2
Cậu khẽ nhìn bóng lưng anh, bóng lưng mỗi bước lại một xa. Nói thật thì cậu cũng không buồn lắm, nhưng chỉ cần mỗi ngày được gặp Seonghyeon là đủ rồi. Gạt bỏ nỗi buồn trong lòng, cậu xoay bước đi về nhà. Từ trường về nhà cậu không xa nên cậu chọn đi bộ. Vừa đi cậu vừa nhìn xuống mũi giày, không rõ là đang nghĩ gì trong lòng
"Bộp" cậu va trúng người đi đường
"Uida"
"Nhóc đi đứng kiểu gì vậy hả, không nhìn đường rồi có chuyện thì sao?"
"X-xin lỗi ạ"
Người đi đường cũng không đôi co làm khó cậu, có lẽ đây không phải lân đầu tiên. Người dân xung quanh nơi này đã quen với tính tình hậu đậu của cậu, nên cũng không muốn khó dễ với cậu làm gì. Nói thì cậu không hiểu mà không nói thì người ta cũng không bận tâm
Tính tình cậu ngoan ngoãn, hiểu chuyện vậy mà đều bị từ chối phũ phàng bỏi một người
"Cạch" cậu khẽ mở cửa
"Keonho về rồi đó hả con, sao hôm nay về muộn vậy?"
"H-hôm nay Keonho ở lại trực nhật ạ"
"Sao mà phải ở lại vậy?"
"Hôm nay Keonho mang kẹo lên lớp nên bị phạt.."
"Thôi được rồi lên tắm rửa đi con"
"Dạ"
Cậu chậm rãi đi lên phòng còn bà Hyejin thì thở dài. Bà biết thằng con trai của mình bị khờ rất dễ bị bắt nạt nhưng bà không làm gì được. Dù đã ý kiến với nhà trường nhưng họ có vẻ làm ngơ đến chuyện đó, đến bà Hyejin còn bất lực. Bà mong Keonho sớm hồi phục, quay trở lại làm Keonho của trước đó
"Mẹ ơi Keonho tắm xong rồi"
"À Keonho tắm xong rồi hả con, xuống ăn cơm nè"
"Vâng"
Keonho lạch bạch đi từ cầu thang xuống, chạy đến gần bàn ăn
"Hôm nay mẹ nấu toàn món con thích đó, ăn nhiều vào nghe không?"
"Dạ"
Trong bữa ăn cậu cặm cụi cắm mặt vào bát cơm, ai gắp gì thì cậu ăn còn không thì cứ xúc từng thìa cơm trắng nhỏ. Không phải vì bố mẹ cấm lấy thức ăn mà do cậu ăn bằng thìa, khả năng làm vãi thức ăn ra bàn gần như là hết nên cậu rất hạn chế
"Keonho gắp thức ăn mà ăn con" ông Gyeomin nói, tay vừa gắp cho cậu miếng cá
"Dạ.."
"Cái thằng bé này, có ai cấm con đâu, ăn mạnh lên"
Hết bữa ăn, cậu thu dọn bát của mình vào bồn rồi xin phép bố mẹ lên phòng. Trong phòng cậu mở cặp, lấy quyển vở toán ra. Những con số chi chít trước mắt khiến cậu nhìn mãi vẫn không hiểu. Nhưng cậu vẫn cố gắng đếm từng ngón tay
Một.. hai.. ba..
Đến số tiếp theo thì lại quên mất, Keonho ngẩn người nhìn bài làm
"..."
Cậu xóa, rồi viết lại rồi lại xóa. Một bài toán đơn giản với mọi học sinh nhưng cậu làm gần hai mươi phút vẫn chưa xong, ca này khó cho cậu rồi
"Trời ơi sao mà Keonho thấy khó quá" cậu khẽ than thở một câu, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ
8 giờ 30 phút
"Ơ sắp muộn rồi, Keonho chưa làm xong mà, thời gian trôi chậm lại đi"
"Keonho làm gì đó con"
"Dạ.. Keonho đang làm bài"
"Mẹ vào được không"
"Dạ được"
Cạch
Bà Hyejin bước vào, trên tay là cốc sữa ấm vừa pha
"Keonho uống đi con rồi làm bài sau"
Cậu không nói gì, tay cầm cốc sữa rồi uống một ngụm
"Ngon lắm ạ"
Bà Hyejin khẽ gật đầu rồi nhìn sang đống bài tập
"Vẫn chưa làm được hả con"
"D-dạ chưa.."
