ ăn lên lớp mà đúng không?"

"Thầy mà biết là cho mày dọn vệ sinh lớp đó Keonho, mày không sợ hả?"

Mấy thằng chúng nó bắt đầu dọa cậu, chúng nó biết cậu sợ ở lại một mình nên bắt đầu lấn tới
Keonho nghe thấy vậy liền khẽ run người
Đúng lúc đó thầy Yoonjae vào lớp

"Thầy ơi bạn Keonho mang kẹo lên lớp"
"Keonho mang kẹo lên lớp à em, thầy đã quy định không được mang lên rồi mà"
"Thầy phạt em hôm nay ở lại trực nhật cho lớp nhé"
"N-nhưng"
"Không nhưng gì cả, cả lớp vào chỗ lấy sách vở ra"

Sau khi nghe tin cậu phải ở lại trực nhật trong lòng đã run rồi giờ còn run hơn. Cậu nhanh chóng xếp đồ vào cặp, loay hoay chạy về chỗ ngồi để học bài mới. Nhưng trong cậu bây giờ đang rất căng thẳng. Cả tiết học hầu như cậu chẳng tiếp thu được gì, cậu chỉ lặng lẽ nhìn vào trang giấy trên bàn

--------
Tan học. Học sinh các lớp ùa ra khỏi cổng trường, chỉ có Keonho là ngồi lại lặng lẽ dọn dẹp. Chúng nó biết cậu phải ở lại nên cố tình bày bừa hơn. Giấy rác ở khắp nơi, hôm nay chắc khó cho cậu rồi

Cậu lặng lẽ quét, thu gọn rác rồi lau bảng. Đi từ tầng 3 xuống tầng 1 để đổ rác, rồi lại lặng lẽ kê bàn ghế. Một hồi sau, bây giờ đã là 5 giờ hơn. Cậu lạch bạch ra khỏi cổng trường, bước đến tiệm tạp hóa gần đó. Đứng trước quầy tạp hóa, cậu cẩn thận đếm từng đồng xu trong túi, từng đồng xu mà cậu tích góp được

"Dạ... một viên kẹo sữa"
Cô bán hàng mỉm cười
"Hôm nay vẫn mua một viên thôi à?"
Keonho gật đầu
"Một viên"
"Cho bạn hả?"
"...Dạ"

Cô bán hàng nhanh chóng đưa viên kẹo sữa cho cậu. Cậu ôm viên kẹo trong tay như một món đồ quý giá. Lớp giấy màu xanh nhạt phản chiếu dưới ánh nắng xế chiều, Keonho nhìn nó rất lâu. Rồi mỉm cười

"Chào cô ạ"
"Ừm đi về cẩn thận nha Keonho"

Cậu lia mắt nhìn sang lề đường phía trước, cậu biết Seonghyeon luôn đứng ở đây. Bên đó Seonghyeon đang đứng cùng vài người bạn

Keonho nhanh chóng nhìn đường rồi bước qua. Đôi chân mỗi bước nhanh hơn một xíu

"Anh.."

Seonghyeon đang đứng nói chuyện cùng đám bạn, nghe tiếng gọi từ Keonho cậu khẽ nhíu mày

"Lại là cậu"

Keonho chạy đến trước mặt, hơi thở còn gấp. Hai tay run run đưa viên kẹo ra

"..Cho anh"

Seonghyeon nhìn viên kẹo rồi lại nhìn Keonho, anh thở dài

"Tôi tưởng cậu đang trên lớp"
"X-xong rồi.."
"Mà tôi cũng nói bao nhiêu lần rồi?"
".."
"Đừng đi theo tôi nữa"
Mi mắt cậu khẽ rung, cậu chớp mắt môth cái
"Nhưng.."
"Tôi không thích"

Nói xong, Seonghyeon lách qua người cậu. Keonho vẫn đứng nguyên tại chỗ, bàn tay cầm viên kẹo chậm rãi hạ xuống. Một lúc sau, cậu lại cất nó vào túi áo

Không sao, ngày mai đưa tiếp là được

Nhưng những ngày sau đó vẫn vậy

Ngày đầu tiên
"Tôi không ăn"
Ngày thứ hai
"Đừng làm phiền"
Ngày thứ ba
"Cất đi"
Ngày thứ tư
Seonghyeon thậm chí còn chẳng thèm nhìn

Keonho vẫn đều đặn mua đúng một viên. Không thiếu cũng không quên. Có hôm trời mưa, cậu làm ướt cả vai áo chỉ để chạy sang quầy tạp hóa trước khi về nhà. Có hôm hết vị sữa, Keonho phải đứng phân vân rất lâu mới chọn vị dâu. Cậu lo vì không biết anh có thích không. Dù từ trước đến giờ Seonghyeon chưa từng nhận lấy kể cả một viên

Một buổi chiều nọ. Giáo viên giao bài trực nhật
"Có ai ở lại giúp cô chuyển sách không?"
Cả lớp im lặng
Keonho là người đầu tiên giơ tay
"Dạ.. em"
Cậu rụt rè nói, cả lớp quay lại với ảnh mắt không rõ là ngưỡng mộ hay khinh thường. Nhưng cậu không hiểu lắm những con người ngoài kia, thế là một mình cậu ôm nguyên chồng sách. Đi được nửa hành lang thì trượt chân, sách rơi đầy sàn. Keonho quýnh quáng cúi xuống nhặt. Một vài học sinh đi ngang chỉ nhìn rồi cười cợt

"Đúng là đồ khờ"
"Việc nhỏ cũng làm không xong"

Đúng lúc ấy, Seonghyeon đi ngang qua. Anh nhìn đống sách dưới đất, lại nhìn Keonho đang cố nhặt từng quyển. Trong đầu chỉ thoáng qua một suy nghĩ: "Phiền thật". Nhưng rồi anh mặc kệ, bước thẳng không dừng lại. Ngay sau lúc Seonghyeon vừa bước đi được ba bước thì Keonho vô tình ngẩng đầu. Cậu thấy bóng lưng Seonghyeon, miệng khẽ mỉm nhanh chóng vẫy tay
"Tạm biệt.."
Seonghyeon nghe thấy nhưng cậu không dừng lại cũng không quay lại. Anh chỉ mặc kệ, không mảy may đến chàng ngốc đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co