"Cứ như vậy thì mẹ phải thuê gia sư thôi"
"Dạ.."
"Làm đi nhé, mai mẹ sẽ mời gia sư đến dạy con"
Sau khi bà Hyejin đi, cậu khẽ thở dài. Nhìn lên đồng hồ đã là 9 giờ. Cậu nhanh chóng dọn dẹp sách vở, soạn thời khóa biểu của ngày mai. Xong xuôi cậu chưa vội đi ngủ mà thò tay vào ngăn kéo, lấy cái hộp nhỏ ra
"Một hai.. ba, hình như là đủ đúng không? Keonho không nhớ nữa"
Cậu lẩm bẩm một mình, bàn tay thì đếm những đồng xu vỏn vẹn mình tiết kiệm được. Định bụng ngày mai sẽ mua cho Seonghyeon một viên kẹo, nghĩ đến Seonghyeon cậu lại vui hơn, những bài tập vừa nãy cũng bị niềm vui ấy chèn ép
"Đến giờ đi ngủ rồi, Keonho phải ngủ sớm để mai mua kẹo cho anh"
Vừa nghĩ vừa vui là vậy nhưng không biết Seonghyeon có nhận không. Hay cậu lại từ chối một cách phũ phàng
--------
Sáng hôm sau, những ánh nắng của ngày mới len lỏi qua cửa sổ, sương sớm đọng lại trên tán lá. Ánh nắng hắt lên mặt Keonho, cậu vẫn còn ngái ngủ nhưng nghĩ đến Seonghyeon cậu lại ngồi bặt dậy
"Keonho vẫn còn buồn ngủ mà" cậu nói khẽ
Buồn ngủ là thế nhưng cậu vẫn cố đứng dậy, chạy vào nhà vệ sinh. Nhìn bướng thì nhất cún nhé, đầu tóc lòa xòa mặt mũi tèm lem. Đánh răng rửa mặt xong cậu nhìn vào gương
"Keonho đẹp trai quá"
Tự sướng thì thôi nhé, cậu đứng một lúc lâu nữa thì mới ra khỏi nhà vệ sinh
"Chào bố mẹ"
"Làm gì mà lâu vậy" ông Gyeomin hỏi
"Con dậy muộn ạ"
"Hôm nay mẹ không kịp nấu đồ ăn sáng nên mẹ sẽ cho con tiền ăn sáng gấp đôi nhé"
Nghe vậy Keonho vui lắm. Không phải vì cậu được ăn nhiều hơn mà vì cậu có thể mua thêm đồ cho Seonghyeon
"Dạ"
Bà Hyejin cười mỉm đưa cho Keonho. Cậu nhanh chóng nhận lấy rồi cười mỉm
"Cảm ơn mẹ"
"Ừm đi học cẩn thận nghe chưa"
"Dạ"
--------
Trên đường đi cậu háo hức hơn mọi ngày, háo hức vì cậu có thể mua thêm bánh cho Seonghyeon. Cậu nghĩ lí do Seonghyeon không nhận kẹo là vì quá ít, nhưng hôm nay có thêm bánh liệu Seonghyeon có nhận không. Cái suy nghĩ khờ khạo của cậu lóe lên, đã vui lại càng thêm vui. Mỗi bước chân của cậu nhanh nhảu hơn, tất cả đều chỉ hướng về một người
Trước cửa tiệm tạp hóa vẫn là thói quen cũ, cậu cẩn thận đếm lại từng chút một. Xác nhận đã đủ thì cậu mới bước vào
"Hôm nay lại mua kẹo à Keonho?"
"Không.. Keonho mua bánh"
"Chà hôm nay giàu quá ta, lấy cái nào cô lấy cho"
Cậu phân vân một hồi lâu không biết phải lấy cái nào, cậu sợ Seonghyeon không thích
"C-cái vị dâu ạ"
Cô bán hàng xoay người lấy cho cậu, còn cậu thì đứng ngoài quầy ngoan ngoãn
"Hết 800 won"
Cậu hí hoáy đổ số tiền trong hộp nhỏ ra quầy, cẩn thận đếm
"Đủ rồi, vào lớp cẩn thận nha Keonho"
"Dạ"
Cậu vội cầm lấy gói bánh, một tay cầm cặp trong đầu thầm nghĩ: "Chắc anh sẽ nhận, hôm nay Keonho mua bánh đó". Vừa bước đến cửa lớp, mấy thằng trong lớp cười ồ lên
"Nó đến rồi kìa"
"Hôm nay mày mang gì vậy, kẹo nữa hả"
"K-không có.. bánh, bánh cho Seonghyeon"
"Èo cứ mang cho nó làm gì nó có ăn đâu, mang cho tao này tao ăn hộ cho"
Nó đứng lên quơ tay định lấy gói bánh thì Keonho giựt lại giấu ra sau lưng
"Mua cho Seonghyeon mà"
"Tch nó có ăn đâu tao ăn hộ cho, mày đưa cho nó nó ném vào sọt rác đấy, lúc đó lại ngồi mà khóc huhu"
"Không phải"
Nó cứ đứng giành co gói bánh với
Keonho
"Đưa đây coi"
"Không"
Keonho ôm khư khư gói bánh, liên tục lùi về sau. Cậu vốn chẳng có sức, bị nó dồn vài bước đã mất thăng bàng, thêm chút nữa là loạng choạng
"Keonho bảo là mua cho Seonghyeon"
"Mày lì thật đấy"
Đúng lúc nó còn đang giằng co, một giọng nói lạnh tanh vang lên từ cửa lớp
"Tránh đường"
Mấy đứa bọn nó nghe tiếng liền xoay đầu. Seonghyeon đứng ngay cửa lớp, balo khoác hờ một bên vai. Ánh mắt cậu lướt qua đám đông rồi dừng lại trên Keonho. Không khí bỗng im lặng hẳn. Thằng vừa nãy cười khẩy, huých vào vai Keonho
"Kìa, người mày chờ tới rồi, đưa đi"
Keonho siết chặt gói bánh đến mức mép vỏ nhăn lại. Cậu hít một hơi thật sâu rồi chậm chạp bước tới
"Seonghyeon.."
Người được gọi chỉ nhìn cậu, không đáp
"Keonho.. Keonho mua cái này.."
Keonho đưa hai tay chìa gói bánh ra, khóe môi cố gắng cong lên thành một nụ cười
"..cho anh"
Seonghyeon nhìn gói bánh vài giây, ánh mắt chẳng lay động chút gì, chẳng lóe sự cảm ơn cũng chẳng có sự thương xót. Nó nhìn sang Keonho
"Cậu rảnh quá nhỉ"
Giọng nói đều đều, chẳng mang chút cảm xúc
"Tôi đã bảo đừng mang gì cho tôi nữa"
Nói xong, cậu khẽ gạt tay Keonho sang một bên để bước vào lớp
Gói bánh không rơi, nhưng lực gạt đủ mạnh khiến Keonho lảo đảo lùi một bước.
Bàn tay cậu vẫn giữ nguyên tư thế đưa ra. Ở đằng sau, bọn nó cười khúc khích
"Mày thấy chưa?"
"Tao nói rồi mà, nó có thèm đâu"
Keonho cúi đầu, ngón tay siết chặt lớp vỏ bánh đến phát ra tiếng sột soạt. Trong lòng bây giờ là cảm giác hụt hẫng đến đau lòng
"..."
Một lúc sau, cậu khẽ phủi lại góc gói bánh đã bị nhăn
"Không sao.."
Cậu tự nói với chính mình, nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe thấy.
" Chắc anh không thích vị này"
Rồi ôm gói bánh vào lòng, lặng lẽ quay về chỗ ngồi. Trong khi đó, Seonghyeon ngồi ở bàn cuối, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu không quay lại, nhưng đầu ngón tay đặt trên mặt bàn khẽ siết lại. Chỉ một chút rồi buông ra, như chưa từng có chuyện gì xảy ra
mn muốn 1 ngày 1 chap hay 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co